Chap5: Vũ khúc trong mưa
Sau một cái chớp mắt, Koo Bonhyuk được đưa đến một sân khấu ngoài trời với quy mô vô cùng hoành tráng. Nó còn to lớn gấp hàng trăm lần so với những sân khấu mà hằng năm cậu cùng anh em trong nhóm vẫn đi nhận giải.
Phía dưới sân khấu là hàng nghìn thậm chí hàng trăm nghìn khán giả đang ngồi ngay ngắn, thế nhưng trông ai ai đều mang một vẻ kì lạ gì đó mà đến giờ cậu vẫn chưa thể đoán ra.
Koo Bonhyuk vẫn chưa biết thử thách đưa ra lần này là gì, đang chú ý quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh thì âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên.
[Thử thách thứ 2: Vũ khúc trong mưa]
[Yêu cầu: Biểu diễn những điệu múa phục vụ khán giả ở Concert ngoài trời. Chú ý, không được để các vị khách đi lên sân khấu]
[Một người lên sân khấu tương đương với 2 nốt nhạc bị trừ]
[Bị trừ hết số điểm đồng nghĩa với việc bị loại khỏi trò chơi]
[Thời gian hoàn thành thử thách: 60 phút]
[Bắt đầu]
Tiếng hô 'bắt đầu' vừa dứt, sân khấu liền nổi nhạc, ánh đèn từ khắp các góc sân khấu, từ các thiết bị điện bừng sáng, sân khấu trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Nhạc nổi lên, khán giả ở bên dưới cũng bắt đầu đứng dậy lắc lư nhảy múa theo tiếng nhạc.
Koo Bonhyuk còn nghĩ, nếu đây không phải một trò chơi sinh tồn mạng đổi mạng, thì việc được biểu diễn ở một sân khấu này xem như cũng là một trải nghiệm mới mẻ.
Tên thử thách là 'Vũ khúc trong mưa', tức là cậu sẽ phải nhảy múa. Mưa? Lát nữa trời sẽ xuất hiện cơn mưa sao?
Koo Bonhyuk mặc dù đảm nhiệm vị trí main vocal của nhóm, tuy nhiên khả năng nhảy của cậu cũng khá tốt, phần thử thách nhảy này xem ra cũng chẳng phải là điều gì đáng ngại.
Thử thách chỉ yêu cầu nhảy, cũng không nói phải nhảy theo bài nào, vì thế không có yêu cầu về việc phải nhảy đúng bài hát.
Nhưng chẳng nhẽ thử thách mà cái hệ thống quái gở này đưa ra lại dễ ăn thế sao? Cậu không tin cho lắm.
Koo Bonhyuk bước ra sân khấu, bắt đầu nhảy múa.
Mỗi bước chân đều như lướt trên không, từng chuyển động mềm mại nhưng dứt khoát, tựa như sóng vỗ bờ rồi quay lại biển sâu. Những cú xoay người vừa nhanh vừa mạnh khiến vạt áo bay lên, kết hợp cùng hiệu ứng ánh đèn nhấp nháy tràn ngập mị lực, mỗi động tác đều được thực hiện thư thể đây là lần cuối được trình diễn.
Khán giả bên dưới ngừng nhảy nhót, đắm chìm vào thứ ma lực cuồn cuộn trên sân khấu lúc này...
Tí tách..
Tí tách...
Từng hạt mưa rơi xuống, đọng lên tóc cậu, mưa rơi lớn hơn, ngày càng nặng trĩu.
Hoá ra cái này gọi là 'Vũ khúc trong mưa' sao?
Dưới cơn mưa, người nghệ sĩ đang nhảy nhót dường như càng trở nên thăng hoa hơn, động tác lúc này càng trở nên nhanh mạnh hơn. Koo Bonhyuk thực sự rất chuyên nghiệp, chút mưa này đâu có đáng là gì.
Nhưng dường như, cậu cảm thấy có cái gì không đúng lắm, từng chút một vọng lại...
Khẹc khẹc...
Khẹc khẹc khẹc...
Khán giả ở bên dưới khán đài này đều đã biến thành zombie!!
Koo Bonhyuk dừng động tác lại, hoảng loạn nhìn đám đông quái dị đang lúc nhúc ngay bên dưới sân khấu.
Đột nhiên những khán giả lại biến thành zombie, có phải là do cơn mưa kia không?
Bây giờ cậu mới chợt nhận ra một điều, concert này không hề có bảo vệ. Một mình cậu phải chiến đấu với đám zombie đáng sợ này như thế nào đây?
Hoá ra yêu cầu của đề bài nói rằng không được để khán giả nào lên sân khấu, chính là vì tất cả mọi người đều đã biến thành zombie.
Những con zombie mặt đầy máu, mắt mũi mồm miệng trộn lẫn không thể phân biệt, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu ghê rợn, hàm răng nanh nhe ra chỉ chực chờ ngoạm lấy cậu một cái.
Quả là không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn!
Còn chân thật hơn cả Train to the Busan.
Đột nhiên một con zombie bấu hai bàn tay xương xẩu của nó, vịn vào thành sân khấu chuẩn bị đu lên.
- Ôi mẹ ơi!!!!
Koo Bonhyuk hét lên, sau đó dùng chân dẫm vào tay con zombie đó, đá ra khỏi sân khấu.
Như thể một quân bài bị đổ trong ma trận hình dài, lần lượt những "khán giả" khác cũng bắt đầu nhao nhao lên, tiến lại gần sân khấu, bấu tay vào để đu lên bên trên. Thử tưởng tượng một nhân thể nhỏ bé bị xâu xé bởi hàng nghìn con zombie như thế, chắc chỉ cần chưa đến 1 phút là đã thịt nát xương tan.
Chưa nói đến việc bị zombie cắn, chúng chỉ cần lên được sân khấu, Koo Bonhyuk liền lập tức bị trừ hết tất cả nốt nhạc. Khi nốt nhạc bằng 0, tức là cậu cũng về mo luôn.
Bây giờ phải làm sao phải làm sao?
Một con zombie đã thành công nhảy tót lên sân khấu.
- Đừng qua đây!!!
Vậy là Koo Bonhyuk đã bị trừ 2 nốt nhạc.
Phải rồi, đến lúc cần dùng đến dị năng.
Koo Bonhyuk tháo inaer khỏi tai, phóng những chiếc phi tiêu sắc lẹm về phía những con quái thú đang lăm le tiến về phía mình. Mũi tên rất sắc, bách phát bách trúng. Tuy nhiên thời gian sử dụng của nó chỉ có 30 phút, thời gian cooldown lại quá lâu, ở đây lại có đến hàng nghìn người. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết triệt để.
Buổi hoà nhạc này lại kéo dài tới 60 phút, tức là cậu sẽ phải cầm chân chúng đến khi hết 60 phút, hoàn thành thử thách.
Cái hệ thống này đúng là ranh ma, với những thử thách cần nhiều thời gian như 'Phòng hoà âm tử thần' thì chúng lại cho quá ít thời gian; còn những thử thách càng nhanh kết thúc càng tốt thì chúng sẽ càng kéo dài thời gian thêm nữa.
Koo Bonhyuk điên cuồng phóng những phi tiêu về phía đàn zombie đang thè lưỡi nhe răng. Cậu biết khi hết 30 phút, mũi tên sẽ hết tác dụng và thay vào đó có thể trở thành kiếm hoặc đao. Thế nhưng đấu tay đôi như thế quả thực là lành ít dữ nhiều, cậu không thể liều mạng được.
Mưa vẫn đang trút xuống tầng tầng lớp lớp, bầy zombie dưới cơn mưa, trông càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top