Chương 2 : Đối mặt tử vong- Khỉ gió, súng, súng, súng, tau cần có súng

Chương 2 : Đối mặt tử vong- Khỉ gió, súng, súng, súng, tau cần có súng!

Nhật nghiến răng, nhưng trừ việc làm nó ngày càng đau mồm thì nghiến cũng chả có tác dụng gì mấy. Nhật đành buông tha mấy cái răng và tiếp tục nghiên cứu tấm bảng, "nguồn thông tin" duy nhất lúc này.

Dù là ở đâu thì thông tin vẫn luôn là vũ khí quan trọng, Nhật tin thế.

Nó thấy phải góc dưới của tấm bảng còn có 1 biểu tượng hình hộp đỏ tươi lơ lửng cùng hàng chữ nhỏ "quà tân thủ".

"Nghe như mấy quả game online đang hot ấy nhỉ?" Nhật vừa nghĩ thế vừa vươn tay phải lên lấy ngón trỏ chạm vào.

Ngay lập tức, cái bảng tự động đóng lại, để lại trước mặt Nhật là biểu tượng cái hộp đã được cụ thể hóa thành một cái hộp thật sự. Dạng 3d cầm nắm được ấy.

...

Nhật bị chấn động, thật sự chấn động rồi.

Mọi người khác tuy cũng làm như nó nhưng không ai tỏ vẻ gì ngac nhiên.

Này này đừng đùa chứ. Game là game mà thực là thực nha. Trên game thì dù là vật phẩm huyền thoại gì gì đó bất quá là vài dòng mã hình thành rồi xuất hiện dưới dạng 2d. Còn đây dù chỉ là 1 cái hộp nhưng cứ thế từ đâu hiện ra trước mặt nó

Loại kĩ thuật không gian ảo thật thật ảo này, không biết đã tiên tiến hơn khoa học thời đại này bao nhiêu lần rồi. Chỉ duy điểm đó đã đủ làm nó tin, chuyện này không phải đùa, ngàn vạn lần không phải đùa chút nào.

Càng nghĩ Nhật càng nhìn 2 người, thanh niên xăm trổ cùng trung niên bụng phệ, bằng ánh mắt thương hại. Trước mặt họ không hề có hộp quà nào, chứng tỏ họ vẫn không tin vào điều này. "Hàng tốt miễn phí mà không nhận, rõ ngu."

Còn đang nghiên cứu cái hộp thì một luồng sáng ánh lên từ bên phải Nhật làm nó phải quay sang nhìn.

Cô bé đeo kiếng nọ vừa chạm vào hộp của mình, ánh sáng ấm áp liền tỏa ra xung quanh. Ban đầu là chói lóa, rồi nhẹ nhàng dịu đi, cuối cùng ngưng tụ lại ở mắt trái của nhỏ rồi biến mất. Nhỏ lấy tay xoa mắt vẻ bối rối.

Hm...

Vốn Nhật có một chút lo ngại nay cũng bị hiếu kì đè chết mất rồi.

Như một đứa trẻ nhận quà sinh nhật, nó mang vẻ mặt hồi hộp cùng phấn khích ấn ngón tay vào cái hộp trước mặt. 

...

Một khoảnh khắc yên tĩnh bất thường, rồi thình lình, nắp hộp bật mở! Bên trong hộp, một thứ vật chất màu đen kì lạ bay thẳng về phía Nhật. Theo phản xạ, Nhật nhanh chóng nhảy ngược về phía sau và vung mạnh tay vào đống chất lỏng đó. Nó chợt hô hỏng bét, muốn thu tay về cũng chả kịp, đành theo quán tính đấm tiếp. 

Chả biết may hay rủi, thứ vật chất đó không những không nát ra như tưởng tượng mà còn thẩm thấu trực tiếp vào người Nhật. Nó vẫy vẫy cánh tay , nhưng thứ vật chất đã vào trong rồi. Báo hại thằng nhỏ rùng mình một cái, thế là xong. Ngoài trừ bàn tay phải hơi nóng rát lúc ban đầu thì cũng chả có gì đặc sắc. Quà chỉ có thế thôi? Thế thì thằng Phản Thần gì đó quản lí Khu Huấn Luyện này cũng là quá keo kiệt đi.

