Chap18: Vai diễn cuối cùng (6)

Koo Bonhyuk phản ứng rất nhanh, lập tức phóng phi tiêu vào đám hắc y nhân đang điên loạn chém giết. Sana đang có mặt ở đó, lập tức cũng ra tay yểm trợ, nhả kim châm về phía đám người xấu đang bao vây đại điện.

- Không ổn rồi, tất cả bọn chúng, hình như đều có dị năng.

Ở những thử thách trước, boss đều không có dị năng mà ai nấy đều cảm thấy khó khăn lắm mới có thể qua ải. Giờ đây lại phải chiến đấu với đám người có khả năng siêu nhiên này, cơ hội sống sót sẽ càng khó khăn hơn.

- Chúng tôi đến rồi đây!!

Phía bên ngoài, BamBam cùng Shuhua và Sakuya vội vã xông vào. BamBam dùng dị năng phân thành 6 người nữa, vô cùng kì diệu.

- Đám hắc y nhân này quả thực có dị năng!- Koo Bonhyuk hét lớn cảnh báo cho đám BamBam vừa mới đi vào.

Hanbin và Nicholas vừa đi ra ngoài cách đây không lâu, không biết bây giờ họ đang ở đâu, có an toàn hay không? Trong này mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn, Koo Bonhyuk cũng không thể bỏ mặc mọi người ở đây để đi tìm Hanbin được.

- Koo Bonhyuk!!! Cẩn thận!!!

Một lưới kiếm phóng từ đằng xa, hướng bay thẳng về phía lồng ngực của Koo Bonhyuk, Ningning thấy vậy liền tạo vòng tròn bảo vệ, né được một tai nạn chí mạng.

Vừa rồi chỉ sơ sẩy nghĩ đến Hanbin một lát, suýt nữa cậu đã mất mạng. Ningning cũng đã buộc phải sử dụng dị năng vòng tròn bảo vệ một cách cấp bách. Có thể nói, dị năng ấy rất quan trọng, bây giờ đã sử dụng rồi, ắt hẳn sẽ phải cẩn thận hơn nhiều.

Người bên trong cung điện chết la liệt, khắp nơi xộc lên mùi máu tanh tưởi, người của ta lẫn người của địch đều chết như ngả rạ. Sana nãy giờ vẫn đứng phái trước chắn cho Thái hậu, hoàng thượng và các vị phi tần công chúa, dường như cũng chuẩn bị kiệt sức. Cô không thể sử dụng phóng hoả, vì thời gian cooldown lên tới 24 tiếng, trong khi hắc y nhân lại quá đông.

Các vị vương gia của hoàng thượng đều giương kiếm lên chiến đấu, song, sức người không địch lại sức mạnh siêu nhiên, ngoại trừ Tứ vương gia Bát vương gia sống sót, tất cả đều bỏ mạng.

- Dương phi!! Dương phi!! Xin hãy bảo vệ bà ấy!!

Koo Bonhyuk hét lớn, mặt cậu giờ đây dính đầy vết máu, đôi tay cầm kiếm cũng trở nên run rẩy.

Koo Bonhyuk rất sợ máu, lúc này lại đang chính tay giết người.

Cậu thực sự rất sợ, nhưng không còn cách nào khác. Đây là người xấu, cậu không làm gì sai cả.

Cậu nhìn Dương phi, thấy bà đang vô cùng sợ hãi, trốn xuống gầm bàn lánh nạn, cảm giác đau nhói bóp nghẹt lồng ngực.

Ở thế giới này, bà là mẹ của cậu. Koo Bonhyuk thực sự rất nhớ mẹ, Dương phi lại rất dịu dàng, cho cậu cảm giác như mẹ đang ở cạnh bên, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu. Ít nhất thì cậu cũng không muốn người ấy chết trước mặt mình.

Ningning và Shuhua là con gái, thể lực yếu, chống cự một thời gian dài liền không chịu nổi, liên tục bị đã thương mấy phát, máu chảy thấm đẫm y phục.

Ngay lúc này, dị năng chữa lành vết thương của BamBam lại không thể phát huy tác dụng. Có lẽ thứ gây sát thương lên cơ thể họ đã nhiễm độc, hoàn toàn không thể trị khỏi.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị năng sử dụng sắp hết. Chẳng lẽ họ đều bỏ mạng ở đây sao?

Đột nhiên một làn khói đen bùng lên giữa không trung, sau đó lan rộng khắp xung quanh, bao trùm lên toàn bộ không gian chính điện. Hắc y nhân đều bị làm cho cay mắt, duy chỉ đám người của Koo Bonhyuk là không hề hấn gì.

