chương 49: sơn thôn trong nạn đói (16)
Sao mày không ăn cướp luôn đi!
…
[Ủa mới có bao lâu, bên kia có zụ gì hả?]
[Chọc tổ ong vò vẽ à? Mới nãy trong thôn còn yên tĩnh mà, sao nhoáng cái cả người cả quỷ đồng loạt kéo đến vậy…]
“Đm, bọn họ làm gì thế?”
Nhìn tình hình này, nhóm người mới choáng váng tập thể.
Mới đi chưa được mấy bước, làm kiểu gì mà ra động tĩnh lớn thế? Không chỉ bóng quỷ bao vây mà thôn dân cũng như phát điên, mặt mũi vặn vẹo đuổi theo như mất trí.
“Đừng quan tâm nhiều, chạy vào miếu rồi nói!”
Tông Cửu ngoảnh lại, những lá bài tây trên đầu ngón tay phát ra âm thanh “sột soạt” trong không khí lạnh lẽo, vèo một phát cắm vào gốc cây.
Tầm nhìn trong rừng bị cản trở rất nhiều, chưa kể còn trong tình huống bị bao vây như vậy.
Động tác của mọi người đều rất mau lẹ, liên tục chống khiên phòng vệ, ném bùa, niệm khẩu quyết….
A Tán áo đen nhíu mày nhìn bóng quỷ, trong chốc lát không thể phân biệt được bóng nào là thôn dân, bóng nào là lá cây, bóng nào mới thực sự là ác quỷ. Gã đành dứt khoát đứng im niệm vài câu khẩu quyết, thả mấy con quỷ nhỏ trong cờ gọi hồn ra.
Ngay lập tức, âm phong nổi lên khắp chốn, lá khô bay tứ tung.
Mặc dù bọn họ đã cố tránh xung đột trực tiếp với thôn dân, nhưng chuyện đã rồi thì đành vắt chân mà chạy. Cả đám chạy thục mạng, tiếng la hét vang lên không ngớt, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước miếu.
Nhắc cũng khéo, giờ mới vừa rạng sáng mà bóng người mặc áo choàng đen lưng còng đã mở cửa đứng trước miếu, trong tay cầm cái gầu bưng nước và lá cây, vừa vẩy lên mặt đất vừa quét dọn phẩy bụi.
Nhóm thực tập sinh không nghĩ được nhiều, vọt vào miếu như ong vỡ tổ, vội vàng kéo tay vịn cửa miếu, cả nhóm nháo nhào đóng cánh cửa miếu vừa mở ra chưa lâu, cuối cùng có người lấy đạo cụ đặc biệt ra khóa cửa.
Sau khi cửa miếu bị khóa, điện chầu trong miếu lập tức tối om, chỉ có ngọn đèn hoa sen đặt cạnh bài vị dưới Bồ Tát bùn vẫn tỏa sáng lay lắt mờ ảo.
Âm Bà thấy động tác của họ nhưng không ngăn cản, nhíu mày, “Các người là ai, sao dám làm bậy trước mặt Bồ Tát?”
Tông Cửu liếc mắt ra hiệu với Hứa Sâm, Hứa Sâm vô cùng tự giác bước lên thương thượng với Âm Bà.
Cậu nhìn sang nhóm còn lại.
“Móa nó, quả nhiên người phụ nữ kia có vấn đề.”
Người cũ cấp B tên Tào Hồng Đào xuýt xoa một tiếng, nhìn xuống thì thấy dấu răng đầy máu trên kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Sau khi Tông Cửu hỏi thăm xong, nhóm người cũ lập tức nhận ra người phụ nữ đó đang nói dối. Bọn họ muốn uy hiếp cô nói ra sự thật, Tào Hồng Đào từng học cách tra tấn và thẩm vấn bèn xung phong nhận việc.
Giết NPC có thể sẽ khiến cốt truyện nhiệm vụ sụp đổ, nhưng cho NPC ăn đau thì chẳng hề gì. Thủ đoạn của nhóm người cũ từng trải sóng to gió lớn trong vòng lặp vô hạn cũng chả vẻ vang, chỉ cần sống được và lách luật, dại gì không làm?
Tào Hồng Đào vừa cẩn thận dò hỏi, vừa chú ý thay đổi biểu cảm trên mặt cô.
Kiểu NPC này rất phù hợp với bối cảnh thời đại, lại chưa qua huấn luyện chống thẩm vấn chuyên nghiệp nên rất dễ tìm ra sơ hở.
Chẳng mấy chốc, Tào Hồng Đào đã phát hiện điểm đáng ngờ.
Tất cả phần tự thuật trước gồm bà cụ trông coi đất Bồ Tát, ăn đất Bồ Tát, là người tốt một lòng hướng Phật, thậm chí còn lén đưa đồ ăn cho người phụ nữ, khúc tự sự này không bị trộn tin giả.
