Phó bản 6: Chương 6
Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 152: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (6)
Có lẽ nên thêm từ "bị" vào đằng trước.
Bởi vì tiếng động thật ở phòng bên cạnh là tiếng đầu ai đó bị đập vào tường.
Hoài Giảo và Wickstead đều nghe thấy âm thanh loáng thoáng như tiếng vật cứng bị nứt vỡ, dựa vào tình hình hiện tại không khó để liên tưởng đến... cảnh tượng hộp sọ người bị đập vào tường đến da tróc thịt bong, tóc và máu dính bết vào nhau....
Mặt Hoài Giảo trắng bệch, không khỏi buông tay ra, lùi về sau một bước.
Em cố tránh xa mặt tường nhưng dường như bức tường ấy bỗng biến thành trong suốt, còn em thì như đang đứng trong căn phòng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy khung cảnh xảy ra bên kia.
Một gã đàn ông mặc đồ đen đội mũ trùm, người be bét máu, đang nắm đầu một người khác đập thẳng vào tường.
Giấy dán tường màu trắng với họa tiết xanh lam cũng bị nhuốm đỏ vởi động tác đầy bạo lực của gã đàn ông.
"Là người xuống khỏi chiếc xe bên ngoài..."
Quanh em không có đối tượng quen thuộc để có thể nói chuyện, chỉ có một NPC của đoàn xiếc thú quần áo xộc xệch không rõ mục đích. Nhưng âm thanh kinh hoàng ban nãy đã dọa Hoài Giảo sợ tái mặt, vì thế em không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói cho người đàn ông trông có vẻ tương đối đáng tin này biết những gì em nhìn thấy trước khi vào phòng.
"Chiếc xe tải đó đã được cải tiến lại. Nó rất kỳ lạ, được... sơn màu hồng."
Ngay cả đèn pha của xe cũng được treo đồ trang trí, ren, lụa, đèn nhấp nháy và các tấm áp-phích đa dạng nhiều màu sắc, mỗi khi cửa xe được tài xế mở ra sẽ vang lên tiếng "ding-dong ding-dong" lanh lảnh.
Nó không giống loại xe mà một người đàn ông bình thường sẽ lái, trái lại giống xe mà mấy cô thiếu nữ dễ thương ôm giấc mộng công chúa sẽ thích...
"Xe kẹo ngọt[1]?"
Wickstead nhíu mày suy đoán: "Loại xe này thường xuất hiện trên những con đường cái trong thành phố lớn của liên bang. Họ bán cho trẻ em một số loại kẹo và kem nhiều màu sắc hiếm thấy trong thành phố, nên đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh."
"Em nhìn thấy xe đó sao?"
Hoài Giảo bị bối rối trước câu hỏi của y, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên em nghe thấy từ "xe kẹo ngọt" này, có chút đáng yêu lại có chút lạ lẫm, chắc giống loại xe bán kem[2] ở hiện đại.
Chỉ là Hoài Giảo không nhìn thấy logo kẹo chính xác hay bảng hiệu rõ ràng.
Mọi người đều trang trí như thế mà, đầu tiên là viết mấy từ tiếng Anh về kẹo lên thành xe, rồi dán một vài họa tiết hình kem được các bạn bé ưa thích lên.
"Em không biết có phải là loại xe đó không..." Hoài Giảo không muốn nói dối đối phương, chỉ cắn môi, nhỏ giọng đáp: "Em vẫn luôn sống trong thị trấn, chưa bao giờ đến nơi khác."
Thiết lập của em là thằng nhóc nhà quê sống trong thị trấn St.Paul, em không có kiến thức cũng hợp tình hợp lý.
Wickstead sắp bị vẻ mặt dễ thương và ánh mắt long lanh của Hoài Giảo cưng chết mất, thậm chí vì vài động tác và vẻ mặt nhỏ xíu của em mà y không khỏi liên tưởng đến rất nhiều thiết lập hình tượng vô căn cứ.
Ví dụ như vị hôn thê vừa trưởng thành của y từ nhỏ đã sống trong thị trấn hẻo lánh cách xa thành phố, tuy thị trấn khá phồn hoa nhưng phát triển có hạn. Hoài Giảo chưa bao giờ đặt chân ra ngoài thị trấn chứ đừng nói được va chạm với xã hội, em chỉ được ăn kẹo vị ngô rẻ tiền, và có khi em còn chưa được ngồi lên ô tô bao giờ.
