Chap6: Vũ khúc trong mưa (2)
Hơn một nửa thời gian trôi qua, lúc này dị năng phi tiêu cũng chuẩn bị hết công dụng.
Bên dưới sân khấu, số zombie còn lại đếm sơ qua cũng phải trên dưới 200 con, hoàn toàn không thể dùng kiếm xiên được.
Khắp không gian xộc lên một mùi tanh tưởi đến nhức óc, buổi hoà nhạc trong mơ giờ đây hoá thành chiến trường đẫm máu, cảnh tượng ghê rợn.
Có lẽ đây sẽ là sân khấu mà Koo Bonhyuk không bao giờ quên được.
Thời gian đã hết, chiếc inaer phát ra một tiếng 'khực' rồi dừng lại.
Chẳng lẽ chấm hết tại đây sao?
Chắc chắn phải còn đường thoát thân nào đó chứ?
Koo Bonhyuk nhớ lại, ở thử thách 'Phòng hoà âm tử thần', hệ thống đã gợi ý trong thử thách sẽ tồn tại manh mối nào đó, vậy liệu có khi nào buổi hoà nhạc này, sân khấu này cũng đang có bí mật gì đó mà cậu chưa phát hiện được không?
Không thử sao biết được? Nếu có, cậu nhất định phải tìm ra nó, đảm bảo an toàn cho mình.
Koo Bonhyuk giơ chiếc inaer lên, kích hoạt dị năng 'Dạ quang hồi ảnh'.
Ánh sáng từ chiếc inaer bừng lên như một ngọn lửa sáng rực, xé toạc màn sương u ám, phản chiếu lên lớp bùn đất nhầy nhụa bên dưới chân, tạo ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng lấp lánh rực rỡ. Bầy zombie bị thứ ánh sáng làm cho chói mắt, liên tục lấy tay che mắt lại, phát ra những tiếng kêu lẹc khẹc lẹc khẹc.
Hoá ra sau khi thăng cấp dị năng, ngoại trừ thời gian sử dụng lâu hơn, thời gian cooldown ít đi, độ xịn sò lại tăng lên đáng kể. Thứ ánh sáng này so với ánh sáng lúc cậu kích hoạt ở phòng hoà âm tử thần có khi phải tăng lên đến vài chục lần.
Cầm chân được đám zombie hỗn loạn kia rồi, bây giờ Koo Bonhyuk mới đi tìm kiếm một đường thoát thân cho mình. Mặc dù tâm thế đang rất hoảng loạng, cậu tự dằn mình phải cố gắng kiểm tra thật kĩ càng kết tất cả những manh mối có ích.
Koo Bonhyuk đi vòng quanh sân khấu, phát hiện sân khấu này rất rộng lớn nhưng lại có một đường rìa kép ở phía chân bậc đi lên. Đường viền này là thứ gì nhỉ?
Có thể nâng lên hạ xuống sao?
Nếu như thế, sân khấu này chắc chắn phải có công tắc hoặc bộ điều khiển.
Như thể mở ra một tia hi vọng mới, Koo Bonhyuk đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn. Cậu tăng tốc, đi xung quanh sân khấu để rà soát một cách thật kĩ càng.
Tiếng nhạc vẫn phát ra không ngừng, âm thanh du dương nhưng dường như lại ẩn chứa cả những tiếng cười quỷ dị.
Khoan đã... Tiếng nhạc này... Không phải là muốn cản trở dị năng của cậu đấy chứ?
Dị năng chính của chiếc inaer ma thuật này chính là khả năng nghe lén, có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ, nhưng nếu bị âm thanh siêu lớn như buổi hoà nhạc ngoài trời này lấn át, liệu còn phát huy tác dụng không?
Phải thử mới biết được!
Koo Bonhyuk cầm kiếm lia đứt dây kết nối âm thanh, tiếng nhạc đang phát đột ngột dừng lại.
Cả khoảng không gian trở nên ngưng đọng.
Tít...Tít...
Âm này, chính xác là của thiết bị điều khiển!!
Quả nhiên Koo Bonhyuk đã đoán đúng.
Cậu lần theo tiếng kêu phát ra, đi tới một góc của sân khấu, xác định đúng vị trí, dồn sức lên kiếm, đâm phập một phát xuống bề mặt sân khấu.
- Chết tiệt! Lại đi giấu công tắc điều khiển ở bên trong sân khấu? Thế này có thần cũng không đoán ra nổi!!
Koo Bonhyuk không còn thời gian mà mắng chửi cái hệ thống chết tiệt này nữa, việc bây giờ cậu cần làm chính là thử xem công dụng của chiếc điều khiển này là gì.
Koo Bonhyuk gạt công tắc lên, vừa kịp lúc 'Dạ quang hồi ảnh' hết hiệu lực.
Từ hai bên sân sấu, hai bức tường được làm bằng chất liệu vô cùng chắc chắn từ từ hiện lên khỏi khe hở phần rìa kép. Sân khấu ngoài trời phút chốc liền trở thành một sân khấu khép kín, trước sự ngỡ ngàng của Koo Bonhyuk.