- Nicholas!!

- Em đến rồi đây!!- Nicholas phóng ra một loại bột có mùi rất hắc, đây chính là dị năng tung hoả mù của cậu. Cục diện nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đám hắc ý nhân có kẻ không nhìn rõ mà đã thảm sát nhầm lẫn đồng đội của mình.

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!!- Nicholas

- Hanbin đâu??- Koo bonhyuk, BamBam, Ningning, Shuhua và Sakuya đồng thanh.

- Anh ấy đang chuẩn bị xe ngựa ở ngoài, mọi người nhanh chóng lên đường. Dị năng của chúng ta có hạn, trong trường hợp bị dừng lại đột ngột giữa đường cũng không thể chạy bộ được. Mọi người mau tập trung, nhanh chóng lên ngựa!!!

Mọi người vội vã kéo theo những người còn sống trong cung điện, bao gồm Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, Dương phi, Tứ vương gia chạy ra bên ngoài xe ngựa, Sana quay lại, vung tay ném một quả cầu lửa vào cung điện ở ngự hoa viên. Tất cả trong nháy mắt đều bốc cháy ngùn ngụt.

8 người họ cùng mấy những người được cứu lao nhanh trong đêm tối, ai nấy đều cạn kiệt sức lực.

- Có thể hắc y nhân vẫn đang đuổi theo, mọi người chú ý không được lơ là cảnh giác. Tăng tốc lên!!!

Bọn họ có tất cả 13 người, chia thành 2 xe. Xe đầu tiên dẫn đường gồm có Tứ vương gia, Nicholas, Koo Bonhyuk, BamBam và Sana. Xe theo sau gồm có Thái hậu, Vua, Hoàng hậu, Dương phi, Sakuya, Hanbin, Ningning và Shuhua. Những người đi xe trước dẫn đường đều có thể lực tốt, có khả năng ứng biến kịp thời khi có bất trắc xảy ra.

Vết thương trên người Ningning và Shuhua vẫn đang không ngừng chảy máu, khuôn mặt hai người trắng bệch vì lượng máu mất đi khá nhiều. Vừa rồi Hanbin chỉ kịp lấy một miếng khăn băng tạm cho họ.

- Quái lạ, chúng ta đã giết hết đám hắc y nhân rồi, tại sao vẫn chưa hoàn thành thử thách?- Hanbin dùng khăn lau mồ hôi quanh trán cho Ningning và Shuhua, sốt ruột nhìn ra bên ngoài- Hai người cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không thể chết trước khi vượt thử thách được.

- Con đường này... hình như đang dẫn vào rừng...

Sakuya vén cửa sổ lên xem, quả thực đường đi trước mặt hun hút tăm tối, không hề thấy dấu hiệu của của nhà dân, càng đi càng mờ mịt.

Híiiiiiiiii!!!!!

Tiếng ngựa ré lên không trung đầy đau đớn, sau đó hai con ngựa lần lượt ngã khuỵ xuống, mọi người ở trên xe cũng theo đó bị hất bay ra bên ngoài.

- Có mai phục!!!- Sana hét lớn!!

- Sử dụng dị năng!! Thay đổi vị trí!!- BamBam hét lớn.

Kì lạ thay, sau khi kích hoạt dị năng lại không hề có tác dụng.

- Ẩn thân!!

- Ngưng đọng thời gian!!

- Mở đường dưới lòng đất!!

... Tất cả đều không sử dụng được.

Nhanh chóng, hắc y nhân lại ùa tới bao vây lấy đám người họ, tên nào tên nấy đều hầm hầm sát khí.

- Có lẽ khi đi vào trong khu rừng này, dị năng của chúng ta đã bị khống chế lại rồi- Koo Bonhyuk

- Đến lúc này rồi, liều mạng thôi!!

Môi trường không dùng được dị năng, đám người hắc y nhân đó cũng không thể sử dụng dị năng được. Cuộc chiến bây giờ chuyển thành một cuộc thực chiến. Hai bên lao vào chém giết lẫn nhau, không ai chịu dừng tay lại. Họ chỉ là những người nghệ sĩ căn bản chưa từng cầm qua vũ khí, đương nhiên không thể nào so sánh với đám người đã quen cầm đao kiếm. Hơn nữa về đội hình chiến đấu, bên họ có quá nhiều phụ nữ, người già, người bị trọng thương, dường như tất cả đều trở thành sự bất lợi cùng cực.

-Được rồi, không cần đánh nhau nữa. Hạ màn tại đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top