Khi nhìn thấy một chiếc TV màu em sẽ ngạc nhiên dừng lại quan sát; một cây kem có hương vị mới lạ cũng đủ để em cắn môi nhìn y năn nỉ.
Em không biết chữ, cũng không được đi học, ngay cả chiếc camera khiến người ta khó chịu trong đoàn xiếc thú cũng là món đồ chơi mới mẻ hấp dẫn tầm mắt em.
Wickstead cảm thấy mình hẳn đã kiềm chế quá lâu nên mới sinh ra nhiều ý tưởng hèn hạ mà kỳ quái như vậy, y bỗng nghĩ đến ảo tưởng về đêm đầu tiên của mình ban nãy.
Bé vợ ngốc nghếch vừa không biết điều vừa chưa được va chạm xã hội của y, trong lúc y đang ghi hình, dù bị y đâm đau, cũng sẽ chỉ ôm lấy tay y, háo hức muốn nhìn thấy dáng hình đáng yêu của mình trong ống kính.
"Wickstead?"
Hoài Giảo bị vẻ mặt cổ quái của người đàn ông dọa phát khiếp, tiếng cười lạnh của 8701 vang lên trong đầu càng làm em sợ hãi, em tưởng mình đã nói sai điều gì, mặt mũi ngơ ngác hô một tiếng.
"Ừm... cũng khá hiếm, cái xe đó." Bằng chất giọng hàm hồ, Wickstead đáp trả một cách ậm ờ: "Ừm..."
Hoài Giảo nào biết được trong đầu cái gã tín đồ hơn ba mươi tuổi bề ngoài đàng hoàng này lại đang nghĩ đến mấy chuyện tục tĩu gì, nghe thấy y trả lời còn tưởng rằng đối phương đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, em không thể chờ được nữa bèn nói với y một cách căng thẳng: "Lúc nãy em còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của phụ nữ hay trẻ con... nghe rất đau đớn, như đang khóc vậy."
"Phụ nữ? Trẻ con?" Wickstead tỉnh cả ngủ.
Y gian nan gạt bỏ những chuyện kia ra khỏi đầu, nếu Hoài Giảo không nghe nhầm, liên tưởng đến chiếc xe tải được cải tạo lại dừng trước cổng, rất có thể đây là một vụ bắt cóc bạo lực có mục đích có tổ chức.
Wickstead mím chặt đôi môi mỏng, bước nhanh tới bên cửa sổ.
Hoài Giảo thấy y quay lưng về phía mình, đưa tay vén một góc nhỏ của tấm rèm lên rồi thả xuống rất nhanh, "Là xe kẹo ngọt." Người đàn ông khẳng định.
"Muốn báo cảnh sát không? Hay là... Đi sang kiểm tra một chút?"
Vừa nghĩ đến cảnh trong phòng bên cạnh có thể có phụ nữ hoặc trẻ em đang bị xâm hại là Hoài Giải tái nhợt mặt mày, em ngồi không yên, đứng dậy định lấy điện thoại trên đầu giường.
Trong thị trấn có đồn cảnh sát, từ đồn cảnh sát đến đây chắc chỉ mất mấy phút đồng hồ, bọn họ vẫn còn thời gian...
"Chờ đã. " Wickstead bỗng cản động tác của Hoài Giảo lại.
Y nghĩ đến sở cảnh sát liên bang luôn sợ phiền phức thì không khỏi "chậc" một cái.
"Kiềm tra trước rồi hẵng báo cảnh sát sau." So với một người dân thị trấn chất phác chưa từng trải như Hoài Giảo, Wickstead với tư cách là một thành viên đoàn xiếc thú luôn di chuyển liên tục và phải thường xuyên trao đổi với cảnh sát vì đủ loại nguyên nhân, y nhìn Hoài Giảo, nhỏ giọng nói: "Tôi qua đó xem, em chờ trong phòng."
"Nếu sau 3 phút tôi chưa quay lại, em hẵng báo cảnh sát."
Nghe thấy y nói vậy Hoài Giảo khẽ sửng sốt một thoáng, em mơ hồ cảm thấy quen thuộc, cùng một cảnh tượng cùng đoạn đối thoại, em chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu người từng nói như vậy với em.
Wickstead biết tình huống khẩn cấp, y vỗ nhẹ vào má Hoài Giảo như an ủi, không đợi em phản ứng lại, y đã nhanh chóng xoay người đi về phía cửa.