Vấn đề nằm ở chỗ rốt cuộc bà cụ chết thế nào, chỉ cần hỏi đến đây là cảm xúc của cô sẽ thay đổi mạnh. Ngay lúc Tào Hồng Đào mừng húm, cố gắng lần theo manh mối này để tìm thêm thông tin, bỗng nhiên người phụ nữ bắt đầu phát rồ.
“Tao đã nói hết mọi chuyện cho chúng mày rồi, chúng mày còn muốn gì nữa!”
Sắc mặt cô ta trở nên cực đoan, giọng the thé, “Đối xử tốt với tao thì sao, cả thôn chỉ có mình bà ta được ăn no, tất cả là do bà ta đáng đời mà?”
Người phụ nữ nói đến đây thì im, ngậm miệng hỏi thế nào cũng không hé một chữ.
Không chỉ vậy, cô bị ép hỏi lại trở nên tức giận, liều mạng cắn tay Tào Hồng Đào, la toáng lên kêu cứu thu hút sự chú ý của thôn dân, bất đắc dĩ họ mới phải ngừng.
Ban đầu nhóm người mới đều nghĩ người phụ nữ này thật đáng thương nhưng giờ mới giật mình, vì cô ta toàn dối trá chứ không hề vô tội.
Tào Hồng Đào mượn vải người ta băng bó qua loa, vẻ mặt hung ác, “Tiên sư cái thôn quỷ quái này.”
Bên kia, vụ thương lượng của Hứa Sâm cũng có kết quả.
Trong vòng chơi trước, Âm Bà đã bộc lộ thái độ của mình với thôn trước mặt họ.
Cho nên khi họ đưa ra đầy đủ chứng cứ trong vòng này, thái độ của đối phương cũng không quá nghi ngờ.
“Bà hiểu ý các cậu.”
Âm Bà nói chầm chậm, “Nghe các cậu nói, đúng là xuống âm tìm linh hồn bà cụ kia hỏi rõ là cách nhanh nhất.”
“Nhưng mà…”
Bà ta đổi chủ đề, “Ban ngày không thể đi âm được, huống chi đêm nay cũng không phải đêm trăng tròn. Nếu muốn đi thì phiền các cậu, khiêng chiếc quan tài trống màu đỏ sau linh đường đến đây.”
Đâu chỉ vậy, muốn xuống âm vào đêm trăng không tròn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Những người khác làm theo lời âm Bà đi khiêng quan tài, quét dọn điện chầu, châm nến này nọ. Trong điện chầu u ám, gió lạnh thổi qua khe hở, xốc màn tơ bay lên phấp phới.
Tiếng thôn dân hò hét văng vẳng ngoài cửa miếu, thậm chí còn có tiếng cuốc bổ lên đất, tiếng động lớn kéo theo gỗ vụn đổ xuống lả tả.
“Mở cửa! Mở cửa cho bố mày!”
“Thôn chúng tôi thờ cúng cái miếu hoang này bao nhiêu năm rồi, thế mà không chịu mở cửa cho chúng tôi à?!”
“Âm Bà chó vừa thôi, quả nhiên trưởng thôn nói phải, bà ta cũng muốn rủa cả thôn mình chết như bà già kia.”
Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên không ngớt, nhưng rốt cuộc ngôi miếu này vẫn khiến dân thôn Thông Bách phải e dè, mắng thì mắng chứ chưa dám làm bậy trước mặt Bồ Tát.
Xem ra tạm thời trong miếu vẫn an toàn.
Mọi người thở phào.
Sau khi vấn đề an toàn được giải quyết, một vấn đề khác cũng nảy sinh.
Dạ dày các thực tập sinh lại réo cảm giác đói bụng, cái đói như thiêu như đốt bắt đầu bốc lên từ lồng ngực. Giá trị đói khát trên góc phải lại đỏ rực.
Đã một đêm trôi qua kể từ lần trước họ ăn, lại thêm một trận so găng mới nãy, bây giờ ai cũng đói đến mức ngực dán vào lưng.
Rốt cuộc có người cũ không nhịn được nói, “Bà này, trong miếu có gì ăn được không?”
Bóng người lưng còng mặc áo choàng đen chậm rãi nói, “Người tu đạo chúng tôi ăn uống đơn giản để truy cầu tích cốc, nếu các người không chê thì ra sảnh sau chỗ đặt quan tài mà tìm.”
Tích cốc?
Tông Cửu cảm giác một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, kết hợp với lời kể của người phụ nữ trước đó, đáp án cuối cùng đã cách tầm tay cậu rất gần.
Vừa nghe đến đồ ăn, nhóm thực tập sinh ùa đi như ong vỡ tổ, tiếc là kết quả lại khiến họ thất vọng.
