Phó bản 6: Chương 12
Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 158: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (12)
Vứt tờ giấy bị vò nát sang một bên.
Gã đàn ông lại lấy ra một tờ khác.
Khuôn mặt gã được bao phủ bởi một lớp hóa trang kỳ lạ khiến người ta không thể nhìn rõ sắc mặt gã lúc bấy giờ; chỉ có đôi bàn tay gầy guộc, xương xẩu của gã là không bị che khuất, lộ ra trần trụi.
Hình xăm màu xanh đen xuyên qua chiếc nhẫn vàng điểm bạc, kéo dài từ mu ngón giữa đến bên trong ống tay áo.
Động tác của gã thật là lạnh nhạt, gã lau tay một cách từ tốn, khăn giấy mềm mại quấn quanh các đốt ngón tay trơ xương, từng ngón từng ngón một, thong dong và cẩn thận.
Hoài Giảo nghiêng đầu chờ một lát, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Joker. Động tác lau tay tỉ mẩn quá mức của đối phương giống mấy người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ đang cố gắng tự trấn an bản thân trước khi phát bệnh vậy, trông có vẻ vô cùng quan trọng.
Thật ra em cũng không hiểu lắm, nếu đã sợ bẩn như thế thì tại sao còn cố tình lấy tay đút cho em ăn.
Hoài Giảo vốn chỉ hơi đói một chút thôi.
8701 hiểu em mà — em mắt nhỏ bụng cũng nhỏ, sức ăn ít như con mèo hen, lần nào cũng kêu đói lả nhưng thực tế thì chẳng ăn được bao nhiêu.
Hoài Giảo vốn không tiện từ chối. Quan hệ giữa hai người không thân thiết như em với Wickstead, thuộc phạm trù người qua đường xa lạ khiến em thấy hơi sợ hãi.
Vì Joker cứ đút cho em ăn liên tục mà không biết ý biết tứ, Hoài Giảo một mặt nghĩ từ chối thì bất lịch sự quá, một mặt thì nhíu mày, được đút cái gì thì ăn cái đó, ngay cả nước canh cũng uống hết sạch.
Đồ ăn hơi nhiều, em no căng cả bụng, ngồi dưới đất hồi lâu vẫn không động đậy nổi.
— đúng là so với ông chú Wickstead thì thủ đoạn cao tay hơn đó mọi người
— cảm thấy chỉ có tên đàn ông xấu xa như Joker mới trị nổi bé vợ nhà mình, chứ với cái kiểu giả vờ làm nũng lươn lẹo của nhỏ, muốn đút một miếng cơn còn khó hơn lên trời (fan mẹ lo lắng)
— chuẩn đấy, cả nhà coi Wickstead bị tức đến hộc máu rồi còn gì
— đúng nhỉ, nên là tôi tự ý sắp xếp cho Joker làm thằng hầu cơm cho vợ, có bác nào phản đối không?
— ok, chốt đơn, tôi đi xin phép vợ ngay đây
Hoài Giảo lập tức bảo 8701 chặn và tắt hết bình luận live.
Joker quả thật rất chú trọng việc vệ sinh cá nhân, Hoài Giảo ngẩng cổ chờ một lúc lâu, mãi đến khi bụng em không còn chướng nữa thì đối phương mới lau sạch tay của mình.
Trên khay cơm đã chất đống khăn giấy bẩn bị vứt đi, chỗ Hoài Giảo không có giấy ăn, mấy cái đó đều do Joker chẳng biết móc từ đâu ra.
Ảo thuật gia luôn có vài thủ thuật đặc biệt mà, Hoài Giảo tự thấy mình quá là thông minh luôn nên thầm cảm thán một câu.
Chẳng qua Hoài Giảo thật sự không ngờ rằng sự thiếu tinh tế của người này dường như không chỉ giới hạn trong việc đút ăn.
Hình như chính Joker cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đút cho tên quỷ nhỏ này ăn hết một bữa cơm. Joker không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó là lạ.
Như một lẽ hợp tình hợp lý và vô cùng tự nhiên, gã làm trái với suy tính ban đầu của mình.
Có lẽ là vì muốn thể hiện sự thất thường và khó đoán trong thiết lập hình tượng bản thân.
