Chap16: Vai diễn cuối cùng (4)
Cô gái bị trói chặt, quỳ xuống trước mặt 5 người họ. Cô khóc lóc rất thảm thiết, miệng liên tục xin tha.
- Thần chỉ là làm theo mệnh lệnh, tuyệt đối không có ý làm hại các vị!! Xin hãy tha cho thần một mạng.
- Cô ấy có vẻ không phải là người xấu đâu. Lúc em tỉnh dậy đã thấy cô ấy khóc sưng cả mắt, lại còn luôn túc trực bên cạnh. Có thể sự việc ngày hôm nay xảy ra có ẩn tình gì đó...- Koo Bonhyuk
Sana rút thanh kiếm bên hông, mũi kiếm vút lên không trung, xẻ tan bầu không khí tĩnh lặng, cô đưa lưỡi kiếm xuống trước mặt người con gái kia.
- Nói mau, ai sai cô đứng ở đây nghe lén? Nếu không chịu nói thật, sau này cô sẽ không còn mắt để nhìn nữa!!
- Được được!! Tôi sẽ nói- Cô gái nức nở- Bát Vương gia và tôi lớn lên từ nhỏ, ngài ấy chưa bao giờ bạc đãi tôi, thậm chí còn coi tôi như là muội muội của ngài ấy. Tôi dù có không được ăn học tử tế, cũng đều biết đạo lí làm người không được phép vô ơn...
- Nói nhanh lên!!- Sana tức giận.
- Tình huống hôm nay tôi chỉ giả vờ nghe lệnh thôi, sau khi nghe xong sẽ giả vờ như mình không nghe rõ thông tin gì hết, vừa đảm bảo bí mật cho Vương gia, vừa không bị người đó nắm thóp. Người đó là... là...
Một mũi tên không hiểu từ đâu bay tới, cắm phập vào cổ cung nữ xấu số. Máu phụt ra từ nơi bị bắn, cô đau đớn nằm giãy giụa trên sàn nhà một hồi lâu, sau đó liền tắt thở.
- Mẹ kiếp!!!- Tất cả đồng thanh.
Phía trên mái nhà Vương phủ, một hắc y nhân đeo mặt nạ đang lao vút đi trong không trung, kĩ năng người này hoàn toàn thuần thục, tốc độ cũng rất gấp gáp.
Dị năng dùng dây trói của Shuhua vừa mới sử dụng, hiện tại không thể dùng lại được. Lưới bắt lại chỉ kích hoạt được trong phạm vi gần, khoảng cách từ chỗ họ đến chỗ hắc y nhân lại quá xa.
Sana có dị năng ngưng đọng thời gian, tuy nhiên thời gian cooldown lên tới 24 tiếng, tức là một ngày chỉ được sử dụng một lần, hoàn toàn không thể mạo hiểm.
Họ dùng dị năng bay và tăng tốc, điên cuồng tìm theo hắc y nhân đang bỏ chạy kia. Quả thực hắn ta chạy rất nhanh, người bình thường không thể nào di chuyển nhanh như thế được.
- Em có linh cảm, người này hẳn cũng phải có dị năng nào đó- Koo Bonhyuk lên tiếng.
Có lẽ đúng là như vậy. Trong một cuộc chiến, nếu hai bên không cân tài cân sức, đám người Koo Bonhyuk được phép sử dụng dị năng trong khi thử thách của họ lại toàn người bình thường, nói như thế thì cái hệ thống kí túc xá kia cũng nhân từ quá rồi.
Hắc y nhân lao đi trong màn đêm đen rồi như biến mất trong không gian rộng lớn. 5 người dừng lại, quyết định không đuổi theo nữa.
- Không xong rồi!!- Sana hét lên.
Mọi người: Sao vậy chị??
- Chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi.
Giờ họ mới nhớ ra còn A Liên vừa bị diệt khảu ngay tại chỗ. Tuy rằng đến phút cuối cùng không thể có được thông tin nào có ích từ miệng cô, thế nhưng có thể vẫn còn manh mối sót lại trên người cô ấy. Họ đã bị tên hắc y nhân kia đánh lạc hướng, để mất một manh mối quan trọng rồi.
5 người tức tốc quay lại thuỷ đình. Quả nhiên, ngay lúc này, người đã không còn thấy đâu.
Chết tiệt...
