Chương 4.
Dư Hạ đi tới căn phòng gần cô nhất, có chút cẩn thận giơ tay gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. Cô kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa, ba lần, mỗi lần ba tiếng. Vẫn yên tĩnh. Dư Hạ hít nhẹ một hơi rồi đẩy cửa...
“...”
Khóa rồi, không mở được.
Cô quay sang nhìn Đỗ Lam, phòng cô ấy kiểm tra cũng khóa. Họ nhanh chóng đi đẩy hết một lượt cửa những phòng khác, chỉ có ba căn phòng nằm ở hành lang đối diện phòng của bọn họ là mở được. Bố cục của những phòng mở được đều giống nhau cả. Kiểm tra hết một lượt cũng chỉ tìm được thêm ba xâu tiền.
Các cô quyết định không lãng phí thời gian ở đây nữa, dù sao phạm vi nhiệm vụ cũng là toàn trấn Nam Môn, khách điếm này chắc cũng chỉ cung cấp vài đạo cụ thôi.
Họ tụ họp lại với nhau rồi cùng xuống tìm ông chú.
“Cha nuôi, con hơi đói bụng, chúng ta ăn cơm đi được không.”
Đỗ Trung nghe giọng Dư Hạ nên quay lại nhìn một cái rồi liền gật đầu, rồi quay sang nói với tiểu nhị mặt cáo: “Ở đây có cơm nước chứ?”
“Đương nhiên là có rồi ạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho quý khách.” Hắn nói xong liền quay người đi thẳng vào phòng phía sau quầy.
Đỗ Trung không chần chứ chút nào, lập tức kiểm tra quầy, bốn người bọn họ cũng tiến đến, vừa chú ý bên trong vừa kiểm tra. Bọn họ tìm được mấy trang giấy cũ mèm vừa ố vàng vừa loang lổ vết bẩn màu nâu sẫm.
Có một tờ giấy là thực đơn, mấy tờ còn lại là công thức nấu ăn. Nhưng bọn họ xem xong lại cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi.
Bánh bao: Bột mì và nước, nhào trộn rồi hấp.
Bánh bao thịt: Bột mì và nước, nhào trộn. Thịt... Làm sao đây, không có thịt, nếu ông ta muốn ăn thịt, vậy tự mang thịt của ông ta đến đi.
Rau: Rau dại mọc trong rừng trúc, có một số củ cải là do mình trồng, rất tươi mới. Xào hay luộc cũng ngon. Củ cải có thể muối.
Cháo: Cháo trắng dùng gạo với nước suối, muốn thịt thì tự mang đến.
Canh: muốn canh rau hay canh thịt?
“Chị Tiểu Ngư, cái này là gì vậy?”_Đỗ Phong cầm một đoạn gì đó màu trắng ngà đưa tới cho Dư Hạ xem.
Cô yên lặng một chút rồi đưa ngón tay mình lên đặt bên cạnh.
“Đây, cậu xem giống không?”
Đỗ Phong mặt tái mét, vội quăng đoạn xương xuống.
“Các vị đừng sốt ruột, thức ăn sắp xong rồi.”
Tiếng của tên tiểu nhị truyền ra khiến bọn họ giật thót, vội vàng để mấy thứ lục được lại chỗ cũ, ra một bàn gần nhất ngồi.
“Không sao, chúng tôi không gấp, cậu cứ từ từ.”_Đỗ Trung lớn tiếng đáp lại tiểu nhị.
Ông ta đưa tay lên ngửi một chút, rồi ngừng lại, lau vội tay vào góc áo.
“Mùi máu.”
“...”
“Xem ra bữa cơm này ăn không ngon rồi.”
Cuối cùng tiểu nhị cũng mang thức ăn ra, cả một mâm lớn, đầy đủ các món trên tờ thực đơn lúc nãy. Đặt hết đồ ăn xuống rồi hắn ta liền đi trở lại bên trong, như cố tình chừa ra không gian cho người chơi.
“Ăn đi, đừng ăn thịt. Rank cho người mới không tới mức khắc nghiệt vậy đâu. Nghe theo manh mối là được.”
Đỗ Lam vừa nói, cũng đã cầm bánh bao cùng một đĩa dưa muối lên bắt đầu ăn.
Đỗ Trung và Dư Hạ cũng không chần chừ nữa, đều động đũa.
Đỗ Ngọc và Đỗ Phong bày ra tư thế thấy chết không sờn, cũng nhắm mắt cắn răng ăn cơm.
Dư Hạ ăn hai bát cháo, một cái bánh bao, một đĩa dưa muối và rau xào, còn uống một bát canh.
Mọi người nhìn cô ánh mắt đều có hơi lạ lùng.
“E hèm...mọi người cũng ăn nhiều chút. Mấy ngày sau không chừng đến lượt chúng ta thành thức ăn thì sao.”_Đỗ Phong mở miệng nói, có lẽ là muốn cho cô đỡ xấu hổ, nhưng khiến cho cả bọn đều rơi vào tình huống có chút gượng gạo.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói, cậu ăn nhiều vào nói ít đi sẽ tốt hơn đấy.”_Đỗ Lam lần đầu tiên nói chuyện mà không có liên quan gì đến nhiệm vụ.
