Phó bản 6: Chương 10

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 156: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (10)

Đến khi Phí Tu phát hiện trong nhà mình thiếu thiếu gì đó, thằng nhóc đáng ghét kia đã mấy ngày rồi không đến tìm cậu ta.

Cậu ta cố tình không để ý đến tâm tư của Hoài Giảo, chỉ là đối lập với hôm xưa một ngày bị quấy nhiễu đến tận ba lần thì sự biến mất đột ngột như bốc hơi khỏi thế gian này chẳng khác nào lòng sông so với mặt biển, làm Phí Tu không thể không chú ý đến.

Ban đầu cậu ta chỉ cho rằng Hoài Giảo lại chơi trò "lạt mềm buộc chặt".

Phí Tu không để tâm lắm, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Song đôi lúc cậu ta đóng cửa không muốn ra ngoài, một mình sắp xếp thu dọn đồ đạc trong nhà, ánh mắt sẽ luôn tình cờ rơi xuống tờ báo được đặt dưới chân giường mà đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa vứt đi.

Tờ báo được tái sử dụng lần thứ hai nên đã nhàu nát lắm rồi, gần như không thể đọc được nội dung trên đó nữa, chỉ có một vùng nhỏ ở chính giữa còn phẳng phiu một cách khác lạ chứng minh từng có người dùng nó để làm việc khác.

Người bình thường không ai thấy giường không ngồi, lại trải tờ báo xuống dưới đất ngồi cả.

Huống chi là hạng người như Hoài Giảo.

Phí Tu chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó là lại cảm thấy bực bội vô cớ.

Cái dáng vẻ giả vờ tội nghiệp, rụt rè co chân đó, có phải đã đoán trước rằng cậu ta sẽ mủi lòng không?

Hoài Giảo càng không đến tìm cậu ta, chút cáu gắt của Phí Tu càng tích càng lớn như quả cầu tuyết.

Mấy hôm trước đã hành xử vô cùng khác thường với tên đàn ông thuộc đoàn xiếc thú đó, Hoài Giảo đang nghĩ gì vậy? Cho rằng cậu ta sẽ ghen sao? Hay là sẽ chủ động đi tìm đối phương? Thật là nực cười.

Chẳng qua với dung lượng não của Hoài Giảo, có khi nó thật sự nghĩ như vậy.

Phí Tu hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ một cách tà ác.

Trong bóng đèn mờ ảo, đôi mắt đen sắc lạnh của cậu ta trông càng thêm khắc nghiệt và lạnh lẽo.

Có lẽ do quá tập trung, ngay cả quyển ghi chép quan trọng cậu ta vừa sửa sang lại đã bị lem mực từ chiếc bút máy cầm tay từ bao giờ mà cậu ta cũng không để ý đến.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Phí Tu giật mình kéo rẹt một đường bút, cậu ta buồn bực nhíu mày lại.

"Tu! Jiao có tới tìm cậu không?"

Phí Tu đứng ở cửa, không mấy lịch sự chặn lối vào nhà duy nhất lại. Nghe thấy tên Hoài Giảo, cậu ta vô thức khựng lại một thoáng rồi hỏi ngược lại: "Cậu ta làm sao?"

Vốn dĩ cậu ta phải giữ thái độ như mọi khi, đáp thẳng bằng câu "Liên quan gì đến tôi" hoặc "Đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vớ vẩn này" để chặn họng người ta.

Phí Tu vừa dứt câu đã cảm thấy ảo não, như thể mình đã thua một chuyện gì đó.

Cậu ta nghĩ có lẽ vì lần này Hoài Giảo bướng bỉnh lâu quá, lâu đến nỗi ảnh hưởng đến phi vụ hành động tiếp theo của bọn họ nên cậu ta mới hạ mình xuống, miễn cưỡng quan tâm đến sự sống chết của đối phương một chút.

"Đã lâu lắm rồi nó không tìm đến bọn tôi, bọn tôi cũng không liên hệ được với nó..." Vẻ mặt của tay mặt rỗ có vẻ vội vã, như thể không liên lạc được với Hoài Giảo là một chuyện gì đó vô cùng trọng đại vậy.

Tâm trạng của Phí Tu thoáng lạ lẫm, cậu ta vừa muốn châm chọc một câu: "Cậu ta thế nào thì quan trọng lắm à?", vừa lại cảm thấy an ủi lạ lùng khi hay tin đám mặt rỗ cũng không gặp được Hoài Giảo.

"Nếu như chỉ vì chuyện nhỏ như thế này..."

