chương 30: las vegas (8)

Dưới mái vòm, thanh niên tóc trắng đút hai tay vào túi, trở về từ một nơi không xa rồi bước lên cầu thang vàng.

Mọi người ngạc nhiên trước việc Tông Cửu chịu đấm ăn xôi quay lại sới bạc.

[Vl, sao newbie này lại về? Haiz, thanh niên đúng là không chịu nghe khuyên, tính vào sới bạc trung tâm rồi thua 50.000 chip? Giữ lại đổi thành điểm sinh tồn không ngon hơn à?]

[Chuẩn, ván này đừng nói 50.000 chip, sợ là 90.000 mới thắng ở chiếu cấp A cũng bay, móa rõ ràng không phải chip của tui, mà sao tui đau lòng zị chòi!]

[Sao bây giờ người mới toàn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng vậy, lúc nãy thấy cậu ta lia bài tây tôi còn thấy hơi hâm mộ, haiz, lên sới bạc trung tâm đối mặt với nhiều boss như này, coi chừng muối mặt cho coi.]

[Tật xấu mắc cỡ dùm người ta của tui lại tái phát rồi~ ]

Không chỉ khán giả xem live bên ngoài, thực tập sinh tại sòng bạc cũng không dám tin, xì xào với nhau.

“Chuyến này cậu ta đi toilet hơi lâu thật, rõ ràng người chia bài áo tím nói trong năm phút mà không thấy người sẽ bắt đầu ván bài, không ngờ kịp giờ.”

“Mấy ông nói xem có phải tên cấp C này muốn tạo nét trước mặt các boss không, thế thì hay rồi.”

“Ai biết, dù sao bây giờ cậu ta cũng về rồi, một là chiến tới cùng, hai là tuyệt vọng ôm 90.000 xéo thôi.”

“Đúng ha, một ván thành danh hoặc thành chuyện cười cho thiên hạ.”

Trước những lời bàn tán này, Tông Cửu coi như không nghe thấy.

Cậu nở nụ cười đầy ẩn ý, không tránh né mà nhướng mày khiêu khích với người trên ghế chủ trì của chiếu bạc, ung dung ngồi xuống ghế do phục vụ kéo ra.

Thú vị đây.

Thái độ hoàn toàn khác trước, rõ ràng là dáng vẻ chắc thắng.

Rốt cuộc điều gì đã thay đổi?

Ác ma nheo mắt, ánh sáng lấp lóe cuộn trào nơi hố sâu quỷ quyệt trong con mắt lạnh lùng, khiến người ta không thể nhìn thấy điểm cuối.

Hắn vỗ tay, cười nói: “Đông đủ rồi, bắt đầu đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Sau khi cung kính cúi người với hắn, người chia bài áo tím bắt đầu chuẩn bị chia bài.

Cả trong lẫn ngoài chiếu đều lặng ngắt như tờ, mọi người vừa lo lắng vừa mong chờ đứng xem ván bạc này.

Hai lá bài tẩy dần được phát xuống theo chiều kim đồng hồ, rơi vào tay mười người, lập tức bị các đốt ngón tay cong lên dằn xuống.

Tông Cửu ngồi ở dưới cùng của chiếu bạc hình tròn, ngay đối diện với Ác ma phía trên kia, giống như hai đầu ánh sáng và bóng tối.

Lần này sau khi phát bài, Tông Cửu không vội đổi bài nữa.

Cậu học theo động tác của mọi người, vờ cúi đầu nhìn bài tẩy của mình.

Mặc dù Tông Cửu đã đổi quyền sử dụng tay linh hoạt trong ba ngày với hệ thống, nhưng bây giờ tay cậu chỉ mới khôi phục trình độ đỉnh cao của ảo thuật gia poker lúc trước. Nếu kiếm được nhiều chip từ Las Vegas, cậu có thể cố gắng cường hóa thêm bước nữa, thậm chí vượt qua đỉnh cao của bản thân trước đây.

Trong Las Vegas chỉ có một người chia bài áo tím, vừa nãy ở chiếu bạc cấp A, hình như người chia bài áo đỏ đã cảm nhận được gì đó lúc cậu đổi bài, có thể người chia bài level cao hơn còn có đòn sát thủ khác. Để thận trọng, Tông Cửu quyết định trước tiên cứ án binh bất động.

