Chương 3.
Nhưng mà bây giờ đến lúc cần thiết rồi, Dư Hạ cũng không thể ngậm miệng làm nữ thần cao lãnh được. Cô nói:
“Lúc nãy tôi có quan sát rồi, có thiết bị hiện đại, hẳn là trấn này theo phong cách cổ xưa thôi chứ không phải bối cảnh cổ đại. Nhưng dựa trên trang phục không ăn khớp của chúng ta thì rất dễ dàng bị nhận định là người ngoài.” Cô đặc biệt nhấn mạnh từ ‘người ngoài'.
“Lúc nãy tên kia rất nhiệt tình, dù ban đầu chúng ta chưa nói mình là người ở đây. Lí do hắn nói rất hợp lý nhưng hệ thống sẽ không lừa chúng ta đâu nhỉ?” Đỗ Phong cũng tham gia thảo luận.
"Tuy quá trình làm nhiệm vụ thường có bẫy rập, nhưng quy tắc của hệ thống sẽ không lừa người chơi."_Đỗ Trung nói rất chắc chắn. Dư Hạ còn thầm nghĩ trong lòng, mấy cái trò chơi này vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì, ai dám chắc một vài lần không lừa thì sẽ không bao giờ lừa.
“Trang phục thì có thể yêu cầu tên tiểu nhị kia thử, lấy lí do đường xa, sợ vướng víu nên chúng ta không mang hành lý.”
“Đừng quên, còn một mối phiền phức đang chạy rông ngoài kia.”_Giọng nói lạnh lùng của Đỗ Lam làm mọi người chợt nhớ lại tên mắt kính kia còn ở ngoài.
“Nếu tên đó ngu ngốc làm lộ ra thân phận của chúng ta thì phiền phức không nhỏ đâu.”_Thêm một vấn đề nghiêm trọng khác.
Đỗ Trung nhíu mày: “Giải quyết quần áo trước đã.”
Đỗ Ngọc rụt rè nói: “Nhưng mà...chúng ta không có tiền.”
“...”
Đúng vậy, không có tiền, đừng nói mua quần áo, tiền thuê phòng bọn họ cũng không trả được.
“Nếu vậy...hắn có nổi giận rồi làm hại chúng ta không? Đây là trò chơi sinh tồn mà, hẳn là rất nguy hiểm...”
Dư Hạ thở dài đứng lên.
“Để tôi thử thương lượng với hắn một chút vậy.”
“Sao vậy được, cháu là con gái, hành động này nguy hiểm lắm.”
“Ừm, tôi có chút kỹ năng...tôi dễ lấy được thiện cảm của người khác, dù không biết tên kia có tính là người không. Nhưng mà việc này không liên quan gì đến quy tắc cả, hẳn sẽ không kích hoạt chế độ nguy hiểm đâu.”
Ngoại trừ Đỗ Phong tỏ vẻ thấp thỏm lo lắng, những người còn lại đều tán thành để cô đi. Đỗ Trung và Đỗ Lam đều không phải người mới, có người dò đường, hiển nhiên họ rất nguyện ý. Còn Đỗ Ngọc, chắc giống cô, đọc tiểu thuyết nhiều nên có kinh nghiệm lý thuyết.
Dư Hạ ra khỏi phòng, xuống dưới tìm tên mặt cáo. Vừa thấy cô đi tới, hắn lại treo lên nụ cười tươi rói, thái độ nhiệt tình ân cần hơn cả chăm sóc khách hàng được bồi dưỡng tỉ mỉ.
“Quý khách có chuyện sao?”
Dư Hạ như biểu hiện lúc nãy, bộ dạng vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.
“Cái đó...chúng tôi đi đường xa, không tiện mang theo nhiều hành lý, đồ dùng đều là trên đường mua. Có thể nhờ cậu chuẩn bị giúp chúng tôi mấy bộ quần áo không?”
“Tất nhiên rồi, quý khách cứ yên tâm. Tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho các vị.”
Không đòi tiền... Xem ra đây là điểm cung cấp đạo cụ cho người chơi để không bị xem như ‘người ngoài'. Nếu bọn họ không vào đây, mặc trang phục khác lạ đi loanh quanh trong trấn sẽ kích hoạt quy tắc thứ 2.
Thật ra Dư Hạ đã có chuẩn bị, không định cứ thế đi làm đá dò đường cho họ, cô có tìm được một xâu tiền đồng, nhét vào trong lớp lót thắt lưng trên váy. Nhưng hắn không đòi tiền, có lẽ xâu tiền này có công dụng khác.
Tiểu nhị sau khi đi vào căn phòng phía sau quầy một lát liền trở ra, đưa cho cô sáu bộ quần áo gấp gọn gàng, ba bộ nam, ba bộ nữ, đều màu đỏ.
Tránh cho nói nhiều sai nhiều, cô không hỏi ra thắc mắc của mình mà cười chân thành cảm ơn rồi cầm mấy bộ quần áo lên lầu.