Bởi vì thứ họ mang về chỉ là chút cám thô lởm chởm, gộp lại mới có một nắm thì nói chi ăn được hay không, dù ăn được cũng không tăng giá trị đói kém lên bao nhiêu.
Nhưng dẫu vậy, rất nhiều người vẫn nhìn chằm chằm nắm cám vụn đó, ánh mắt thèm thuồng.
Tào Hồng Đào dẫn đầu nhóm người cũ lại có chủ ý khác, hắn ta ngó một vòng, “Các cậu không thấy hoa quả trên bàn thờ à? Hay là chúng ta trộm đi?”
“Tốt nhất đừng lấy.” Lâm Quốc Hưng nhíu mày, “Lúc trước đàn anh No.4 đã nói miếu này có hơi thở của Phật. Mặc dù mấy trái đó héo queo nhưng đều được dùng để thắp hương, lỡ có hậu quả thì không ai gánh nổi đâu.”
Vậy phải làm sao bây giờ?
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn không khiến ánh mắt mấy người kia rời khỏi bàn thờ.
Đâu ai muốn chết, lúc thực sự bất đắc dĩ thì ai quan tâm tới những chuyện đó? Bọn họ còn phải ở trong miếu cả ngày. Bây giờ giá trị đói khát của mọi người đã chuyển đỏ, mà một ngày tức là phải ăn ít nhất hai bữa.
Giả sử có mớ cám và mấy trái cây kia, cùng lắm chỉ đủ lượng thức ăn của bốn năm người trong một ngày. Nhưng lại có tận ba mươi mấy người đang ở trong miếu.
Bên kia, một vài người cũ cãi nhau đỏ mặt tía tai tranh quyền sở hữu mớ cám. Người nào cũng muốn chia phần nhiều hơn, xung đột lời nói dần có xu hướng phát triển thành xung đột vũ lực.
Thậm chí vài người cũ cấp thấp còn nhòm ngó mảnh đất Bồ Tát ngoài miếu.
“Các cậu nói xem, dân thôn này ăn cả rồi, chúng ta ăn tí chắc không sao nhỉ?”
“Nghĩ cũng phải, haiz, cực chẳng đã thì đành làm thế.”
Một người nhếch miệng trong bóng tối, nụ cười đầy vui vẻ và ác ý.
Đây mới chỉ là bắt đầu, vẫn còn cơ hội lựa chọn.
Đợi đến lúc không có lựa chọn, giá trị đói khát tụt từ hai số thành một số, bước chân Thần chết lặng lẽ tới gần, cơ thể và tinh thần đều chịu tra tấn đau khổ, kết quả cuối cùng, nhất định sẽ càng thú vị hơn.
Hắn rất sẵn lòng bỏ thời gian để thưởng thức vẻ mặt của những người phải giãy dụa trong vũng lầy đau khổ.
Đặc biệt là…
Hắn đảo mắt nhìn thanh niên tóc trắng đứng bên cạnh, như say sưa nhìn món đồ chơi thú vị.
Tông Cửu nhíu mày.
Chả hiểu sao, cậu cảm nhận được một ánh mắt rất khó chịu.
Hừm… Quen lắm đa.
Cậu nhìn cảnh hỗn loạn trong miếu và thầm tính toán, cuối cùng khi mấy người tranh giành lương thực chuẩn bị bụp nhau, cậu bước lên một bước.
“Sao tụi bây lại ra tay với nhau, dĩ hòa vi quý, đừng đánh anh em một nhà chứ.”
Tông Cửu nói vậy, những người khác đồng loạt nhìn sang cậu.
[Kakaka bọn họ chưa biết ảo thuật gia có thể biến ra đồ ăn phớ hôm…]
[Chết cười, chờ mấy người trong miếu biết hết, chắc cả đám phải quỳ xuống ôm đùi cậu kêu ‘đá đì ơi’ thiệt chứ :v]
[Ừa, ai cho tui ăn no là tui kêu daddy liền! Daddy tui là máy làm cơm đó, xin chén nữa daddy ơi…]
Mấy người cũ cười khẩy, “Mày quản chúng tao? Chẳng lẽ mày cũng muốn kiếm bát canh?”
Một người cấp B khác càng không nể nang gì, “Khuyên mày đừng chõ mũi vào việc người khác, đừng tưởng mày nhận được sự tán thưởng của boss thì muốn gì làm nấy.”
Chàng trai tóc trắng thở dài giơ hai tay, “Haiz, rõ ràng tao tìm tụi bây để làm ăn mà.”
Nói đoạn, bàn tay lật một vòng, một quả táo đỏ cỡ lớn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Đón lấy ánh mắt đăm đăm của mọi người, Tông Cửu sờ cằm, “Một quả táo một nghìn điểm sinh tồn, giá hợp lý nhở?”
Những người khác: “…”
Sao mày không đi cướp luôn đi thằng tóooo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top