Tóm lại, chỉ cần đổi khi các lá bài tẩy cuối cùng được lật ra là được, chờ đến khi năm lá bài chung được tiết lộ rồi đổi cũng ok.

Lần này Tông Cửu vẫn không định nể ai. Cậu không chỉ muốn vét tiền của các boss, mà còn muốn vét thật sạch!

Dù sao, cậu và No.1 xem như đã kết thù rồi.

Nghĩ tới ba tin tức mình vừa bói ra lúc nãy, Tông Cửu thầm cười nhạo.

Cha này bắt nạt trên đầu trên cổ cậu, thế mà cậu còn nhịn nổi à? Phải gửi một món quà bự để đáp lại mí zừa.

“Đã phát bài tẩy xong, lượt thêm cược đầu tiên bắt đầu.”

Có thể vì đây là lượt đầu nên mọi người đều có ý định thăm dò, người chơi trên chiếu bạc ăn ý không nâng số chip lên quá cao.

Theo quy tắc người có nhiều chip nhất được hưởng quyền ưu tiên, Ác ma vẫy tay thích thú, ra hiệu bắt đầu từ bên trái hắn, còn hắn thêm cuối cùng.

Những người khác không phản đối.

Nếu xếp hạng theo số chip, chắc chắn người này sẽ đứng đầu bảng, nếu hắn là người đầu tiên thêm cược, vui tay ném ra mấy trăm nghìn chip, chắc cả bàn này khỏi cần chơi nữa, chính ra hắn làm người chốt lượt mới hợp lý.

Số chip tăng lên một đường, Tông Cửu báo 10.000 chip. Khi đến phiên cuối cùng, No.1 lười biếng ném ra 50.000 chip.

Người chia bài tạm khóa số chip, lật ba lá bài tẩy đầu tiên.

8 cơ, A bích, J bích.

Bài tẩy này…

Thanh niên tóc trắng nheo mắt, trong lòng có dự cảm xấu.

Có lẽ vì không phải dân chơi bài chuyên nghiệp, lúc mở bài ra, rõ ràng tất cả người chơi trên sới đều để lộ khá nhiều biểu cảm. Tông Cửu nhanh chóng liếc một vòng, trong lòng có thông tin sơ lược.

Khi mọi người nín thở tập trung, chuẩn bị bắt đầu lượt thêm cược thứ hai, người chia bài áo tím bất ngờ giơ tay lên ra hiệu tạm dừng.

Cô bước thẳng tới cạnh một thực tập sinh cấp A, nhẹ giọng: “Thưa quý khách, mời anh giơ tay trái lên.”

Tên cấp A bị nhắc cứng đờ cả người.

Ánh mắt gã thoáng lập lòe, vừa rụt tay ra sau vừa mạnh miệng nói: “Cô làm gì vậy?!”

Không đợi người chia bài lên tiếng lần nữa, người trên ghế cao nhất lười biếng giơ tay lên.

Tên cấp A hoảng sợ phát hiện tay trái mình bỗng mất khống chế, như bị thứ gì đó không thể chống lại túm lấy, đột nhiên kéo từ mặt bàn màu xanh đậm lên không trung.

Hai lá bài rơi loạt xoạt từ ống tay áo mở rộng của gã, xoay một vòng rớt xuống dưới bàn.

Cơ thể chủ nhân lá bài bị cố định giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng đó.

Bùm…

Sự cố này gần như khiến cả sòng bạc nổ tung.

Tiếng bàn tán của khán giả vang lên như vỡ chợ.

“Gian lận bị bắt ngay tại chỗ, trời ơi quê chữ ê kéo dài luôn.”

“Cha nội cấp A này cũng gan, công khai chơi bẩn trên sới bạc trung tâm, nhiều người nhìn thế mà, người chia bài áo tím kia cũng không dễ chọc. Cả sòng bạc chỉ có một người áo tím này thôi.”

“Gian lận thì thôi, bị người chia bài phát hiện còn không thừa nhận, kết quả bị No.1 tỉa chết cmnl, quá nhục.”

