Chap9: Khách sạn bí ẩn
Sáng hôm sau thức dậy, Koo Bonhyuk và Hanbin thấy mình đang nằm ở trên giường một khách sạn, xa hoa lộng lẫy, rõ ràng không phải Kí túc xá nửa đêm.
Xem ra thử thách thứ ba đã bắt đầu rồi.
[Thử thách thứ 3: Khách sạn bí ẩn]
[Một nhóm nhạc trong chuyến lưu diễn ở vùng đất xa xôi không may đặt chân đến một khách sạn kì quái. Họ phải trải qua 3 ngày sinh tồn trong khách sạn, đối mặt với những nguy hiểm rình rập bên cạnh mình]
[Yêu cầu: Sống sót sau 3 ngày]
[Thời gian: 3 ngày]
[Bắt đầu]
Thử thách này nghe thôi đã thấy rất khó nhằn, đúng là bài thi đồng đội có khác. Thời gian sinh tồn lên đến tận 3 ngày.
Người trong một nhóm sẽ đóng vai của các thành viên nhóm nhạc, đối đầu lại với những "boss" ở khách sạn đáng sợ này.
Căn phòng hiện tại chỉ có Hanbin và Koo Bonhyuk, có lẽ những người còn lại đang ở những phòng khác nhau.
Một lưu ý là khi đang ở trong thử thách, nhóm chat sẽ bị vô hiệu hoá.
- Chúng ta phải đi tìm những người còn lại, sau đó bàn bạc kế hoạch cẩn thận.
- Vâng.
Hanbin và Koo Bonhyuk bước chân ra bên ngoài, cẩn thận quan sát kĩ xung quanh, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm những người đồng đội còn lại.
Khách sạn này rất rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và âm u, dường như có một thứ âm khí gì đó rất nặng. Koo Bonhyuk đếm sơ qua, có tất 5 phòng ngủ, sắp xếp theo hình chữ U, ở giữa là cầu thang đi lên.
Hanbin cất tiếng gọi.
- Mọi người có ai ở đây không?
Ngay lập tức có tiếng đáp lại.
- Có tôi, Ningning đây. Shuhua và tôi ở cùng một phòng.
- Anh đang ở cùng Nicholas
Lần lượt 4 người mở cửa, bước ra khỏi phòng của mình tụ họp đông đủ trước sảnh khách sạn.
- Mọi người đều ở đây hết rồi- BamBam lên tiếng- Mọi người đã nắm được yêu cầu của thử thách lần này chưa?
Tất cả đều đồng thanh: Rồi ạ!!
- Nơi này cứ rờn rợn kiểu gì ấy, em thấy sợ quá đi mất- Shuhua lên tiếng.
- Vừa nãy mọi người thức dậy trong phòng đã quan sát kĩ phòng của mình chưa, có gì bất thường không? - BamBam.
- Có ạ, phòng em có vẻ rất đáng sợ. trên bàn và khắp nơi dưới đất đều có rất nhiều tóc, độ dài của tóc có lẽ là của phụ nữ- Ningning.
Tất cả nghe xong đều rùng mình.
- Phòng Hanbin thì sao?- BamBam
- Phòng em không thấy gì bất thường, giống như một phòng ngủ khách sạn bình thường thôi ạ- Hanbin
- Phòng anh thì lại xuất hiện rất nhiều gấu bông, không biết là có dụng ý gì không nữa...
Hanbin quay sang nhìn Ningning và Shuhua đang lo lắng tới mức quanh trán rịn ướt mồ hôi, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Hay là hai tiền bối đổi phòng cho em đi, hai người con gái nếu ở căn phòng đó chắc có lẽ sẽ thấy bất an lắm.
- Không được, anh nghĩ nếu hệ thống đã sắp xếp cho chúng ta những phòng khác nhau, chắc chắn phải có dụng ý nào đó. Chúng ta tạm thời không nên thay đổi gì hết, để qua một đêm thử xem sao. Chúng ta có dị năng, nếu 1 trong số 6 người gặp nguy hiểm hãy hét lên để đồng đội kịp thời ứng phó.
BamBam là một người rất có phong thái lãnh đạo, có thể đứng ra chỉ huy mọi người.
