Chap15: Vai diễn cuối cùng (3)

Nhạc tắt, quan khách xem đủ tiết mục mãn nhãn rồi, cảm thấy không còn gì thú vị, từng người từng người đứng dậy, rời khỏi kĩ điếm.

Một người đàn bà ăn mặc loè loẹt, tay cầm khăn lụa tím đon đả bước ra cửa mọi gọi Koo Bonhyuk và Sana.

- Vị công tử và cô nương đây lần đầu ghé tới Tử Cầm viện phải không? Ở đây chúng tôi có cả nam kĩ lẫn mỹ nhân, hai người đều có thể vui vẻ...

- Tôi muốn gặp vũ công vừa biểu diễn tiết mục trên kia- Koo Bonhyuk nóng lòng.

- Ồ, rất xin lỗi khách quan, Hải Đường đó hôm nay biểu diễn quá nhiều, không thể tiếp tục phục vụ thêm ai nữa. Ở đây chúng tôi còn có Mẫu Đơn, Bách Hợp, Oanh Oanh... cũng rất xinh đẹp quyến rũ. Ngài có thể gọi họ đến.

Koo Bonhyuk rút kiếm bên hông, ghìm sát lên cổ của tú bà trước mặt, doạ bà ta một phen xám hồn.

- Tôi chỉ muốn người đó. Chuyện này bà làm được không?

- Bình tĩnh- Sana lấy tay giữ Koo Bonhyuk lại, hạ thấp giọng nói chuyện- có 500 lượng bạc, đổi lấy 1 canh giờ với Hải Đường công tử, được chứ?

- Bỏ...bỏ cái này ra đã...

Koo Bonhyuk nhẫn nhịn thu kiếm về.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ một canh giờ thôi đấy nhé. Tối nay Hải Đường còn phải tiếp khách, không thể quá sức được.

Nói xong, bà ta cầm lấy túi bạc trên tay Sana, đỏng đảnh rời đi khỏi.

- Anh Hanbin lại bị rơi vào cái nơi dơ bẩn thế này, đúng là cái hệ thống chết tiệt!!

- Được rồi, gặp cậu ấy đã rồi nói.

Koo Bonhyuk bước xồng xộc vào phòng thay đồ, mặc dù giữa các phòng thay đồ đều có vách ngăn, thế nhưng khi thấy một nam nhân bước vào, tất cả đều không khỏi hoảng loạn, ai nấy hét toáng lên.

Sana đi sau, bất lực ra hiệu với họ:

- Thông cảm nhé, tôi cũng cản không nổi...

Hanbin đang ngồi trên chiếc giường ở cuối phòng, tháo bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống, chiếc gương trước mặt phản chiếu hình ảnh Koo Bonhyuk đang lăm lăm đi lại.

- Koo Bon...

- Anh Hanbin, sao anh lại ăn mặc hở hang rồi đứng múa cho nhiều người xem thế hả? Lại còn bày ra vẻ mặt yêu nghiệt như thế nữa. Nhìn cái đám dê già ngồi bên dưới như thể muốn nuốt chửng anh vào bụng, em thực sự không nhịn nổi!!!

Hanbin bật cười:

- Nhưng anh bị bắt nhập vai thành kĩ nam, không làm như thế thì không đúng với thiết lập câu chuyện.

- Anh phải giả ốm chứ? Hoặc phải cố giả vờ nhảy thật xấu vào, sao lại trông mê hoặc như thế hả?

Koo Bonhyuk nói xong, hai cánh tai cũng chợt đỏ bừng.

- Không có thời gian nữa đâu. Chúng ta chỉ có một canh giờ thôi. Tập trung vào những chuyện chính- Sana nhắc nhở.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện- Hanbin.

Ba người đi tới một phòng khách, đóng chặt cửa lại. Sau khi kiểm tra kĩ càng không còn gì nguy hiểm mới bắt đầu bàn bạc.