Bọn họ thấy cô quay lại, còn cầm quần áo, Đỗ Phong và Đỗ Ngọc đều thở phào một hơi. Chưa đợi bọn họ dò hỏi, cô đã lên tiếng trước:
“Hắn không đòi tiền, tôi nhờ hắn chuẩn bị trang phục, hắn một lời liền đồng ý, không có do dự hay thắc mắc, chắc đây là điểm cung cấp đạo cụ cho chúng ta.”
Đỗ Lam cười lạnh. “Tên ngu dốt thích tỏ vẻ kia tự cho mình là thông minh, chưa nhặt được hạt mè đã ném mất hạt dưa hấu.”
Mọi người đều không phản bác, rõ ràng ai cũng cảm thấy cô ấy nói đúng.
“Nhưng mà, tên cáo kia cũng không hỏi tôi có cần chuẩn bị cho anh ta không, mang thẳng cho tôi sáu bộ.”
“Có lẽ cho dù chỉ có một người hắn cũng sẽ đưa sáu bộ, đây là số lượng tiêu chuẩn của trò chơi. Thay đồ trước đi.”_Đỗ Trung nhẹ giọng nói.
Ông ta gọi Đỗ Phong đi theo sang căn phòng bên cạnh. Đỗ Lam cũng bỏ đi. Có lẽ vì cô biểu hiện không giống người mới nên khiến cô ta không an tâm ở chung.
Cô cũng đóng kín cửa rồi bắt đầu thay quần áo. Bộ độ vừa y người cô, cứ như là đặt biệt may riêng cho cô... Chậc, đúng là may riêng cho cô còn gì, cái trò chơi này cũng có tâm thật. Áo hơi ôm sát, hàng cúc áo tinh xảo được kết từ ngọc trai và chỉ vàng, ống tay dài rộng dần xuống phía dưới. Váy chỉ dài gần tới mắt cá chân, không quá cản trở đi lại. Giày là kiểu giày vải thêu, chất vải rất tốt, còn rất vừa chân, đi vào không khó chịu, hẳn sẽ không hạn chế việc chạy trốn. Hoa văn trên váy áo và giày của cô đều là cá chép.
Đỗ Ngọc cũng thay xong, kiểu dáng không khác cô mấy, nhưng hoa văn là hình thỏ.
Có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng của Đỗ Lam.
“Đã thay xong chưa?”
“Xong rồi chị Lam.” Dư Hạ trả lời tự nhiên, như thể bọn họ thật là chị em thân thiết, cô cũng đã mở cửa cho cô ta vào.
Hoa văn của Đỗ Lam là hoa sen.
Đỗ Trung cùng Đỗ Phong cũng đã tới. Trang phục của họ hơi khác các cô. Áo rộng hơn, tay áo gọn gàng, váy không mềm mại thanh thoát, còn chỉ ngắn tới đầu gối, bên trong là quần dài. Đỗ Trung là hình rồng, Đỗ Phong là hình hổ.
Sau khi vào phòng thì bọn họ lại bắt đầu bàn tính.
Đỗ Trung giơ xâu tiền trong tay ra trước.
“Chú và Tiểu Phong tìm được dưới chậu hoa trong phòng kia.”
Dư Hạ cũng đưa xâu tiền mình giấu ra.
“Tôi tìm thấy trên phía trên góc trong rèm giường lúc thay đồ.”
“Chị Đỗ Ngư thả rèm xuống thay đồ nên mới tìm thấy.”_Đỗ Ngọc lên tiếng giải thích, có lẽ sợ mọi người nghi ngờ cô, vì căn phòng này ban đầu họ đã cùng lục soát.
“Đừng gọi chị như vậy, gọi thân thiết một chút, chúng ta đang đóng vai người thân, gọi chị Tiểu Ngư được rồi.”
“Dạ chị...Tiểu Ngư.”
“Tôi cũng tìm thấy trong góc ngăn tủ.”_Đỗ Lam cũng lấy xâu tiền ra, còn hơi liếc qua Dư Hạ một cái.
“Nhưng mà hắn không đòi tiền, chắc có công dụng khác.”
“Chúng ta thử xem mấy căn phòng khác thế nào đi.”
“Cần người xuống dưới giữ chân tên kia, tránh cho hắn bất ngờ lên đây.”
Dư Hạ không muốn đi, cô không tin bọn họ. Đỗ Lam và Đỗ Trung rõ ràng giống cô. Nhưng bọn họ cũng không dám giao hết an toàn cho người khác, lỡ kẻ ở dưới làm hỏng việc thì phiền phức sẽ là bọn họ.
Cuối cùng sau một hồi im lặng, Đỗ Trung lên tiếng trước.
“Chú xuống dưới, dù sao cũng đóng vai cha, không thể cứ để các con ra mặt. Mấy đứa tranh thủ tìm kiếm manh mối, cẩn thận một chút, có nguy hiểm gì thì chạy xuống gọi chú.”
Đỗ Trung đi xuống trước. Đỗ Lam bảo Đỗ Ngọc canh ở gần cầu thang, còn lại ba người bọn họ đi lục lọi những chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top