Chap1: Kí túc xá nửa đêm

05 giờ 36 phút chiều.

Một ngày tuyết đổ giăng kín lối đi, khắp nơi tràn ngập sắc màu lung linh của không khí lễ hội. Cả thành phố như chìm đắm trong tấm chăn bông lạnh lẽo mà thanh khiết, chiếc đèn lồng đỏ treo cao toả ra ánh sáng dịu dàng, rực rỡ đón chào một năm mới.

Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, những vết lõm do xe cộ đi qua để lại, thoáng chốc lại được lớp tuyết phủ đầy. Koo Bonhyuk ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, không khỏi cảm thán.

- Mùa xuân năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm...

Cậu bất giác nghĩ đến người anh trong nhóm của mình, giờ này đang một mình ở kí túc xá.

Lạnh lẽo, cô đơn, và chắc hẳn là cũng tủi thân lắm.

Không như Koo Bonhyuk và các thành viên khác, Hanbin là người đến từ quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Cái lạnh của ngày thường đã là một thử thách lớn với anh, nói gì đến cái lạnh của tháng Giêng Soeul này. Cậu chỉ trách bản thân mình không đủ khả năng, mua hẳn một "cái" mặt trời về treo trên người của anh ấy. Như thế sẽ không còn biết lạnh lẽo là gì nữa.

Từ lúc tạm biệt nhau đến nay đã trôi qua 6 tiếng, Koo Bonhyuk gọi điện thoại cho Hanbin tổng cộng 12 lần, call video 4 lần, nhắn tin trên dưới 100 lần. Thật là, người yêu của nhau cũng chưa chắc nhắn nhiều đến thế. Nhưng Koo Bonhyuk không thấy ngại, và anh Hanbin cũng chẳng thấy phiền. Giờ này mọi hôm, nếu còn đang ở trong kí túc xá cùng nhau, hai người sẽ cùng đi cửa hàng tiện lợi, Koo Bonhyuk sẽ nhặt nhạnh mấy gói kẹo dẻo và mua hai ly cà phê trong lúc anh Hanbin lượn qua khu thực phẩm để mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Còn hôm nay thì khác, cậu được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cùng với gia đình, anh Hanbin ở lại kí túc xá công ty.

Koo Bonhyuk cầm điện thoại lên, danh sách số cuộc gọi gần đây toàn là "Yuehua Hanbin hyong". Số danh bạ đã được lưu từ thời còn là thực tập sinh, khi ấy Koo Bon có tới hai người bạn đều tên là Hanbin. Sau này gặp thêm anh Hanbin họ Oh này cùng nhóm, để tránh nhầm lẫn với người khác cậu đành lưu thêm chữ "Yuehua" đằng trước. Thấm thoát trôi qua mấy bận, Koo Bonhyuk và Hanbin trở nên thân thiết hơn, lúc nào cũng kè kè lấy nhau như hình với bóng, căn bản không cần dùng tới số điện thoại để gọi nhau làm gì. Cậu cũng vô tình quên béng đi cái tên liên lạc xã giao kia, cũng không có ý định đổi nó.

Dù sao tình cảm giữa hai người, không phải chỉ cần thể hiện qua cách lưu tên trong danh bạ.

Do dự tư lự một hồi xem có nên gọi tiếp không, hình như bản thân mình hơi phiền toái? Cũng hơi kiểm soát?

- Hyukie, ra ăn tối thôi con.

Giọng nói dịu dàng từ ngoài cửa vọng lên, cậu nhìn đồng hồ trong tay, hoá ra bản thân đã đứng tần ngần ở đây hơn một tiếng rồi. Giờ này không biết anh Hanbin đã ăn cơm chưa nhỉ?

Bữa cơm được dọn lên, khung cảnh vô cùng ấm áp. Trên bàn có sườn cay, canh kim chi hầm và cả tteoguk. Bonhyuk nhớ không nhầm thì toàn là mấy món anh Hanbin thích ăn.