Mọi người cũng lần lượt mở quà của mình. Thôi thì đủ loại hình kì lạ từ quả cầu đến bụi sao, ánh sáng nhiều màu ánh lên như ở bar, làm Nhật phi thường có cảm giác muốn nhún nhảy.

Dĩ nhiên là con ngoan như Nhật chưa từng đến bar nhé, nó đoán thế thôi.

Chắc vậy.

...........................

"Kết giới đã được tháo, các luân hồi giả chuẩn bị tham gia nhiệm vụ"- Cái giọng kì lạ kia lại cất lên.

Lớp không gian xung quanh nhóm người nứt ra, rồi vỡ nát, để lộ khung cảnh bên ngoài. 

Trước mặt họ, một cái nhà máy khổng lồ có vẻ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi hiện ra, phi thường u ám. 

Sau lưng bọn họ là một cánh cổng lưới cực kì to lớn dường như không được khoá, có thể dễ dàng đẩy ra. Rõ ràng chỉ là cổng nhưng Nhật cảm thấy rất kì dị, theo bản năng liền tránh xa nó ra một chút... 

Tên xăm trổ chửi thề mấy câu rồi xăm xăm đi về phía cổng mở cửa, đi ra khỏi nhà máy. Ông chú trung niên phân vân một hồi thì cũng đứng lên đi theo. Nhật thì dùng con mắt xem diễn mà quan sát họ.

Nếu thật sự dễ dàng đi khỏi thế thì luật dùng để làm gì? Cũng không phải mình ác nhưng nếu đã có người muốn thử thì cũng xem xem "trừng phạt" là thế nào đi.

Quả nhiên không lâu sau liền nghe thanh âm:

-Phát hiện luân hồi giả không tuân theo quy định. Zombie ngoài nhà máy tiến vào trạng thái cuồng sát, tốc độ tăng lên 300%.

Có biến rồi. 

.........................

Gần như ngay lập tức, tiếng gào thét của hai người kia từ bên ngoài thảm thiết vọng vào. Cái tội tài lanh đấy.

Bên ngoài, hàng chục những bóng đen, ắt hẳn là zombie, lao tới, nhưng chúng di chuyển quá nhanh để người thường có thể thấy được. Hai kẻ "phạm luật" bị xâu xé đến thảm thương. Ngoài trừ tiếng hét của họ, và việc chúng ta thấy từng miếng thịt đỏ tươi đang bị dứt khỏi người thì cũng không có gì nổi bật lắm.

Thực ra có hơi buồn nôn.

Chàng trai trẻ nét mặt hoàng hốt, chạy về phía cổng như muốn đi ra ngoài cứu thì lại bị những người khác, chính xác là mọi người (trừ Nhật và nhỏ đeo kiếng) níu lại.

-Không, không được! Cậu muốn chúng ta đều chết à?!

-Các người có thể đứng nhìn hai người kia chết mà không cứu sao!- Chàng trai cực kì có vẻ thanh niên nhiệt huyết phẫn nộ một tay hất bọn người kia ra, trực tiếp phóng về cổng.

Nhật không ngăn cản hay ủng hộ, chỉ đơn giản nghiêng người né sang một bên cho anh ta băng qua, mắt suy tư.

Uầy, họ tự làm thì phải tự chịu thôi, muốn cứu lắm đấy nhưng bước ra thì đến cả là mình cũng chết mất...

Tiếng hét lại càng ngày càng bi thảm, tuy nhiên cũng càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Cái chuyện đang xảy ra ngoài kia thật khiến người ta không dám nghĩ tới.

Ông chú trung niên giờ chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn đống trang sức sáng lấp lánh giữa vũng máu và xương nằm lại đó. Tên thanh niên xăm trổ thì đang bị những bóng đen bâu vào cắn xé, không thấy cả mặt, chỉ có cánh tay thò về hướng này, giọng đứt quảng:

-Cứ... làm... ơ...

Chàng trai lại càng khẩn trương mà chạy lại cổng nắm tay mà kéo tên kia vào. Không nghĩ tới, vừa cầm vào cánh tay, thì toàn bộ người gã ta rã xuống chỉ còn một đống xương, có mỗi cánh tay được nắm lấy là còn nguyên vẹn.