Gã đàn ông ném tờ khăn giấy bẩn đã bị vò nát sang một bên, với dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, gã sửa sang lại ống tay áo một chút. Kế đó, gã không định dọn dẹp bàn, cũng chẳng thèm để ý đến Hoài Giảo vẫn đang ngước nhìn mình từ dưới đất, xoay người, định đi thẳng ra ngoài.
Song gã còn chưa kịp hành động.
Tất cả mọi thứ đều không thể tượng tượng nổi.
Người mà Hoài Giảo cho là không tinh ý, cũng thấy em chẳng tinh ý chút nào.
Joker bị gọi lại. Người đã quay lưng đi, theo phản xạ hơi nghiêng đầu, để lộ nửa đường xương hàm sắc nét: "?"
Tên nhóc lừa đảo không biết xấu hổ cũng chẳng biết nghe lời ấy đang ngồi trên đống quần áo váy vóc lộn xộn dưới nền đất. Em nhíu mày, hàng mi nhỏ dài cong vút hơi nhướn lên.
Đôi mắt to tròn còn vương nét ngây thơ – đặt bên đường nét góc cạnh thường thấy ở người Âu Mỹ thì trông càng non nớt hơn – đang nhìn thẳng vào Joker.
"Tôi cũng bị dính bẩn rồi."
Joker: "?"
Hoài Giảo bực chết đi được, em phải nói rõ mới hiểu ra hả, cũng không biết đối phương có đang giả ngu không nữa: "Tôi không có giấy."
Nội thất xe rất đơn sơ, trừ vài bộ quần áo bẩn và mấy đạo cụ kỳ quái thì chẳng có gì cả.
Nên cũng lau giúp em luôn nha.
Hoài Giảo ngẩng mặt lên, hơi nghiêng đầu một chút, cụp mắt ra hiệu chỗ bị dính bẩn ở đây này.
Joker – kẻ được Wickstead miêu tả là một siêu ảo thuật gia có thân phận thần bí, tính cách kỳ quặc, rất được giới nhà giàu săn đón: "..."
Đây cũng là lần đầu tiên gã gặp được một tên nhóc vừa khiến người ta cạn lời, lại không biết điều đến vậy, không rõ là ngốc thật hay đang giả ngu nữa.
Hai người, lại một lần nữa, trùng hợp đến lạ kỳ mà có suy nghĩ y hệt nhau.
Với gương mặt không biểu cảm, Joker đứng nhìn mặt em từ trên cao, im lặng dừng lại khoảng vài giây.
Không gian trong xe rất chật chội, xung quang tỏa ra mùi thức ăn nồng nặc, chứng tỏ trước đây không lâu có người đã dùng bữa ở đây.
Khi Hoài Giảo dùng giọng điệu giống như lúc thúc giục Joker đút cho em một thìa canh ngọt để nói ra câu "nhanh lên nha", thì Joker – cái gã đàn ông cao lớn, hóa trang kỳ quái, mặc bộ quần áo lộng lẫy ấy – cuối cùng cũng quỳ xuống.
Hoài Giải để gã lau miệng cho mình hai lần, còn mặt dày xin gã thêm một tờ giấy, cuối cùng mím môi mỉm cười, rất lịch sự nói với Joker: "Cảm ơn."
Joker: "..."
— cười chết mất
— đã moi thủng sàn nhà[1] giúp bé vợ rồi, vừa xấu hổ vừa mắc cười, có ai như tôi không?
— chẳng lẽ đây là 'chúa tể xã giao' mà người ta hay nói hả, thích Tiểu Giảo vừa mặt dày vừa lễ phép ghê á, muốn hôn má mềm với miệng nhỏ của em ấy quá đi mất
...
Hoài Giảo tưởng rằng cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai giống như bị giam lỏng như thế này sẽ kéo dài rất lâu, thế nhưng sáng sớm hôm sau, em nhận được một thông báo mới.
Thành viên thứ tư của đoàn xiếc thú bước vào chiếc xe cải tạo nhỏ này chính là người đàn ông da trắng tóc dài, trước đó từng gặp mấy lần mà không lần nào hắn lịch sự với em.