"Tôi nhìn thấy Lyon ở trạm xăng, hắn đã quay lại rồi!"

Phí Tu mất vài giây mới nhớ ra Lyon là ai.

Khi thấy gương mặt đỏ gay và nghe giọng điệu gấp gáp hốt hoảng của tên mặt rỗ, cậu ta mới chợt nhận ra.

"Chắc chắn là hắn đến tìm Jiao rồi! Lần đó lúc hắn rời đi, vẻ mặt của hắn đã không bình thường rồi!"

"Tôi và thằng mập không liên lạc được với Jiao, cô Suzie nhà bên nói đã mấy ngày rồi Jiao không về nhà! Tu à, tôi phải đi tìm nó thôi!"

Phí Tu lập tức quay người nào trong nhà. Cậu ta không thèm quan tâm đến gã thanh niên mặt rỗ vẫn đang lải nhải không ngừng tạo ra bầu không khí căng thẳng đằng sau. Cậu ta chỉ đưa lưng về phía đối phương, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác mặc trong nhà ra.

"Câm miệng, yên lặng đi."

Nếu không phải giọng điệu cậu ta chứa khá nhiều cảm xúc, tên mặt rỗ gần như phải dùng từ "máu lạnh" để hình dung anh chàng tóc đen gốc Á trước mặt này.

"Lần cuối cùng cậu ta liên hệ với cậu là lúc nào? Là lần trước ở bên ngoài đồn cảnh sát?" Phí Tu đưa lưng về phía hắn, nhanh tay mở tủ quần áo ra.

"Phải, tôi nghe thằng mập nói nó còn đến đồn cảnh sát một lần nữa, hình như là vì..."

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Phí Tu đột ngột chui vào trong tủ quần áo, hắn im bặt.

"Tu...?"

Anh chàng không trả lời.

Phí Tu quay lưng về phía hắn, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

Sau vài giây im lặng, cậu ta chậm rãi thò tay vào trong tủ và lấy ra một lá bài.

Đó là một lá bài Joker được vẽ từ ba màu xám, đen và trắng đơn giản nhất.

Nhưng cũng là quân bài duy nhất được đặt tên là JOKER trong bộ bài 54 lá.

"Có người đã vào phòng tôi..."

Vào lúc cậu ta không hề hay biết, không hề phát giác.

Thậm chí cậu ta còn không biết gã đã đến đây được bao lâu rồi, hay đến đây từ khi nào.

Bằng vào tính cảnh giác từ nhỏ đến lớn của Phí Tu, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, trừ khi có ai đó còn cảnh giác hơn cậu ta, thủ đoạn cao siêu hơn cậu ta.

Sự thật đã bày ra trước mắt, trong tình huống đầu óc căng thẳng cực độ, Phí Tu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sắc mặt cậu ta đổi xoành xoạch, cậu ta nhanh chóng cúi người đưa tay lật lớp quần áo xếp dưới cùng của tủ quần áo lên.

Những bộ quấn áo mới tinh, gọn gàng và dày dặn, vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ Phí Tu sắp xếp lúc đầu.

Vậy cho nên một ngày Phí Tu mở tủ quần áo không dưới năm lần, lần nào cũng cố ý kiểm tra qua, thế mà không phát hiện dù chỉ một chút xíu khác thường.

Dưới đáy đủ trống trơn, chiếc hộp sắt đen dùng để đảm bảo đường lui cho bọn họ đã không cánh mà bay.

Có kẻ đã trộm "đường lui" của bọn họ đi, đồng thời cái tên dại tình vừa dính người vừa giỏi lừa – Hoài Giảo kia cũng biến mất theo.

Phí Tu không biết mình nên tức giận vì việc nào, nhưng chắc chắn một điều là cậu ta cực kỳ, vô cùng, hết sức phẫn nộ.

Ít nhất thì kể từ khi tên mặt rỗ quen cậu ta đến nay, chưa bao giờ thấy cậu ta có dáng vẻ như vậy.

Sắc mặt cậu ta vô cùng hung hăng, từng mạch máu xanh tím nổi gồ lên hai bên thái dương làm khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên vặn vẹo u ám phát khiếp.

"Ngu xuẩn."

"Ngu xuẩn muốn chết."

...

Có lẽ Wickstead đã hạ thủ lưu tình với em.

Hoài Giảo ngồi co ro lẻ loi trên sân khấu rộng lớn, tay em nắm chặt tấm ảnh đen trắng chưa được tráng nhựa, mặt em tái nhợt, trông còn trắng hơn cả nền ảnh trắng phau vì bị phơi sáng quá độ.