Nhật bỗng thấy hơi tởm nên khom người xuống, thoáng nhìn lại phát hiện ra thằng ngu kia đã đặt một chân ra ngoài. Từ xa, có một bóng đen lao về phía hắn...

-Cẩn thận!- Nhật một tay kéo thằng-chắc-chênh-vài-tuổi-nhưng-lệch-IQ-quá-lớn này vào bên trong, một tay lượm mẩu sắt dài dưới đất gần đó tống thẳng về phía con zom. (dĩ nhiên rất cẩn thận không để chân bước ra ngoài, người có IQ mà lị)

Bóng đen ăn nguyên cây hàng lạnh vào mặt cũng chỉ hơi khựng lại, lùi về sau đôi chút. Xung quanh nó, một lớp khí đen làm Nhật không nhìn rõ mặt, nhưng đầu nó nghiêng qua một bên, như thể đang tự hỏi có nên bước qua cổng chén hết cả đám người trước mặt không... Sau vài giây im lặng dài như cả thế kỉ, nó mới khẽ rung người mà biến mất.

Ở dưới đất, tên này thật sự là đã toát hết cả mồ hôi, nói với Nhật:

-Cảm ơn...

Không có tiếng trả lời, vì Nhật đang bận suy nghĩ. Chết tiệt thật. Tốc độ tăng 300%? Thế thì còn muốn hơn cả boss luôn rồi! Từ giờ phải chú ý hơn mới được. Phạm luật một cái là coi như chết chắc.

Rồi nó quay lại nhìn mọi người. Coi bộ trừ nó và tên này, tất cả đều ói ra hết cả mật xanh mật vàng. Kinh hoàng là chuyện dễ hiểu. Bọn họ tất cả đều đang ở xã hội văn minh hiện đại, bây giờ lại vừa trực tiếp chứng kiến hai người bị ăn thịt sống ngay trước mắt.

Mạng người ở đây chỉ đáng làm đồ ăn cho bọn zombie. Nhật chính ra cũng hơi choáng đấy.  Chẳng qua là, trong đầu đột nhiên nhớ ra cái kịch bản game làm nó không yên tâm ói được.

-Chết tiệt- Chàng trai tức giận, nghiến răng, dùng tay đấm xuống đất- Lại không cứu được...

Thật sự là làm Nhật phải cảm thán a. trên đời vẫn còn người tốt như vậy. Tên kia không phải họ hàng gì của hắn chứ?

-Trò chơi "The house of the Dead" này cơ bản không cho phép người chơi ở lại một nơi quá lâu. Tui nghĩ nếu chúng ta lại "phá luật" thì hậu quả sẽ... không tốt. Giờ chúng ta nên di chuyển không ngừng tìm nơi trốn, vượt qua 6 giờ. Chỉ cần cẩn thận tránh đi mấy con boss... Sẽ giảm thiểu được khả năng tử vong...- Nhật cười nhạt, khẽ vỗ vỗ vai người kia í bảo đất không có tội gì đừng đấm nữa, rồi phát ra thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi người nghe.

Vừa rồi nó vốn định bảo chỉ cần làm thế sẽ có xác suất sống sót cao, song nó lại nhớ tới hai người vừa rồi...  Ở đây, chẳng có gì là chắc chắn cả.

Đã có hai đống xương "thị phạm" rồi thì cũng không ai muốn xác thực độ nguy hiểm của thế giới này, nên mọi người cũng làm theo lời Nhật.

-Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu nhau để dễ làm việ.. Í là cùng nhau sống sót hơn.- Tên kia hình như cố gắng làm sôi động không khí.

-Hay nhỉ, tao là Nhật- Nhật hiểu nếu tinh thần mọi người đều ở đáy thì chẳng thể nào cùng sống qua thời gian quy định đâu, nên cũng hùa theo.

-Tao tên An, cảm ơn vụ ban nãy- An quay sang cười, giơ tay ra bắt. Ặc, lực mạnh thật.

-Mình... Mình tên Hạ Vy.- Nhỏ đeo kính nói- Nhờ các bạn giúp đỡ rồi.

-Khách sáo- Nhật với Minh cười đồng thanh, rồi cùng thích thú quay sang nhìn nhau.

