Chương 2.
Tên tiểu nhị mặt mũi giống cáo nhiệt tình chào hỏi bọn họ.
"Các vị đều là khách từ xa tới đúng không? Thật vừa hay trong trấn có hội hoa đăng, các vị tới ở lại có thể chơi hội, hoa đăng trấn chúng tôi nổi tiếng tinh xảo đẹp đẽ, mang về làm quà có thể cầu phúc cầu may."
Vừa đọc xong quy tắc, các người chơi còn chưa quên nhanh như vậy, hiển nhiên đều biết "người dân trong trấn không hiếu khách, không thích người ngoài tới". Ở một nơi xa lạ, còn không hiểu rõ tình hình, lại thấy sự khác biệt với quy tắc, dù là người mới cũng đều sẽ cảnh giác lên.
Cô gái đẹp trai từ đầu tới giờ chưa từng mở miệng đột nhiên chặn trước:
"Ôi, chúng tôi đều là dân ở đây cả, từ nhỏ rời đi lưu lạc, cũng không còn thân nhân nên ít về, chắc mọi người chẳng ai còn nhớ tới mấy đứa ăn mày mồ côi như chúng tôi."
Dư Hạ liền chen miệng vào phối hợp với cô: "Lưu lạc trời nam đất bắc, ai ngờ còn gặp đồng hương, giờ sống ổn định cả rồi, cũng không muốn lang thang nữa nên rủ nhau về quê an cư lạc nghiệp."
Ông chú trung niên cũng không tồi, cười đến chất phác thật thà: "Tứ cố vô thân, gặp được bọn nhỏ, tôi coi như con cháu ruột cả, giờ dẫn tụi nó về quê, sau này tôi có chết cũng xem như lá rụng về cội."
"Tôi nhớ trước đây mọi người đâu có thích mấy kẻ ngoài, tôi còn mong mấy người ngoài đến có thể cho chút tiền hay thức ăn mà tiếc thật."_Dư Hạ thở dài, giọng điệu vừa hoài niệm vừa tiếc nuối.
Nụ cười trên mặt tên tiểu nhị thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục cười nói:
"Mọi người đều muốn đèn lồng của trấn được nhiều người biết đến hơn, đâu thể cứ bài xích người ngoài được."
Hắn thở dài một hơi rồi lại nhiệt tình mời mọc.
"Các vị đều đã xa quê nhiều năm, trước đây cũng là người số khổ, hẳn không có đất đai nhà cửa gì. Chi bằng ở lại khách điếm của chúng tôi trước, tôi cũng quen biết không ít, có thể hỏi giúp các vị chuyện nhà cửa."
Tên mắt kính chưa có cơ hội phát huy bản lĩnh đàn ông nên có vẻ khó chịu, giành trả lời trước một bước.
"Không cần đâu, chúng tôi có thể tự lo liệu."
Sắc mặt tên tiểu nhị có hơi thay đổi khó nhận ra. Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì, cô gái đẹp trai lại mở miệng vàng lời ngọc ra lần thứ hai.
"Anh đừng có tự ý chủ trương, lần nào cũng gây rắc rối cho tôi và cha nuôi, đi đường vất vả bao lâu, còn không muốn cho cha nuôi và bọn tôi nghỉ ngơi tử tế."
Dư Hạ liền kéo nhóc thỏ con lại gần mình. Phát huy hết mình ngoại hình của cô và nhóc, mắt cô hơi hồng lên, giọng nghẹn ngào nói:
"Anh, anh đừng tức giận nữa, sau này em không cãi lời anh, giày của em hỏng cả rồi, Thố Thố cũng còn nhỏ, anh đừng chống đối với cha nữa, chúng ta nghỉ ngơi trước..."
Tên mắt kính lập tức hết chịu nổi, cáu kỉnh lên.
"Hắn không phải cha tôi, tôi cũng không có em gái như cô, các người thích làm gì thì làm, sau này đừng có cầu xin tôi."
Hắn nói xong câu đó rồi hùng hổ bỏ đi.
Dư Hạ giả vờ với tay theo định gọi hắn, cô gái đẹp trai kéo tay cô lại tiện thể dắt cả nhóc thỏ con. Ông chú vẫy tay gọi nam sinh nổi loạn lại, quay sang cười khổ nói với tiểu nhị:
"Vậy phiền cậu, sắp xếp cho chúng tôi mấy gian phòng trước."
Tên tiểu nhị cũng cười, đưa năm người bọn họ vào.
Khách điếm kiểu cổ xưa, bố cục hình chữ nhật, đa phần làm bằng gỗ, cửa vào ở giữa, bên dưới là không gian rộng rãi, chỉ có 10 bộ bàn ghế, hai bên đều có cầu thang đi lên trên. Hắn dẫn bọn họ đến trước quầy, ghi ghi chép chép rồi hỏi tên bọn họ.