Chiếc áo gió của người đàn ông vẫn đang nằm trên giường, bấy giờ quanh thân y cũng chỉ còn chiếc khăn tắm màu trắng thô thiển.
Nhưng y không chú ý được nhiều đến vậy, không chỉ người phụ nữ hay đứa trẻ vô danh ở phòng bên cạnh đang gặp nguy hiểm, mà tín ngưỡng của y cũng không cho phép y để tâm quá nhiều đến bề ngoài trong tình huống thế này.
...
Y thấy suy đoán của Hoài Giảo không sai.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở phòng bên cạnh.
Khi cánh cửa nhà nghỉ cũ kỹ mở ra sẽ vang lên một tiếng "kẽo kẹt" rất to, đó là tiếng phát ra từ những con ốc vít rỉ sét, cực kỳ, vô cùng rõ ràng.
Mà trong khoảnh khắc Wickstead mở cửa, mọi thanh âm loáng thoáng không rõ ràng vang lên trong căn phòng bên cạnh bỗng im bặt.
Có vẻ như đối phương đã nghe thấy động tĩnh.
Trong hành lang lộ thiên, ngoài tấm bảng hiệu treo ngoài cửa nhà nghỉ và mấy ngôi sao trên trời đang lóe sáng thì chỉ có đèn hành lang với dây điện không ổn định treo trên đầu đang chiếu sáng, nương theo tiếng chó sủa không rõ nguyên nhân ven đường, cứ mấy giây ngọn đèn ấy sẽ chớp nháy một cái.
Wickstead mím môi, cẩn thận đi về phía phòng bên cạnh.
Treo ngoài cửa phòng là tấm biển nhỏ được ông chủ dùng bút dầu thô đánh số phòng một cách lung tung, trên ô cửa kính rộng 60cm cạnh đó, tấm rèm bên trong được thả xuống, trong phòng tối đen như mực.
Nếu không phải chính tai y đã nghe được âm thanh đó, Wickstead gần như đã cho rằng phòng bên cạnh không có người ở.
Y đi đôi dép trong phòng có sẵn của nhà nghỉ, đứng lại trước của phòng kế bên. Bắp tay người đàn ông căng lên, lâm vào trạng thái chuẩn bị tấn công sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, y tự tay gõ cửa một cái, kiên trì chờ mấy giây.
"Ai?" Bên trong vang lên tiếng đàn ông ồm ồm.
Wickstead nhíu mày lại, nói: "Khách thuê phòng bên cạnh, phòng của anh quá ầm ĩ, tôi sang xem một chút."
Giọng của gã đàn ông trong phòng chỉ dừng một thoáng, lát sau mới trả lời một cách lạnh lùng: "Tôi chỉ đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời mà thôi, ngại quá, làm phiền đến anh rồi."
Tuy gã đang xin lỗi nhưng giọng điệu không hề áy náy chút nào, thậm chí khi Wickstead định nói tiếp, gã đã liến thoắng với giọng điệu có vẻ hơi u ám: "Tôi sẽ bắt nó im lặng, anh có thể về được rồi."
Wickstead đứng bất động ở cửa, mặt tối sầm lại, y nghe hiểu hàm ý đe dọa trong câu cuối cùng của đối phương.
Nếu không muốn dùng cách bạo lực mở cánh cửa này ra, họ chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
Người đàn ông hướng nội dè dặt lần đầu tiên cảm thấy mình không giỏi ăn nói, y bỗng thấy tức giận, đang định bỏ qua một số quy tắc, trực tiếp đá tung cánh cửa trước mặt ra thì —
Đột nhiên, một bàn tay chạm vào phần thân trên trần trụi của y.
Trong thoáng chốc, lưng Wickstead tê rần.
"Nhưng anh làm ồn ảnh hưởng đến chúng tôi." Hoài Giảo đứng sau lưng Wickstead, hơi ngửa mặt lên, với giọng điệu ngang ngược em nghiêm mặt nói: "Anh quấy rầy đêm tân hôn của chúng tôi, rất ồn ào, chúng tôi rất tức giận."
"Mau mở cửa ra, không thì tôi báo cảnh sát đấy."
"Tôi... chồng tôi không để yên đâu."
========
[1] 糖果车, một loại xe tải bán hàng lưu động

[2] 冰淇淋车, xe bán kem, tương tự như trên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top