"Nếu đây đúng là game The House Of The Dead 3 mình đã chơi trong siêu thị thì hẳn bọn creep sắp xuất hiện rồi..." Nhật vẫn vừa nói chuyện vừa đề phòng xung quanh.

Quả nhiên, vừa đến lượt thằng nhóc mập "còn em tên..." thì bọn zom chất hiện.

Thấy chúng, Nhật lại muốn tự phỉ phui cái mồm xui xẻo của mình đi.

Bọn quái vật này, con nào con nấy thân hình kinh tởm, cụt tay cụt chân. Trên người chúng đầy sẹo lồi và vết thương lở loét, có cả con bị thủng bụng, ruột gan tràn cả ra ngoài. Chúng không lao nhanh như zom trong Left 4 dead, nhưng số lượng cũng dư sức khiến người ta phải kinh hãi rồi, chưa nói tới việc nhóm của tụi nó hoàn toàn không có súng đạn gì để chống cự.

Tụi zom cứ vật vã tiến tới, cái mùi tởm lợm của chúng cứ thế xộc thẳng vào mũi các luân hồi giả tội nghiệp của chúng ta. So với cái mùi này thì phô mát thiu cũng chả thua nước hoa là mấy.

Trong số bọn nó, lại có thằng béo kia hoảng sợ đến nỗi lạch bạch lạch bạch tách nhóm mà bỏ chạy.

Trong khi An la hét gọi thằng béo trong vô vọng thì Nhật lại nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Thằng nhóc đó tiêu chắc rồi.

Tại sao á? Hỏi gì lạ thế. Trong phim kinh dị, mấy đứa bỏ mặc đồng đội để chạy thoát thân LUÔN LUÔN  chết còn gì.

Để xem, nếu có chạy thì mọi người phải cùng chạy. Nhưng vậy thì sẽ không có điểm thưởng, không thể cường hóa thì qua thế giới sau càng dễ chết... Gì chứ truyện loại Vô Hạn Lưu này Nhật hơi rành. Hơn nữa, có chạy mãi về sau cũng gặp cái cổng quái quỉ không thể thoát ra. Ngoài ra nếu không nhân số lượng zom chưa đông lắm để tiêu diệt thì tí nữa sẽ rơi vào tình trạng bị bao vây.

Vậy thì..

-Phải mở đường máu!- An lên tiếng.

Nhật ngạc nhiên nhìn lên, rồi lại không tự chủ được mà mỉm cười:

-Ừ, tao cũng nghĩ thế.

Rồi mặt Nhật chuyển sang nghiêm túc trạng thái. Khỉ gió... Cứ thế này, xác suất sống sót là bao nhiêu nhỉ?

-Aaaaa!- Trong lúc Nhật còn đang suy nghĩ, An đã lao lên phía trước, tung một cú đá ngang làm đầu con zom gần nhất lăn như một trái banh.

...

Lợi hại thật.

Trong lòng Nhật đột nhiên có tí gì gọi là ghen tị.

Đấy, đã tiến vào cái chỗ quái đản này ít ra phải khoẻ như thế hoặc là trí giả siêu thông minh chứ! Đằng này, gia tài nó chỉ có vỏn vẹn cái nội tại [Tinh thần game thủ], cái nội tại giúp giữ bình tĩnh khi có chuyện, cụ thể hơn là không- ói- khi- thấy- người- bị zombie- ăn- sống- trước- mặt- ấy.

Thậm chí còn không có nổi cây súng để phòng thân. Chết tiệt thật, Nhật nghĩ đến cây súng vô hạn đạn trong game mà nó vẫn thường cười là "súng ghẻ, nhìn xấu", hối hận ngập lòng. Giờ có súng thì hay biết mấy...

Mà bọn zombie thì nào có quan tâm ai có khả năng chống cự ai không đâu. Bọn nó chỉ biết, à, đống thịt kia có vẻ ngon đấy, ta xơi đi nào. Thế là bọn chúng tản ra, ngoài nhóm được An xử lí kia lại còn vài con tiến về phía Nhật.

"Vài con thì chắc không tới nỗi. " Nhật lầm bầm rồi móc cây compa trong túi ra xoay xoay.