Họ chỉ là những nghệ sĩ hết sức bình thường trong cuộc sống hiện đại, mấy thứ mưu đồ ám hại của người xưa thế này, căn bản một chút cũng đều không biết.
- Mọi người cứ bình tĩnh. Chúng ta mới chỉ tới đây ngày đầu tiên thôi, có lẽ sẽ chưa gặp nguy hiểm ngay đâu. Có điều sau việc ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận hơn. Nên nhớ những dị năng có thời gian cooldown quá lâu, chúng ta phải cân nhắc thật cẩn thận trước khi sử dụng.
Mọi người gật đầu ngầm nói đã hiểu, sau đó ai lại về nơi ở của người đó.
Sáng hôm sau, bình minh ló rạng khỏi chân trời, khung cảnh xung quanh Vương gia phủ lại náo nhiệt rộn rã như mọi khi. Sự ra đi của một tiểu nha hoàn, rốt cuộc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những người xung quanh, họ vẫn phải làm tiếp công việc cần làm của mình, vẫn sống tiếp một ngày bình thường trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ.
Koo Bonhyuk đã dậy từ rất sớm, gươm áo chỉnh tề, chuẩn bị lên đường vào cung.
Kiệu son vàng lắc lư đi từ phủ Vương gia, băng qua phố thị rộng lớn, cuối cùng dừng chân trước cung điện nguy nga tráng lệ.
Bát Vương gia anh tuấn nức tiếng kinh thành, đi tới đâu liền thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó.
Koo Bonhyuk bước đến chính cung, quỳ xuống trước cửa, cất giọng cẩn trọng.
- Bát Vương gia bái kiến Hoàng thượng.
Ngay lập tức, giọng nói người đàn ông uy nghi lẫm liệt bên trong liền vang lên.
- Con đến rồi sao? Mau vào đây đi.
Bước vào bên trong cung điện, Koo Bonhyuk cảm thấy có chút choáng ngợp bởi độ xa hoa quyền quý. Đúng là khi trực tiếp trải nghiệm trong thế giới này rồi mới thấy rất cả những gì điện ảnh xưa nay dựng lại đều không đủ khả năng so sánh. Khắp nơi nơi đều là vàng, lấp lánh xa xỉ đến chói mắt. Bát Vương phủ của cậu vốn chẳng coi là gì so với nơi này.
Bên trong, có một vị vương gia khác đang đứng trước mặt Vua. Anh ta mặc bộ y phục chạm rồng rất tinh xảo, thần thái toát ra vô cùng uy nghi.
- Tứ ca con cũng đang ở đây. Vừa hay con đến đây, ta có chuyện muốn nói.
Vị vua thong thả bước lên ngai vàng, chậm rãi đưa tay sờ đầu rồng trên đó, miệng cười nhạt:
- Có lẽ ta nên sớm lập thái tử. Ta không thể đủ sức ngồi trên bảo toạ cao quý này nữa rồi. Trong hai người các con, nếu có ai đó có thể gánh vác được thì tốt biết mấy.
Vị vua này nhìn cũng chỉ đang ở độ tuổi tứ tuần, bản thân lại muốn truyền ngôi. Rốt cuộc là có ý gì đây?
- Nhi thần tuy gắn bó với vua cha trên chiến trường từ khi còn nhỏ, tuy nhiên lại không có khả năng trị vì đất nước, hơn nữa càng không vọng tưởng đến ngôi vị thái tử- vị Tứ Vương gia lên tiếng.
Bức tranh hôm qua BamBam đưa cho 5 người họ xem, chính là của vị Vương gia này. Anh ta có thể thấy là một người si tình, sớm đã nguyện không màng danh lợi, nguyện một đời chỉ mơ mộng với ý trung nhân. Tuy nhiên chuyện ngôi vị trong vương triều xưa nay đều luôn nhạy cảm, Koo Bonhyuk cũng không thể nào đồng ý ngay được, nếu không sẽ có thể bị nghi ngờ chiếm đoạt ngôi vua, trở thành tội thần thiên cổ.
- Nhi thần tuổi nhỏ vô năng, không dám nhận lấy trọng trách cao cả như vậy- Koo Bonhyuk
- Quốc công bái kiến!!
Gì nữa đây? Lại thêm một NPC à? Mạch truyện này có vẻ rối rắm quá nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top