Cậu giơ điện thoại lên, chụp lấy vài tấm rồi gửi qua kakao cho Hanbin:

"Toàn món anh thích nè, lêu lêu thèm hông?"

Nhắn xong, Koo Bonhyuk để máy lên bàn, tập trung vào ăn tối.

- Hyukie này, cái cậu nhóc cùng nhóm của con đó, năm nay không mời cậu ấy về đây nữa sao?

Quả thực năm nay Koo Bonhyuk tốn hết lời đường mật để gạ gẫm, cuối cùng là vẫn không dụ được anh Hanbin về nhà lần thứ hai. Anh Hanbin nói rằng không muốn làm phiền gia đình Hyuk, mặc dù sự thật là mọi người đều thấy thoải mái khi Hanbin ghé chơi.

- Mẹ thích thằng bé lắm, đáng yêu nhanh nhẹn. Còn rất lễ phép nữa.

- Con cũng thích.

- Hả?

- Ý con là, con cũng thích tính cách của anh ý.

Koo Bonhyuk cứ thi thoảng lại liếc sang màn hình điện thoại, trông chờ một dòng thông báo sáng lên. Mọi lần anh Hanbin đều rep tin nhắn của cậu rất nhanh. Anh Hanbin cũng có thói quen đi tắm rất muộn, giờ này chắc chắn không phải là đi tắm, vậy tại sao lại không trả lời mình?

Koo Bonhyuk vừa ăn vừa liếc điện thoại, hai con mắt muốn lé theo.

Mẹ Koo Bonhyuk thấy vậy, khẽ bật cười. Bà nhẹ nhàng gắp lên bát cậu một miếng sườn, nhẹ giọng nói chuyện.

- Lát nữa ăn tối xong con về công ty một lát cũng được. Ngày tết nếu ở nhà suốt thì cũng chán lắm. Mẹ có chuẩn bị một ít đặc sản ở Changwon, mang lên cho các anh em và cả anh chị quản lý nhé.

Koo Bonhyuk nghe xong vội buông bát đũa, chạy sang ôm chầm mẹ, thơm lên trán bà một cái chóc nịnh nọt:

- Con biết rồi, sáng mai con lại về với mẹ.

Màn hình chợt loé sáng lên, Koo Bonhyuk như chờ thời khắc này đã lâu, vội vã chạy lại chộp điện thoại lên xem tin nhắn vừa được gửi đến.

"Yuehua Lee Eui Woong: Hehe, sáng mai em về lại Seoul nè. Em sẽ rủ anh Hanbin đi chơi trước anh, lêu lêu. Anh cứ ở nhà lâu lâu vào nha"

Cái thằng nhóc này...

Koo Bonhyuk mặt nhăn xoắn lại, hừ, cậu mới là không thèm tính toán với nó.

Đang chờ tin nhắn của anh Hanbin mà thằng nhóc này cứ làm cậu tụt hứng. Còn nữa, sao anh Hanbin lại bơ tin nhắn của cậu lâu quá vậy?

Ăn uống xong xuôi, Koo Bonhyuk về phòng soạn sửa, chuẩn bị lên đồ về lại công ty. Thiết nghĩ nếu quay về mà không báo trước có thể sẽ hơi bất lịch sự, cậu bấm gọi Hanbin.

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng lại không ai bắt máy.

Hay là vừa nãy cậu gửi một tin nhắn chọc ghẹo, anh Hanbin thực sự giận cậu rồi? Nhưng anh ấy đâu phải là người dễ nổi giận vì những chuyện như thế?

Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Koo Bonhyuk vội vã chào tạm biệt gia đình, nhanh chóng quay trở lại Seoul.

Những tưởng rằng Tết nhất xe cộ không đông đúc lắm, có dè đâu còn đông hơn cả ngày thường. Sao mọi người không ở nhà ăn Tết, ra đường nhiều thế làm gì nhỉ? Koo Bonhyuk thực sự rất muốn xe mọc thêm đôi cánh để có thể bay về kí túc xá một cách nhanh nhất, tình trạng tắc đường ở Seoul đúng là không thể đùa được.