"William nhờ tao chuyển lời cho mày, đoàn xiếc thú không nuôi kẻ vô dụng."
Người này có vẻ không thích Hoài Giảo lắm, cửa xe bị đẩy ra vang lên rầm rầm, tên đàn ông hơi cúi người, nhưng không bước vào, chỉ khoang tay tựa vào khung cửa nói: "Mày may mắn lắm đấy, nhóc lừa đảo."
Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng với đôi mày cau có, chẳng buồn quan tâm Hoài Giảo có chấp nhận hay không, hắn cứ thế nhíu mày, tự ý sắp xếp: "Vì mày ăn khỏe quá nhưng tạm coi là biết nghe lời, rốt cuộc thì William cũng bắt đầu cân nhắc đến giá trị của mày."
"Đoàn xiếc thú không nuôi kẻ vô dụng." Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, cứ như sợ Hoài Giảo hiểu lầm gì đó.
"Vào giờ này ngày mai, mày phải đi tập luyện."
"Mày đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Trước buổi biểu diễn tiếp theo của chúng ta, với tư cách là thành viên mới, mày cũng phải "trổ tài" một chút chứ, nhỉ?"
Hoài Giảo lờ mờ cảm thấy lời hắn có phần mỉa mai, nhất là khi tên đàn ông trước mặt hơi cụp mắt, cố ý nhếch một bên khóe môi lên, vẻ mặt như thể đang nói: tao chống mắt lên coi mày bẽ mặt đấy.
Hoài Giảo: "..."
Ủa gì vậy, em đã bao giờ nói là muốn trở thành thành viên mới của họ đâu? Hoài Giảo mím môi, trong đầu nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt lại không dám cãi lại, chỉ có thể ra vẻ ngoan ngoãn như con chim cút, hiền lành gật đầu.
"Hừ." Tên đàn ông tóc dài phát ra một tiếng hừ ngắn đậm chất kinh thường, cuối cùng cảnh cáo: "Đến sớm một chút, đến trễ thì khỏi ăn luôn."
"Biết rồi." Hoài Giảo đáp lại một cách qua loa.
Chờ tên đàn ông tóc dài rời đi, em lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Ban nãy Hoài Giảo đồng ý dứt khoát như vậy, thật ra là vì đã có tính toán riêng. So với cuộc sống bị giam lỏng vừa không được làm gì vừa có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, thì việc gia nhập đoàn xiếc thú có lẽ sẽ là một phương án tốt.
Em có thể tự do tiếp cận các nhân vật trong cốt truyện, thậm chí còn có thể đi sâu vào điều tra một số bí mật ẩn giấu liên quan đến đoàn xiếc thú "Santa Discina".
Đoàn xiếc thú thần bí này được nhấn mạnh trong phần giới thiệu cốt truyện, và thời điểm nó xuất hiện luôn có liên hệ mật thiết với vụ án tuyến chính. Dựa trên kinh nghiệm từ các phó bản trước, cho dù hung thủ thực sự của tuyến chính không thuộc đoàn xiếc thú, thì giữa họ ít nhiều gì cũng dây mơ rễ má.
Hoài Giảo cần thời gian, càng cần một thân phận phù hợp hơn.
So với một nhóc lừa đảo simp lỏ – lúc nào cũng có thể 'bay màu' – theo cốt truyện, thì thân phận thành viên đoàn xiếc thú rõ ràng là an toàn và bảo đảm hơn nhiều.
Ít nhất em sẽ không phải suốt ngày lo ngay ngáy, sợ rằng những kẻ từng bị em lừa tình lừa tiền trước đây sẽ quay về tính sổ em.
Hoài Giảo lại nghĩ đến Lyon – người đàn ông xui xẻo đầu tiên bị em lừa.
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt nhìn về phía em của hắn trước lúc rời đi, Hoài Giảo đều rợn hết cả da gà, lông tơ dựng đứng hết lên.
=====
[1] Nguyên văn của "moi thủng sàn nhà" là "抠地板了" (kōu dìbǎn le). Một từ lóng trendy của giới trẻ TQ, mang nghĩa "xấu hổ chết đi được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top