“Thật ra thế vẫn tốt, dù sao Las Vegas cũng không có quy định gian lận phải đền mạng, nhưng có lẽ sẽ bị trừ nhiều chip lắm đây. Tôi nhớ không nhầm là trừ gấp ba nhỉ? Móa, 15.000 chip, chắc tên cấp A này không kham nổi.”

Trong tiếng xì xào không ngớt còn lẫn tiếng cười nhạo hả hê, khiến vẻ mặt tên cấp A vô cùng lúng túng.

Phán quyết của hệ thống chủ được ban hành ngay lập tức.

[Thực tập sinh cấp A Vi Chính Hạo gian lận, lập tức trừ tiền cược gấp ba lần, xác nhận thực hiện.]

Số dư thẻ tử kim lập tức nhảy xuống số âm đỏ chót.

Dưới ánh đèn chùm vàng rực, giọng No.1 lạnh lùng vang lên: “Tôi không thích những con sâu con kiến không có thực lực, lại thích khoe khoang trước mặt mọi người.”

Ngón tay trên bàn của người đàn ông hạ xuống, tên cấp A kia lập tức bị ném ra khỏi sới bạc trung tâm, ngã uỵch xuống sàn nhà màu vàng bóng loáng trong hội trường như cái bị rách.

Tiếng xì xào im bặt, ánh mắt mọi người nhìn lên phía trước đầy sợ hãi và tôn kính.

Không ai thấy Ác ma ra tay như thế nào.

Ngay cả Phạm Trác No.2 trên sới bạc cũng vậy.

Hắn ta trầm ngâm vuốt phần cán lạnh băng của dao quân dụng, lông mày nhíu chặt hình chữ xuyên (川).

Người chia bài áo tím lấy lại bài tẩy của tên cấp A vừa nãy, quay về chiếu bạc.

“Tiếp theo bắt đầu lượt thêm cược thứ hai.”

Có lẽ đã thăm dò xong, hoặc do chỉ còn chín người trên chiếu bạc, lượt thêm cược này gay cấn hơn hẳn.

Là cấp C duy nhất trên chiếu bạc, có thể nói chàng trai tóc trắng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người đang đoán liệu cậu có thể đi bao xa trên sới bạc này, có thể bị loại ở lượt thêm cược này hay không.

Thầy trừ tà cười: “Lão quỷ thêm 40.000, vậy tôi thêm 50.000 nhá. Dù sai hai ta chỉ nghịch vui, tăng mức cược lên cao cũng không hay.”

Vốn dĩ Thầy trừ tà kéo A Tán áo đen tới đây để hóng chiện zui, bọn họ cũng không quan tâm thắng thua. Huống chi tùy tiện tăng tiền cược còn rất dễ gây thù.

Anh ta có thể lên vị trí No.5 ngày hôm nay, không gia nhập bất cứ tổ chức nào, nhưng mối quan hệ với mọi tổ chức và cá nhân lại không tệ, bản thân là một người chính trực chu đáo, Thầy trừ tà luôn bán ân huệ bất cứ lúc nào có thể bán.

Trên bàn này ngoài cấp S còn có cấp A và cấp C, tất cả mọi người đều là người mới đi lên, ai cũng thấm nỗi cực nhọc trong đó. Nếu không quan trọng thắng thua thì giờ cũng chẳng cần cố tình tăng chip, khiến người khác phải xấu hổ rời chiếu bạc.

Nhường nhịn nhau một lần, mai sau dễ nói chuyện.

Tông Cửu nở nụ cười thân thiện với Thầy trừ tà.

Đúng lúc này, cậu chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

Thánh Tử tóc vàng đẩy đống chip trước mặt ra, giọng nhẹ bẫng.

“100.000”

Đám đông xôn xao.

[Ơ kìa Thánh Tử đang ngồi ngay trước cấp C tóc trắng, nếu anh ta thêm 100.000, vậy chẳng phải cấp C kia phải thêm hơn chip 100.000 sao?]

[Đúng, nhưng vấn đề là tôi nhớ cấp C này chỉ thắng 90.000 chip trên sới bạc cấp A, cậu ta không đủ 100.000, ê khoan, nếu không đủ chip là phải bỏ bài à?]