Người đàn ông trung niên là Đỗ Trung. Cô gái đẹp trai là Đỗ Lam.
Dư Hạ tiện miệng bịa theo: "Đỗ Ngư."
Nam sinh nổi loạn cũng không ngốc như ban đầu, liền hùa theo bọn họ lấy tên Đỗ Phong.
Nhóc thỏ con chưa kịp phản ứng, Dư Hạ liền nhanh hơn: "Con bé là Đỗ Ngọc."
Sau đó giả vờ quay sang lo lắng: "Thố Thố có phải mệt quá không? Đợi một chút nữa rồi nghỉ ngơi nhé."
Tên tiểu nhị cũng không nói gì, nhanh chóng ghi chép xong rồi dẫn bọn họ lên tầng trên, đến ba căn phòng ở phía cuối hành lang.
"Hội hoa đăng nên khách xa tới cũng khá nhiều, chỉ còn 3 căn này tốt nhất, tuy hơi xa cầu thang không tiện lên xuống, nhưng phía sau có rừng trúc rất đẹp, mấy phòng này vừa hay ngắm được cả hồ nước trong rừng trúc nữa."
"Không sao, không sao. Có thể có chỗ nghỉ ngơi là tốt rồi. Chúng tôi cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tính tiếp vậy."
Tên tiểu nhị cũng biết điều mà đi xuống.
Bọn họ cùng đi vào một căn phòng. Dư Hạ, Đỗ Lam và Đỗ Trung chia nhau ra kiểm tra căn phòng một lượt, thấy không có gì bất ổn rồi tìm chỗ ngồi đại xuống. Bắt đầu bàn bạc.
Dư Hạ lên tiếng trước.
"Dù sao chúng ta cũng đều lần đầu gặp, hơn nữa đều đã giới thiệu tên với tiểu nhị kia, cứ thống nhất dùng những cái tên đó đi."
Đỗ Trung và Đỗ Lam đều gật đầu đồng ý.
Lúc này Đỗ Phong mới lên tiếng, hỏi ra mấy thắc mắc cậu ta kìm nén nãy giờ.
"Đây là đâu? Mấy người cùng với tên mặt cáo kia là ai? Đang xảy ra chuyện gì?"_Rất tiêu chuẩn, theo khuôn mẫu bất biến 'Là ai? Ở đâu? Làm gì?'
Đỗ Trung cười vỗ vỗ vai cậu ta.
"Hoảng loạn nhưng vẫn phối hợp được như vậy, giỏi lắm cậu nhóc."
Xong ông ta mới bắt đầu giải thích cho bọn họ.
"Đây là một trò chơi sinh tồn, gọi là Tân Sinh Mệnh. Lý do bị kéo vào đây và quy tắc cụ thể hơn thì đợi cậu hoàn thành màn chơi này sẽ rõ. Hiện tại tôi chỉ nói đơn giản thôi. Mục tiêu của chúng ta ở lần này là rời khỏi trấn Nam Môn này. Như cậu cũng thấy ban nãy rồi đó, tại sao yêu cầu rời khỏi mà vẫn phải đi vào đây, vì hiện tại bên ngoài không thể đi được nữa."
Đúng, lúc nãy khi hệ thống tuyên bố trò chơi bắt đầu, thì khung cảnh bên ngoài trấn bắt đầu sụp đổ, không phải kiểu sụp đổ như nhà cửa hay lở núi gì cả, mà nó giống như hiệu ứng pixel tan vỡ. Chẳng ai biết nếu ở lại ngoài đó, kết cục của bọn họ có giống vậy không, biến thành một đống số liệu rồi từ từ biến mất... Lúc nãy Đỗ Phong hỏi xong cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó nên mới theo bọn họ vào. Bọn họ đoán đúng, sự sụp đổ chỉ đến cánh cổng thì dừng lại, bốn bề trống rỗng, chỉ có trấn nhỏ này lặng yên nằm giữa hư không.
Nhóc thỏ con Đỗ Ngọc cũng rụt rè đưa ra vấn đề của mình.
"Có phải giống như trong tiểu thuyết không? Chúng ta bị bắt vào trò chơi sinh tồn, nếu thất bại sẽ phải chết?"
Đỗ Trung hơi ngừng lại, trầm giọng ừ một tiếng, rồi nói tiếp: "Chú đã qua hai màn chơi rồi, đây là màn thứ ba, quy tắc của trò chơi này không quá khốc liệt, đừng lo. Bây giờ chúng ta đều hợp lực lại rồi, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Chỉ cần tuân theo quy tắc trò chơi, lúc nãy chúng ta cũng phối hợp rất ăn ý, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đỗ Lam vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng đó, lúc không liên quan đến nhiệm vụ thì cô ta nửa chữ cũng không muốn lãng phí. Mà Dư Hạ là vì sợ lộ thân phận người chơi mới, nên cũng học theo bộ dáng cao lãnh của Đỗ Lam, không cần thiết thì không nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top