Em cúi đầu, chỉ để lộ xoáy tóc lộn xộn trên đỉnh đầu, em cắn chặt môi hứng chịu ánh mắt kinh ngạc cảm thán xen lẫn tiếng than thở chế giễu của đám đông bên dưới.

Bởi vì em cắn mạnh quá, ngoài đôi môi bị bặm chặt đến trắng bợt thì hàm răng cũng trở nên ê buốt vô cùng.

"Cậu lừa tôi."

Giọng của Wickstead khản đặc, nghe như tiếng người lâu ngày không mở miệng, lại giống như tiếng gỗ mục bị cưa nát, từng câu từng chữ như gắng gượng bật ra khỏi kẽ răng.

Hoài Giảo im lặng, góc ảnh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mềm mại của em, cơn đau buốt và cồn cào trong bụng vì nhịn đói lâu ngày buộc em phải chịu đựng. Ngoài việc kê đầu gối dưới bụng thì em không biết mình có thể làm gì khác để bớt khó chịu hơn không.

Dù đang phẫn nộ tột độ nhưng Wickstead lại là người đầu tiên nhận ra sự khác tường của em.

Cái gã giáo đồ Cơ Đốc đáng thương, ngốc nghếch bị lừa đối đó.

Một khi đối diện với "vị hôn thê cũ" miệng đầy trí trá của mình, chỉ cần một cái rung khẽ giữa hàng mi em cũng đủ khiến cảm xúc của y sụp đổ ngay lập tức.

Tựa như mấy thằng ngu muội, y chịu đựng cơn đau rát trong cổ họng, chất vấn với chất giọng khàn đục: "Mấy người không cho cậu ấy ăn uống gì hả?"

"Cậu ấy khó chịu lắm rồi, không ai nhìn thấy à?"

Người đàn ông phương Tây cao gần hai mét – trong cái nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc của mọi người xung quanh – cất bước lên sân khấu.

Hoài Giảo chỉ kịp nhìn thấy bóng tối phủ xuống đầu mình, rồi trong chớp mắt sau, đống bụi trên sàn gỗ dưới chân em bay lên theo từng bước chân của người đó. Wickstead nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy tấm ảnh của Hoài Giảo, chỉ dùng một chút sức đã kéo em đứng thẳng dậy.

Thân hình cao lớn của người đàn ông ấy làm nổi bật lên tứ chi gầy gò của Hoài Giảo, trông em chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn cả.

Tuy nhiên, dựa vào bức ảnh nằm trong tay em, cậu bé này rõ ràng là còn sành sỏi và táo tợn hơn cả người đàn ông hơn ba mươi tuổi là Wickstead nhiều lắm.

Em có thể lăn lộn với bất kỳ một người đàn ông Mỹ nào trong nhà nghỉ, cũng có thể thản nhiên cản một người xa lạ ngay trên đường cái rồi buông những lời ám chỉ táo bạo.

Wickstead đáng lẽ đã phải nhận ra điều đó từ lâu, thế mà chỉ bằng một ánh mắt và vài câu dối trá y đã ngây thơ tin rằng mình đã gặp được chân ái của đời mình, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngộ.

Hành động của y nực cười đến mức ngay cả gương mặt được trang điểm quái dị của Joker cũng phải xuất hiện vẻ ngạc nhiên hãi hùng.

Joker chỉ có thể than thở về mức độ "thánh phụ" của cái gã trai già này.

So với tính cách bảo thủ và cô độc đến tẻ nhạt trước đây, cái tính "thánh phụ" này của y chưa bao giờ được thể hiện.

Hoặc có lẽ vì nó chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Hoài Giảo bị Wickstead kéo đi lảo đảo.

Em đói bụng ngồi xổm trên mặt đất cả ngày trời, đầu gối đã chẳng còn chút sức lực nào, nếu không phải bị Wickstead ép buộc kéo đi, Hoài Giảo nghĩ có lẽ mình đã ngã sấp mông xuống lau sàn sàn mất rồi.

Em ngơ ngác nhìn Wickstead, đầu óc ong ong, bị lôi ra khỏi lều với tư thế chân trái vướng vào chân phải.

"Tôi sẽ tìm cậu tính sổ."

"Ngay sau khi cậu lấp đầy bụng."

Khi màn cửa của chiếc lều kẻ sọc đỏ trắng được vén lên, ánh sáng chói lóa của ngọn đèn trong lều và bóng tối bên ngoài tạo ra sự tương phản mãnh liệt, làm Hoài Giảo phản xạ cúi đầu xuống một chút.