Ăn xong thì Đỗ Lam còn vơ một mớ lớn thịt nhét vào bên trong ống tay áo, Đỗ Trung và Dư Hạ hiểu ý cô ấy, nên cũng liền làm theo, Đỗ Ngọc tuy chưa hiểu lắm, nhưng chắc do hiệu ứng đám đông nên cứ bắt chước theo họ.
“Thịt này không ăn được, mọi người còn giữ lại để làm gì chứ? Nhét vào làm bẩn quần áo không khó chịu sao?” Đỗ Phong này đôi lúc tưởng rất thông minh, nhưng có đôi khi như một thằng ngốc.
“Bẩn quần áo tốt hơn mất mạng.” Dư Hạ mỉm cười dịu dàng trả lời cậu ta.
“Không...không nghiêm trọng vậy chứ?”
“Cậu nói xem?”
Cuối cùng Đỗ Phong không nói được gì, cùng giúp họ giấu hết đống thịt kia. Dù sao rơi vào hoàn cảnh xa lạ, còn có thể là rất nguy hiểm, bọn họ là điều duy nhất mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn.
Đợi họ vừa giấu xong thì tiểu nhị kia cũng đi ra dọn dẹp bàn. Hắn nhìn bàn thức ăn đã bị ăn sạch sẽ, nụ cười bất biến trên mặt trở nên tươi tắn hơn mấy phần, thậm chí còn có chút...kinh dị. Nhưng cảm giác kinh dị chỉ trong chớp mắt liền biến mất.
Dư Hạ hơi rùng mình, quả nhiên mấy thứ này có vấn đề.
“Cha, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
“Ừ, đi dạo một chút tiêu cơm, tiện mua chút đồ.”
Cả năm người bọn họ rời khỏi khách điếm trong ánh nhìn chằm chằm và nụ cười nhiệt tình của tên tiểu nhị.
Lúc này Mặt Trời đã ngã về Tây, bầu trời và những áng mây đều bị nhuộm lên màu vàng cam rực rỡ. Đường phố tấp nập nhộn nhịp, người dân đều mặc kiểu quần áo tương tự họ, màu sắc đỏ tươi, đủ loại hoa văn khác nhau.
Hai bên đường phố đầy các quán ăn, sạp hàng. Có xe kẹo hồ lô, có quầy bán trang sức, có cửa hàng trang phục, không khác gì cảnh chợ đêm cổ xưa. Cả con phố đều treo đầy đèn lồng đủ loại kiểu dáng, theo sắc trời dần tối, đèn lồng cũng được thắp lên sáng rực. Phồn hoa tựa gấm.
“Có chú ý không, những người mặc trang phục giống chúng ta đều cầm đèn lồng, hơn nữa kiểu đèn lồng giống hoa văn trên trang phục.” Đỗ Trung nói, âm lượng chỉ đủ bọn họ nghe thấy.
“Lúc nãy chúng ta vừa ra ngoài không có nhiều người mặc đồ đỏ như vậy, sắc trời càng tối, càng nhiều người mặc, đến bây giờ gần như tất cả đều thay thành kiểu trang phục này rồi.” Dư Hạ cũng vẫn luôn quan sát xung quanh.
Giọng điệu lạnh lùng của Đỗ Lam có chút trầm trọng: “Không có chỗ bán đèn lồng.”
...
Bọn họ cũng đã cảm nhận được, càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ, xem ra trang phục không phải đạo cụ duy nhất, chỉ có trang phục thì chưa đủ bảo đảm thân phận “người trong trấn” của bọn họ.
“Chị Lam, chị Tiểu Ngư, bên kia có sạp hàng.”
Bọn họ hướng mắt về phía Đỗ Ngọc chỉ, nhìn thấy một sạp hàng không quá nổi bật. Sạp hàng này không giống những nơi khác, không treo đèn, ông chủ cũng không thay trang phục đỏ. Sự tồn tại của nó giữa con phố này rõ ràng là có khác biệt.
Bọn họ đều có chút bất an bởi sự khác biệt này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tới. Bởi vì có khả năng đây là điểm làm nhiệm vụ, cung cấp manh mối cho bọn họ.
“Xin chào ngài.”
Ông chủ sạp vẫn luôn cúi đầu nghe tiếng chào, chậm chạp ngước mắt lên nhìn họ. Ánh nhìn không có cảm xúc, đờ đẫn, dù nhìn thẳng vào họ vẫn giống như không có tiêu cự. Ông ta nói chuyện bằng chất giọng khàn khàn rất khó nghe.
“Không có đèn à, trời sắp tối rồi đấy, còn muốn về nhà thì làm đèn nhanh lên. 3 đồng một cái.”
Ông ta xòe bàn tay nhăn nheo khô quắp như nhánh cây ra, nhìn chằm chằm họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top