Thì ra đây mới là cách thoát thân duy nhất, không phải là giết hết bầy zombie ngoài kia.
Bị bức tường chặn đứng lại, đám zombie bên ngoài chỉ biết điên cuồng đập phá, không tài nào có thể bước vào bên trong.
Vừa vặn đảm bảo tiêu chí: không cho zombie nào được bước lên sân khấu.
Koo Bonhyuk người ngợm ướt đẫm nước mưa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Dù sao đi nữa thì, thử thách thứ 2, vượt qua.
Dầm mưa suốt một thời gian dài, lại còn tiêu hao khá nhiều thể lực từ cả thử thách trước, Koo Bonhyuk cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, cậu ngất lịm đi.
__________________________
Khi tỉnh dậy, Koo Bonhyuk thấy mình đang nằm trên giường kí túc xá.
Là hệ thống Kí túc xá nửa đêm, chứ không phải kí túc xá Yuehua.
Xem ra không phải là giấc mơ, cậu thực sự phải hoàn thành xong thử thách mới có thể trở về nhá.
Tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên.
[Người chơi Koo Bonhyuk, hoàn thành thử thách 'Vũ khúc trong mưa']
[Số nốt nhạc tích luỹ: 25]
[Điểm thưởng qua ải đúng cách: 30 nốt nhạc]
[Tổng số nốt nhạc hiện tại: 63]
[Tỉ lệ không hoàn thành thử thách: 60%]
Ở thử thách thứ hai này, số người không hoàn thành đã lên tới 60%. Koo Bonhyuk nhìn mà không khỏi rùng mình.
[Danh sách top 5 hoàn thành thử thách:
1. Koo Bonhyuk (TEMPEST)- 55 nốt nhạc
2. Nicholas (&Team)- 50 nốt nhạc
3. Sana (TWICE)- 48 nốt nhạc
4.xxxxxx
5.Shuhua ((G)- IDLE)- 40 nốt nhạc]
[Mở khoá chức năng thành lập nhóm, mở khoá nhà chung]
[Mở khoá chức năng: liên lạc]
[Mở khoá dị năng mới: Tấm màn ánh trăng]
- Nghĩa là sao?
[Dị năng 'Tấm màn ánh trăng' có khả năng thôi miên mục tiêu dưới 10 người, thời gian 30 phút, cooldown 24 tiếng]
Dị năng mới nghe có vẻ khá xịn xò, Koo Bonhyuk nhìn xuống chiếc inaer trong tay, lúc này lại mọc ra thêm một công tắc màu trắng. Koo Bonhyuk cười khổ, mỗi lần vượt ải tặng một dị năng, chả mấy chốc cái inaer này sẽ mọc đầy những nốt công tắc đủ bảy màu sắc cầu vồng mất.
[Sau đây là quy tắc mới, người chơi vui lòng chú ý, hệ thống sẽ không nhắc lại lần hai]
[Mở khoá chức năng thành lập nhóm, tức có thể mời đồng hành cùng tham gia vào nhóm, vượt qua thử thách]
[Một nhóm sẽ gồm không quá 10 người, chỉ có nhóm trưởng có quyền chiêu mộ thành viên, tự ý rời khỏi nhóm đồng nghĩa bị loại]
[Chức năng nhà chung, một phòng tối đa hai người, chi phí sinh hoạt cơ bản bao gồm tiền phòng, tiền ăn uống, tiền mua vật dụng cần thiết, tất cả đều trao đổi bằng nốt nhạc]
[Thu thập đủ 99 nốt nhạc, thuận lợi rời khỏi Kí túc xá nửa đêm]
[Đã hiểu, xác nhận?]
- Đã hiểu.
[Sau đây xin mời tìm bạn đồng hành]
Koo Bonhyuk chờ thời khắc này đã lâu, cuối cùng bây giờ cũng đến.
Một danh sách dài đằng đẵng với 1719 người chơi, trong đó toàn là tên của những idol K-Pop, từ gen 1 đến gen 5, con số nhìn thấy mà choáng ngợp vô cùng. Koo Bonhyuk cố banh mắt ra tìm kiếm cái tên quen thuộc, thầm hi vọng là anh ấy chưa có bạn đồng hành ở đây.
Cái tên Oh Hanbin (TEMPEST) nằm ở vị trí 536, nổi bật đập vào tầm mắt cậu.
- Tôi chọn bạn đồng hành là Oh Hanbin (TEMPEST).
[Hệ thống đang xác nhận lại..]
[Hệ thống đã gửi lời mời]
[Đang chờ...]
Koo Bonhyuk hồi hộp mong chờ một dòng thông báo xuất hiện.
[Ting!]
[Bạn đồng hành chấp nhận]
[Mở khoá tính năng chat nhóm]
[536: Koo Bonhyuk, em cũng bị đưa tới đây sao??]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top