Tầm mắt của em dừng lại ở cổ họng của người đàn ông ấy.

Phần băng gạc dày được quấn lung tung quanh cổ, vì chủ nhân của nó không chịu hợp tác nên vết thương lại vỡ ra lần nữa.

Vốn chỉ có một vài tia máu bị rỉ ra, nhưng bây giờ đây máu đã thấm đẫm gần nửa số băng gạc quanh cổ. Hình ảnh khủng khiếp đến mức Hoài Giảo sợ tái cả mặt, môi em run run, em lắp bắp nói: "Wickstead, của chú..."

Song Wickstead – người mà em muốn nhắc nhở lại như không cảm thấy đau đớn, y chẳng buồn nhìn em, chỉ đanh mặt lại, cố gắng tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng.

Dường như chỉ khi làm vậy y mới có thể tìm được một lý do thích hợp giải thích cho những lần nhượng bộ vô điều kiện của mình —

"Đừng cho rằng tôi tha thứ cho cậu, chẳng qua Cơ Đốc giáo không không phép ngược đãi trẻ "vị thành niên" mà thôi."

...

Hoài Giảo bị Wickstead ép ăn rất nhiều bánh mì và mứt hoa quả, ngoài ra còn có cả thịt bò tươi chưa được nấu chín hẳn.

Cái tính cổ hủ của ngài giáo đồ không chỉ được thể hiện ở quan điểm tình cảm mà còn trong cả chuyện ăn uống.

Chỉ cần Hoài Giảo ăn ít đi một chút, y sẽ không do dự mà bóp mặt em, bắt em há to mồm ăn tiếp.

"Với cái thân thình gầy gò như con gà con của cậu, cũng chỉ có loại ngu ngốc như tôi mới bị mắc bẫy." Dường như y vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị Hoài Giảo lừa gạt lắm, cho dù đang ép em ăn cơm cũng có thể thuận miệng nói móc mấy câu liên quan đến chuyện đó.

Wickstead một bên bóp miệng em rồi dút một miếng thịt lớn, một bên nhìn khuôn mặt phúng phính của em mà cười lạnh: "Tôi rất tò mò mấy gã đó bị cậu lừa như thế nào."

Hai má của Hoài Giảo bị giữ chặt, em không đáp lại, chỉ ngậm miệng nhai thức ăn trong miệng một cách chậm rãi, cứ như thể làm thế thì sẽ thoát khỏi sự chất vấn liên tục vừa chua xót vừa đố kỵ vừa hận vừa giận của Wickstead vậy.

Trong việc giả ngơ giả dại này, trình độ của Hoài Giảo về cơ bản là thành thạo, thuộc về năng khiếu bẩm sinh.

"Chẳng lẽ mấy người mà cậu lừa dối đều là trai tân đứng tuổi đã hơn ba mươi mà còn chưa được gặp phụ nữ như tôi?"

Đương nhiên không phải Wickstead chưa được gặp phụ nữ bao giờ. Tính chất công việc của y giúp y gặp được vô số người đẹp, bao gồm cả đàn ông và đàn bà, thậm chí cả mấy ngôi sao nổi tiếng trên TV, nhiều đến nỗi không thể đếm hết được, chỉ là y chưa từng để tâm tới họ mà thôi.

Vì thế y càng không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã bị Hoài Giảo – một nhóc con còn chưa trưởng thành – mê hoặc đến mất cả lý trí như thế nào?

May là giờ y đã tỉnh ngộ.

"Cũng may tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ." Ngài giáo đồ điển trai bảo thủ ấy dùng ngón tay lau đi mứt quả không cẩn thận dính lên má Hoài Giảo, y cau mày chăm chú lau khuôn mặt nhỏ nhắn trông càng xinh xắn và dịu dàng hơn sau khi đã được ăn no của em. Vì tay chân khá vụng về nên động tác của y nhẹ nhàng vô cùng, xứng đáng nhận được giấy chứng nhận người chồng tốt nhị thập tứ hiếu* của giới thê nô, y nói: "Cậu không lừa được tôi lần nữa đâu."

Wickstead trầm mặt, cười lạnh một tiếng: "Ăn xong bữa cơm này, cậu sẽ biết cái giá phải trả khi đắc tội thành viên Đoàn xiếc thú Santa Discina."

"Há mồm, ăn thêm một miếng thịt nữa thì cậu sẽ chết à?"

============

[*] Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%8B_th%E1%BA%ADp_t%E1%BB%A9_hi%E1%BA%BFu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top