[Sao em thấy hành động này của Thánh Tử là lạ thế nào ấy, các chế có cảm thấy hình như anh ta đã thay đổi rất nhiều không, trước đó ở bệnh viện tâm thần, lúc nhìn Hạ Kiến Lam chết anh ta còn cười cơ mà. Em cứ thấy anh ta bắt đầu kỳ lạ từ sau khi thành thực tập sinh.]

[Kỳ lạ +1]

Sau khi comment này được đăng lên, vô số ý kiến bất đồng lập tức xuất hiện trong phòng livestream.

[Lầu trên đừng đổ oan cho người khác nha, tôi cũng xem livestream ở bệnh viện tâm thần lúc đó. Ngài Thánh Tử chỉ không cứu Hạ Kiến Lam, mà bạn nói kiểu này nghe như Thánh Tử cố ý hại chết người ta, lúc đó Hạ Kiến Lam bị quỷ bắt, không phải Thánh Tử đứng sau cũng lập tức lấy gậy Đại tế ti ra giúp à?]

[Đúng đó, gặp sinh vật vô giải nên Thánh Tử mới không cứu được mọi người.]

[Lũ newbie chúng mày chỉ biết nói linh tinh. Ngài Messiah là hạng người gì, nhóm người cũ bọn tao biết rõ nhất, hồi trước khi bọn tao còn là người mới, anh ấy cũng từng giúp bọn tao không ít lần, chúng mày cứ suy đoán lung tung về người khác thế này làm tao khó chịu vcđ. Hơn nữa đây là sới bạc trung tâm, bỏ bài chỉ cần tốn 50.000 chip, dù sao cũng tốt hơn cái kiểu đặt cược như hang không đáy, xong đến khi lật bài tẩy lên mới phát hiện mình thua đ*o còn gì, mất cả chì lẫn chài, nhé!]

[Chuẩn cmnl, rõ ràng Thánh Tử đang giúp tên cấp C này mà, tụi bây không hiểu ý tốt của người ta lại còn xuyên tạc, im mẹ mồm đi.]

Tông Cửu nhìn Messiah bên phải.

Trên khuôn mặt người kia vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân, đôi mắt màu xanh biếc cong lên, không chút lo lắng tựa như bầu trời xanh chẳng chút gợn mây sau cơn mưa.

“Xin lỗi, việc này là tôi tự chủ trương.”

Thấy chàng trai tóc trắng nhìn qua, anh ta nhẹ giọng giải thích: “Đây là lượt thứ hai, chờ đến lượt thứ ba chỉ sợ sẽ tăng trên 100.000 chip, bỏ bài bây giờ là lựa chọn sáng suốt nhất, đừng choáng đầu hoa mắt vì số tiền cược kếch xù trong sới.”

“Một người cấp C mà có thể lấy được 90.000 chip, cậu cừ lắm đó người anh em!”

Trong giọng Messiah còn ẩn chứa sự lo lắng, nghe như thật lòng suy nghĩ vì cậu.

Nếu Tông Cửu đặt Messiah vào vị trí của một người tốt vĩ đại, chỉ sợ cậu sẽ thấy lời giải thích này rất hợp lý.

Nhưng vấn đề là…

Tông Cửu đã biết rõ con hàng Messiah này có vấn đề nghiêm trọng. Dù sao cuối cùng cậu có thể nhận được đánh giá cấp S ở phó bản đầu tiên, ít nhiều cũng liên quan tới việc bắt được hai tên nội gián Messiah và Thịnh Ngọc.

Thánh Tử tuyệt đối không thiện lành như những gì biểu hiện bên ngoài.

Nhìn như luôn quan tâm suy nghĩ vì mọi người, nhưng thực chất tất cả đều là vì mình, lấy lợi ích cá nhân làm điểm xuất phát, độc ác khiến người ta giận sôi, đen tối hơn ai hết.

Tiếc là chỉ có ba lượt bói bài trong lần đầu, lần tiếp theo còn phải chờ mười hai tiếng sau, chứ không chắc chắn lúc nãy Tông Cửu sẽ xem một quẻ, coi thử Messiah và No.1 có quan hệ đen tối gì không.

Cậu thanh niên tóc trắng không nhìn anh ta nữa, quay lại đưa thẻ tử kim cho người chia bài, “100.000.”