- Vậy là chỉ còn anh BamBam và Nicholas đến giờ vẫn chưa thấy đâu thôi nhỉ?- Hanbin

- Chúng tôi đang phán đoán BamBam là người của Thái y viện, còn Nicholas, quả thực đến giờ vẫn chưa có tung tích- Sana

- Em sẽ đi tìm cùng mọi người. Tối nay có tên quan phủ đến đây, em phải phục vụ hắn. Em sẽ tìm cách bỏ thuốc mê, sau đó trốn khỏi đây một lúc. Có dị năng xác định phương hướng, có lẽ em sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi- Hanbin

- Anh nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để lão ta có cơ hội chạm vào người anh- Koo Bonhyuk

- Không cần lo lắng cho anh đâu, ngược lại là em, ở lại một mình trong Vương phủ thì phải cẩn thận. Cả chị Sana nữa, hai người đều là những đối tượng có khả năng bị đả thương lớn nhất.

Ba người cứ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mặt trời dần đổ bóng, thời gian 1 canh giờ cũng chuẩn bị trôi qua. Họ tạm biệt nhau, sau đó Koo Bonhyuk quay về Vương phủ, Sana quay về phủ Tướng quân. Hanbin thì vẫn ở lại đây, chờ thời cơ thích hợp ứng phó hành động.

Ánh trăng lên cao, thuỷ đình bên hồ phủ Vương gia lại sáng đèn. Mặt hồ phản chiếu mơ hồ chân dung 5 người trẻ tuổi. Ai nấy khuôn mặt đăm chiêu, ngọn đèn dầu trước gió cứ thi thoảng lại lập loè như sắp sửa bị thổi tắt.

- Em đã gặp Thái y rồi. Anh ấy quả thực chính là BamBam. Tuy nhiên anh ấy không thể đến đây được. Thái y khi ra khỏi Thái y viện cần phải có lệnh triệu tập. Nhưng anh ấy có nhớ em đưa cho mọi người cái này.

Ningning lấy từ trong tay áo ra một tấm tranh vẽ cũ kĩ được cuộn tròn, bên ngoài thắt một sợi chỉ đỏ. Quần áo cổ trang có phần tà tay rất lớn, vì thế BamBam có thể giấu nó từ cung điện mang vào cho Ningning, sau đó Ningning lại mang tới đây.

Tất cả chăm chú nhìn bức tranh từ từ được lật xuống.

Bức tranh cũ kĩ nhưng nét vẽ phóng khoáng, màu sắc vừa vặn. Người và cảnh trong tranh hiện lên lại vô cùng sống động, song, người ấy lại chẳng hề quay đầu lại.

Có thể là bức vẽ của một người si tình, người trong tranh chắc chắn là ý trung nhân của chủ nhân nó. Chỉ là bức tranh này liệu có thể ẩn chứa manh mối nào cho thử thách thứ 4 không?

- Xem ra ngày mai phải tới cung điện một chuyến. Ningning, cô có biết BamBam lấy bức tranh này từ tay ai không?- Koo Bonhyuk

- Anh ấy nói là nhìn thấy nó trong phòng Tứ Vương gia.

Xem ra vẫn còn rất nhiều nhân vật khác chưa lộ diện trong mạch truyện mà hệ thống kí túc xá nửa đêm xây dựng. Nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, giải quyết gọn gàng, hơn nữa còn phải đảm bảo tất cả các thành viên trong quá trình tham gia thử thách đều không bị NPC sát hại. Vậy boss của thử thách này là ai đây?

- Ai đó??

Phía bụi cây ngay sát thuỷ đình phát ra tiếng cành cây gãy vụn, có người đang nghe lén!

Shuhua kích hoạt dị năng, dây trói từ trong tay phóng ra, một chiêu túm gọn kẻ nghe lén xấu xa đang núp trong bụi cây. Vóc dáng nhỏ bé ấy đã cố gắng chạy rất nhanh, thế nhưng xét đến cho cùng, sức mạnh người thường làm sao có thể địch lại dị năng thiên biến vạn hoá.

- A Liên??- Koo Bonhyuk sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top