Cậu vẫn cách vài phút lại gọi điện thoại cho Hanbin một lần, kết quả vẫn không có ai bắt máy. Từ cảm giác hơi khó chịu vì bị bơ, giờ đây chuyển sang thành lo lắng cực độ. Không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi còn gì? Cũng không thể nào tắm lâu như thế được. Koo Bonhyuk ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, miệng liên tục thúc giục người tài xế nhanh chóng di chuyển.

Đặt chân xuống cửa kí túc xá công ty, bây giờ đã là 12 giờ đúng.

Koo Bonhyuk sợ ma muốn chết, giờ này có lẽ anh Hanbin cũng đi ngủ rồi, cậu không thể bất lịch sự đánh thức anh ấy dậy được. Thế nên Koo Bonhyuk đã tính toán một kế hoạch trong đầu, cậu sẽ leo lên giường ngủ cùng anh Hanbin cho đỡ sợ, lại còn không cần đánh thức anh ấy dậy. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

Kì lạ thay căn phòng ngủ đến bây giờ vẫn sáng đèn. Thế nhưng ánh đèn có vẻ không bình thường lắm, cứ chớp nháy liên tục. Xem ra qua Tết phải để xuất quản lí thay lại bóng đèn mới được.

Koo Bonhyuk bước vào bên trong, đánh mắt về phía giường Hanbin để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thế nhưng lại chẳng có ai nằm ở đó.

- Hanbin hyung? Anh ở đâu thế?

Khoảng không vắng lặng đáp lại cậu bằng tiếng chuột kêu lít nhít trên mái nhà.

Cậu chạy ra nhà vệ sinh đứng gõ cửa mấy cái, cũng không có ai đáp lại.

Đi vào phòng bếp, bát đũa được xếp gọn gàng, không thấy có bóng dáng ai ở đây.

Ra phòng khách, đi lại bể cá Hanbinland cũng không thấy anh Hanbin đâu cả.

- Tôm nhỏ, biết anh Hanbin đi đâu rồi không?

Con tôm bên trong bể nước búng một phát lộn ngược về sau, tất nhiên là nó không thể đáp lại.

Quái lạ, anh Hanbin có thế đi đâu nhỉ, nếu là đi chơi đâu đó cũng không hợp lí, vì ngày Tết thì làm gì có chỗ nào mở cửa đâu chứ.

Đột nhiên có âm thanh sột soạt phát ra từ phòng ngủ, âm thanh vang lên ngày càng lớn. Bóng đèn trong phòng lúc này chớp giật nhiều hơn. Koo Bonhyuk thấy có gì đó không đúng lắm, cậu vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò muốn xem đó là cái gì.

- Hyukie à, vào đây anh bảo...

Giọng Hanbin vang lên giữa không trung, kéo bước chân của Koo Bonhyuk di chuyển vào phòng ngủ.

Vẫn không thấy người đâu.

Koo Bonhyuk hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy về nhà, thì đột nhiên cửa phòng đóng sập lại. Đèn phòng lúc này không còn chớp giật nữa mà tắt hẳn đi. Cả không gian bị nuốt chửng bởi một màu tối tăm u ám. Vào thời khắc này chỉ có một chút ánh sáng heo hắt phát ra từ một vật nhỏ trên bàn. Koo Bonhyuk đánh liều chạy lại cầm lên xem thử.

Tờ giấy màu xanh lam, bên trên có hàng chữ không phải chữ viết tay, nội dung ngắn gọn:

"Sau khi bạn đọc bức thư này, hệ thống sẽ đưa bạn vào trò chơi vô hạn lưu kí túc xá, thời hạn 7 ngày. Chúc bạn có một kì nghỉ Tết vui vẻ."

- Vô... Vô hạn lưu là cái gì chứ?

Tờ giấy trong tay tan dần rồi biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Không gian xung quanh dần sáng lên, thêm vào đó là sự thay đổi của cảnh vật một cách choáng ngợp.

Nơi này... không phải kí túc xá Yuehua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top