Chiến nào, các chàng trai. Hay là các cô gái. Hay là mấy cái xác không hồn. Hay là... Thôi kệ đi, nói chung là chiến nào.

Nhật lao thẳng lên, không có một động tác thừa thãi mà cắm thẳng compa vào cổ con zombie gần nhất theo chiều ngang. Động tác cực nhanh làm nó không phản ứng kịp, cây compa đã cắm gần một nửa vào.

Dòng máu đỏ sẫm đến độ như thành đen phụt ra.

Gần như ngay lập tức, Nhật dùng cả hai tay, tay phải đập mạnh ấn cả cây compa vào cổ rồi tay trái cầm đầu con zom ấn mạnh ngược ra đằng sau.

Combo làm đầu con zom trật hẳn khỏi cổ, nó té cái bịch xuống nền đường.

Thật ngại quá, đã bảo thằng nhỏ không có sức mà, chỉ đành dùng một số tiểu xảo vậy thôi.

Nhật nhìn xuống hai tay dính tí máu với vẻ mặt ghê tởm.

Ngầu thật nhưng gớm quá... Má ơi...

Rồi nó lượm ngay một thanh sắt dưới đất (chẳng hiểu cái nhà máy này làm quái gì lại có nhiều thanh sắt thế) để đập thẳng vào đầu con zombie kế tiếp, cố gắng liên tưởng tới trò đập dưa hấu cho đỡ xoắn.

Đúng rồi, tụi nó là dưa hấu mà. Chỉ là biết chạy, thối um, hay gầm gừ, răng nhọn chảy nước dãi cùng sở thích muốn ăn thịt bạn khi có cơ hội thôi.

Cơ bản vẫn là dưa hấu.

Nhật đã tự tẩy não mình như thế. Phi thường lừa mình dối người.

Thanh sắt tiếp xúc với xương sọ, thứ âm thanh kì dị vang lên, nghe có vẻ không dễ chịu mấy.

Con zom ngã xuống đất với cái đầu nát bấy, vài bộ phận văng tứ tung, còn cái đống dưới kia thì rõ ràng  nên được dán mác cấm trẻ em dưới 18 tuổi vì quá máu me bạo lực.

Khi bọn chúng bu hai ba con cùng lúc, Nhật lại dùng tới chiến thuật nó hay dùng trong game, tấn công vào chân mấy con zom trước đã rồi hãy xử lí sau. Vì không có súng nên nó cúi người, vung cây hàng lạnh đập nát giò một con zom để tiện đường giải quyết con đằng sau. Rồi sau đó nó lại quay về ban phát ân huệ cho cái con đang lết một cách thảm thương về phía nó. Có cố gắng đấy anh bạn.

Nhìn vào mấy con zombie mong manh dễ vỡ thế kia, chả hiểu sao Nhật lại liên tưởng tới việc mẹ bắt mình phải uống sữa mỗi ngày. "Chắc là để khi thành zombie, mình sẽ có một bộ xương khoẻ, chắc và đẹp nhờ canxi. Chắc là thế". Nó tự nhủ.

Mải tự nói chuyện với bản thân mình, theo cái cách giang hồ gọi là "trẻ tự kỉ" ấy, Nhật lại không đề phòng phía sau. Đến khi nó nghe âm thanh lạ thì con zom đã ở sát lưng nó. Bản năng sinh tồn vang lên, nó quay người lại với tốc độ không tưởng, thì thấy An đã dùng chân đạp nát cổ con zom rồi.

Chậc, trâu chó nhỉ.

Chắc sau một hồi thấy Nhật nhìn chằm chằm vào chân mình nên An lại cười,  buông ra một câu nhẹ nhàng:

"Đá banh. "

Hai người đứng sát nhau, sau lưng là Vy. Một lúc sau, số lượng zombie giảm đi hẳn.

Đằng xa kia, lại có hai con zombie cuối cùng cầm rìu lao tới. Nhật tiên phát chế nhân, chạy tới trước, dùng tuýp sắt nện thẳng vào cánh tay của con zom bên phải. 

Rốp!

Cánh tay nát bấy ra, và cái rìu rơi xuống đất. Dĩ nhiên Nhật không bỏ lỡ cơ hội mà cày nát đầu của con zombie xấu số nọ.

