chương 200: rạp xiếc điên cuồng (21)
Tông Cửu rơi vào giấc ngủ nông.
Nếu ngủ sâu thì chỉ cần bốn tiếng là cậu đã đủ giấc cho một ngày, còn ngủ nông, chút gió thổi cỏ lay là cậu tỉnh dậy liền nên phải ngủ gấp đôi thời gian.
Trong tình huống bấp bênh như hiện giờ Tông Cửu chẳng thấy buồn ngủ, ngay cả khi nhắm mắt trông như đang ngủ nhưng cậu sẽ không để bản thân thật sự chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần bàn tay đang nắm tay mình khẽ nhúc nhích hoặc có chút động tĩnh bên tai, cậu sẽ mở mắt ngay lập tức.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả!
Cơn bão càng lúc càng lớn, cứ như có ai đó múc một gáo nước dội xuống từ trên trời, mưa như trút nước. Khuôn mặt chàng trai hơi giãn ra, ngủ say trong bóng đêm, hàng mi trắng bạc tạo thành cái bóng.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, bóng tối lặng lẽ lướt lên từ mặt đất, bao bọc lấy chiếc giường, ngăn tiếng mưa tiếng gió và sấm sét bên ngoài. Những ngón tay nắm lấy tay Ảo thuật gia thô ráp và lạnh lẽo nhưng theo thời gian trôi đi, chúng hấp thụ nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường của người kia, trở nên ấm áp.
Phía bên kia bóng đen, vài sợi tóc dài sẫm màu rơi lên chú thỏ búp bê bị cháy xém, dính bẩn.
Không ai nói gì, một đêm yên tĩnh.
Đến khi Tông Cửu thức dậy, thời gian đã lần nữa trôi về đêm.
Ảo thuật gia mở mắt, đôi con ngươi hơi mơ màng thoáng chốc trở nên tỉnh táo. Căn phòng vẫn tối như cũ, bàn tay nắm chặt tay cậu đêm qua đã biến mất từ lâu. Ngay cả NPC Công tước báo đen luôn ngồi im trên ghế tựa lưng cao cũng mất tăm.
Cơn mưa lớn không dứt ngày hôm qua đã tạnh, trời đầy sao sáng. Càng gần lễ hội Carnival, thời gian ban ngày càng ngắn. Nói chính xác thì thời gian Tông Cửu đi ngủ là ban ngày, lúc thức dậy lại thành ban đêm.
Tông Cửu ngồi dậy trên giường, vừa chỉnh áo ngủ vừa hỏi hệ thống phụ: “Mấy giờ rồi?”
[Mười giờ tối.]
[Nhắc nhở thân thiện: Bạn còn thời gian một ngày một đêm. 9 giờ tối ngày mai, năng lượng của hệ thống phụ sẽ cạn kiệt, xúc xắc mười mặt sẽ mất tác dụng.]
Thời gian không nhiều lắm.
Động tác thắt dây buộc áo ngủ của Tông Cửu chợt dừng, cậu sải bước đi ra mở cửa, đám người hầu được Công tước ra lệnh đứng chờ bên ngoài giật mình, cúi đầu chào.
Đám gấu trúc khi thấy Tông Cửu vẫn có thể đi đứng bình thường, trên mặt chúng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Là một trong những NPC quyền cao chức trọng trong phó bản siêu cấp S, độ tàn bạo của Công tước báo đen phải nói không nhất cũng nhì. Chưa nói những cái khác, ít nhất bọn người hầu trong biệt phủ đều hiểu rõ điều đó.
Con mèo Công tước mang về từ cuộc đấu giá năm ngoái bị nhốt trong phòng ngủ ba ngày, lúc bước ra thân thể nó mang đầy vết thương cùng mấy dấu bầm tím, thoi thóp hơi tàn. Lần này nhóm người hầu lén mở cá cược, cược xem người đẹp năm nay có thể gồng được mấy ngày. Ngờ đâu mới một lát mà Công tước đã rời khỏi phòng trước, thậm chí còn lạnh lùng ra lệnh không được vào quấy rầy khiến cả đám khó hiểu vô cùng.
Giờ lại thấy bé mèo vẫn nguyên vẹn và chẳng sứt mẻ miếng nào?!