Cậu quay lại, đón lấy ánh mắt ngỡ ngàng của Thánh Tử tóc vàng, cười giả lả, “Cảm ơn ý tốt của ngài Thánh Tử, nhưng tôi tự tin lắm.”

“Biết đâu, tôi mới là người thắng cuối cùng.”

Phát ngôn kiêu ngạo này, đừng nói là khán giả xung quanh, ngay cả người chơi trên chiếu bạc cũng nhìn cậu.

Phạm Trác khoanh tay, trong con mắt đỏ sẫm tràn đầy ý tứ sâu xa.

Thầy trừ tà thốt lên “Oách phết”, trông có vẻ rất tán thưởng lòng dũng cảm của cậu.

A Tán áo đen ngồi im như chuông, thay vào đó là đánh giá cậu bằng ánh mắt dò xét.

Mấy người cấp A và No.10 lại tỏ thái độ khác, một người trong số đó công khai cười chế nhạo, cứ như đang giễu tên cấp C này không biết lượng sức mình.

“Phát ngôn can đảm lắm.”

Ác ma còn vỗ tay vì cậu, con ngươi vàng sẫm nhìn thẳng vào chàng trai tóc trắng đối diện, không hề che giấu hứng thú mãnh liệt của mình.

Messiah ngẩn người, lập tức treo nụ cười hiền hòa lên: “Là tôi vẽ vời thêm chuyện, người anh em bỏ qua nhé.”

Tông Cửu cũng cười giả trân, giơ tay ra hiệu mình không bận tâm.

Lượt thêm cược thứ hai kết thúc. Người chia bài lật lá bài chung thứ tư ra.

K bích.

Tay trái Tông Cửu lập tức khép lại.

Cậu nhận ra linh cảm xấu nhất của mình đã linh nghiệm.

Trong Texas hold’em, tổ hợp bài đặc biệt nhất được gọi là thùng phá sảnh.

Thùng phá sảnh đề cập đến năm lá bài 10, J, Q, K, A tùy chất, xác suất xuất hiện cực kỳ thấp. Cũng chính vì xác suất xuất hiện quá thấp, chưa xuất hiện lấy một lần, nên mới đại biểu cho sự ưu ái của nữ thần may mắn.

Nó áp đảo tất cả các loại bài. Chỉ cần xuất hiện sẽ đồng nghĩa với sự xuất hiện của “Hoàng đế”, kết thúc ván bài.

Bây giờ trong số bài chung có K bích, A bích và J bích.

Tông Cửu phải đổi bài tẩy của mình thành 10 bích và Q bích, mới có thể gom được một tổ hợp thùng phá sảnh hoàn hảo.

Nhưng bây giờ.

Tông Cửu đoán, chỉ sợ bài của No.1 cũng là hai lá này.

Trực giác mách bảo cậu, không cần biết bài tẩy của No.1 bây giờ là gì, dù sao đợi đến cuối cùng lúc ngả bài, chắc chắn trên chiếu bạc sẽ có hai lá này, bởi vì không có lá bài nào lớn hơn thùng phá sảnh, huống chi trong số bài chung còn liên tục xuất hiện A, K, J đồng chất, sự trùng hợp này buộc người ta phải đưa ra phỏng đoán đó.

Ai cũng biết, trên chiếu bạc không thể xuất hiện hai lá bài trùng nhau.

Nếu xuất hiện, tức là có người gian lận.

Chàng trai tóc trắng ngước mắt lên.

Sau khi nhận ra ánh mắt Tông Cửu, No.1 ở đối diện bên kia chiếu bạc hờ hững kéo cà vạt, nở nụ cười nguy hiểm mập mờ với cậu.

Đánh chết Tông Cửu cũng không tin sự xuất hiện của ba lá bài chung này là tình cờ.

Mặc dù cậu không thể nhìn ra bằng mắt thường, nhưng chắc chắn Ác ma đã dùng một thủ đoạn gian lận cao siêu nào đó mà cậu không biết.

Nghĩ đến một thân phận khác của thằng cha này, Tông Cửu cảm thấy chuyện này vẫn có thể hiểu được.

Nên bây giờ, vấn đề mà Tông Cửu phải đối mặt là…

Có thể hai người bọn họ đã gian lận giống nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top