Lúc nó nhìn qua thì An đã hạ xong con còn lại. Thằng này coi bộ đơn giản chỉ là dùng lực chân mà làm một cú đá cao nát đầu con zom, trên tay xác zom vẫn cầm nguyên cây rìu chưa kịp sử dụng. Đấy, có sức mạnh lợi thế cơ mà!

Nhật quay sang cười giơ ngón tay cái lên.

Cả bọn lại tiếp tục di chuyển. Lũ zom cứ kéo đến mãi không thôi. Hai đứa con trai đi trước xử lý những chướng ngại vật và để lại trên đường những cái xác mất đầu... và mất cả một vài bộ phận khác nữa...  Máu loang thành từng mảng, từng mảng, đọng lại trên đường.

Chật vật.

Một cách bất đắc dĩ, bọn nó đi càng ngày càng sâu hơn vào cái nhà máy chết tiệt này. Trải ra trước mắt là những bức tường sắt lạnh lẽo và đường ống chạy dài. Nhật đang ngày càng rảnh tay, lũ zom xuất hiện ít dần rối biến mất hẳn. Đi được hơn chục mét mà không có con nào lộ diện...

Quá đáng ngờ.

Con đường được soi bằng những bóng đèn điện cũ kĩ, lại càng tăng thêm phần u ám cho cái nhà máy hoang tàn.

Rầm... rầm...

Những âm rung vang lên đều đều....

Nhật liếc nhìn lên.

Hai bên đường, mấy cái bóng đèn đang đồng loạt rung nhè nhẹ. Đất đá trên đường cũng khẽ nhấp nhô. Chấn động ngày càng mạnh, âm thanh ngày càng lớn... Rồi...

RẦM!

Theo phản xạ, Nhật liền quay người về phía sau. Sau lưng bọn nó, một mảng đất lớn đã bị nứt ra. Vết nứt cứ từ từ, từ từ lan ra xung quanh theo từng đợt chấn động. Hai cái xe hơi cũ kĩ ở trên mảng đất đó cũng khẽ rung lên. Uỳnh! Đất đá văng lên cả, hai chiếc xe ô tô cũng bị hất thẳng về hai bên.

Từ dưới lòng đất, một con zombie to lớn nhảy ra.

Dân nghiệp dư nhìn cũng thừa biết nó hoàn toàn ở đẳng cấp khác với những con còn lại. Trên người con này hoàn toàn không có những vết thương lở loét, ngược lại, thân hình cơ bắp khổng lồ, tay trái là một cái còng còn vướng xích bị đứt treo lủng lẳng, trông như như nó vừa thoát khỏi nhà ngục nào đấy. Điểm chung duy nhất giữa nó và những con zombie là ánh mắt vô hồn, làm da xanh xao và mùi hôi đặc trưng của xác chết. Mùi của sự thối rữa. Tay phải nó cầm một cây chùy, trên đỉnh chùy thay cho những cây đinh là vô số đầu lâu. Trên người nó mặc bồ đồ bảo vệ rách nát, đẫm máu, phụ kiện đính kèm là một sợi dây xích quấn từ vai trái xuống hông (như ghost rider ý mà).

-Giỡn hoài mấy mẹ, đếch vui đâu!- Nhật bất lực hét lên.

Đây rõ rành rành ra là Type-0011 Death , một trong mấy con boss của game còn gì?! Sao lại xuất hiện sớm thế không biết, ít nhất cũng phải chờ bọn nó kiếm súng chứ! Thế này thì...

Death vừa xuất hiện, không có một lời chào hỏi liền đem cây chuỳ trên tay nó quật về phía bọn Nhật. Thôi má ơi xuân này con không về...

Nhật vừa nghĩ thế thì bên tai lại vang lên một loại âm thanh quen thuộc:

-Đoàng! Đoàng!

Súng!

Á! Em yêu cuộc đời em yêu thầy cô em yêu các bạn em yêu trường lớp em yêu toàn thể đồng bào, sống rồi!!

Một loạt đạn bắn ra cưỡng chế được con Death lùi về sau một chút... Nhóm Nhật tranh thủ thời cơ liền chạy về phía tiến súng phát ra...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top