- Khi gặp tình huống nguy cấp, ai có dị năng ẩn thân thì hãy ẩn thân tạm thời, nếu không có thì hãy chạy đến tập hợp trước cửa phòng anh, anh có thể thay đổi vị trí, sẽ đưa mọi người ra khỏi phạm vi nguy hiểm ngay lập tức. Nhớ kĩ, phải nhạy bén quan sát mọi thay đổi bất thường xung quanh mình, sau đó mỗi lần gặp nhau chúng ta sẽ tính tiếp- BamBam
Tất cả: Rõ!!
Yêu cầu của thử thách này chỉ là sống sót qua 3 ngày, họ sẽ không cần thiết phải ra khỏi phòng để lục lọi khách sạn làm gì, ngược lại còn có thể gặp nguy hiểm bất ngờ khác. Mọi người đều quyết định ở trong phòng.
Hanbin thấy Koo Bonhyuk từ nãy đến giờ không nói câu gì, bèn ghé sát vào tai thủ thỉ:
- Em sợ hả?
Xem ra có vẻ cậu sợ đến không cất nên lời nữa rồi. Koo Bonhyuk... quả thực có chút nhát gan. Khách sạn này có quá nhiều thứ chạm vào giới hạn của Hyuk: độ cao, những thứ quỷ dị và cả những tiếng động bất thường thi thoảng réo lên không trung. Koo Bonhyuk rất muốn mình trông thật ngầu, có thể ra sức bảo vệ cho Hanbin, nhưng khi ở trong hoàn cảnh này đôi chân cậu liền không đứng vững.
Hanbin kéo Koo Bonhyuk vào lòng, vỗ vai an ủi.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
Nói xong, hai người đi vào giường ngồi, nghiên cứu xem nên làm gì tiếp theo.
- Cái hệ thống này cũng tàn nhẫn thật, bắt chúng ta ở đây ba ngày mà không cung cấp lương thực, bảo chúng ta phải sống thế nào chứ...
Xem ra muốn có thứ gì đó bỏ bụng, bắt buộc phải ra khỏi phòng. Cơ thể con người có thể nhịn đói ba ngày cũng không chết, tuy nhiên nếu nhịn đói thì sẽ không còn sức lực, một khi gặp biến cố trong khách sạn này sẽ không kịp trở tay.
- Nơi này là một khách sạn, chắc chắn phải có thứ gì ăn được.
- Anh Hanbin, ra ngoài nguy hiểm lắm...
- Em cứ ở trong phòng thôi, để anh ra ngoài một chuyến.
Anh Hanbin quả thực là một người rất bạo gan. Nhưng làm sao Koo Bonhyuk nỡ để anh ấy đi ra ngoài một mình kiếm ăn, còn mình lại ngồi ở nhà hưởng thụ cơ chứ. Hơn nữa chắc gì căn phòng này sẽ không xuất hiện những thứ quỷ dị khác?
- Không được, em đi cùng anh.
- Ừm, vậy thì đi- Hanbin đưa tay ra- Cầm lấy tay anh.
Hai người chậm rãi dò từng bước chân đi xuống dưới sảnh. Mặc dù có thể dùng dị năng để đi nhanh hơn, tuy nhiên trong trường hợp này không nên phung phí dị năng, bởi tất cả đều có giới hạn và thời gian cooldown nhất định. Mò mẫm một hồi, cuối cùng họ cũng đến được gian phòng ăn.
Quả giống y như dự đoán, nơi này có rất nhiều đồ có thể ăn được.
Đồ hộp, mì gói, ngũ cốc, v.v... xếp rất nhiều trên kệ tủ.
- Chúng ta cứ lấy về phòng trước đã, sau đó sẽ kiểm tra rồi chia cho mọi người sau- Hanbin
- Em nhìn thấy có tủ lạnh ở đằng kia, để em lại xem có gì không
- Khoan đã!!! Đừng mở nó ra!!
Hanbin còn chưa kịp chạy lại kéo tay Koo Bonhyuk thì cậu đã kịp mở tủ lạnh.
- Áaaaaaaa!!!!
Một cánh tay người từ trong tủ rơi ra, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Cảnh tượng trước mặt quả thực... vô cùng buồn nôn.
________________________
Tg: đứa nào cạn phước lắm mới đọc trúng cái này ban đêm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top