“Phòng thay đồ ở đâu?”
Tông Cửu không có hứng quan sát biểu cảm của bọn chúng, cậu hỏi thẳng.
“Ở… ở đây, mời ngài theo chúng tôi.”
Vì Công tước đã ra lệnh phải đáp ứng mọi yêu cầu của bé mèo, đám gấu trúc không dám trái lệnh, vội vàng dẫn đường cho cậu.
Bao nhiêu năm qua, không phải là không có giống mèo mang dòng máu cao quý hiếm có xuất hiện trong biệt phủ. Nhưng đây là chú mèo đầu tiên Công tước được đích thân ra lệnh.
Nhìn bóng lưng chàng trai tóc trắng biến mất trong phòng thay quần áo, đám người hầu mới quay sang nhìn nhau sững sờ.
Bên kia, Tông Cửu đứng trước giá áo chìm vào suy tư.
Cậu xòe tay ra, trong lòng bàn tay vẫn còn chiếc chìa khóa mà đêm qua Ác ma kín đáo đưa cho cậu. Bề ngoài chiếc chìa khóa này trông rất đơn giản, màu xám đen lạnh lẽo nào gương chìa khóa dịch chuyển không gian quý giá.
Hệ thống phụ nhắc nhở thân thiện, [Không thể kiểm tra cấp độ của đạo cụ này. Nó là đạo cụ chuyên biệt được người hướng dẫn chế tạo, có kèm một số quyền hạn của mình.]
Gia Cát Ám nói, Tông Cửu sẽ gặp tử kiếp khó tránh trong phó bản này. Có thể khiến quân sư quạt mo tính tình quái gở lo lắng đến thế, không tiếc chi điểm sinh tồn chuyển không gian đạo cụ cho Tông Cửu, nhiêu đó đã đủ chứng minh tính nghiêm trọng của tình hình.
Trong phó bản siêu cấp S cấm mọi năng lực, chắc chắn Gia Cát Ám biết rõ việc mang theo đạo cụ cấp B có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn đảm bảo an toàn cho Tông Cửu trước, chứng tỏ độ khó thực sự của phó bản chiều không gian bóng tối đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Thậm chí có hơn 50% khả năng, Tông Cửu sẽ chết ở đây.
Tiếc rằng Tông Cửu và Tsuchimikado đã tách ra và mất luôn liên lạc. Không biết anh ta có đang gặp nguy hiểm hay tìm được manh mối gì mới không.
Đã lấy được tất cả thông tin từ Ác ma, vậy thì ở lại đây cũng chẳng ích gì. Chàng trai tóc trắng với tay lấy một bộ vest trắng, cúi đầu cài cúc áo vest gile. Cậu thắt cà vạt rồi cố định bằng một chiếc kẹp cà vạt, cài khuy măng sét đá Sapphire lên ống áo vest, sau đó kéo phần tóc bị kẹt trong áo vest ra.
Còn chiếc chìa khóa kia?
Tông Cửu chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai, ném luôn vào ba lô hệ thống.
Gia Cát Ám nói đúng, giải pháp quả thực nằm trên người No.1. Nhưng muốn Tông Cửu vì bảo vệ tính mạng, vượt qua kiếp nạn tiếp tục sống sót mà cúi đầu trước Ác ma, tự tay phá vỡ lòng kiêu hãnh để thực hiện giao dịch xác thịt…
Nói đùa gì vậy?
Ảo thuật gia thà chết một cách ngạo nghễ như chú thiên nga sắp lìa đời trên sân khấu được muôn người chú ý; chứ không bao giờ khom lưng nhân nhượng như một con chó, từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình và cúi đầu trước ai đó.
Cuối cùng Tông Cửu thắt dây lưng, lấy thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng thay đồ.
Ác ma đã hết giá trị lợi dụng, cậu muốn rời khỏi đây.
…
Trong phòng sách bên kia, đèn chùm vàng ròng đắt tiền treo trên trần nhà rũ xuống dát lên một tầng ánh sáng ấm áp.
Quanh hai bức tường là những giá sách cao, các cuốn sách xếp chồng lên nhau kín mít, ở gáy sách có dòng chữ vàng sẫm.
Nếu Tsuchimikado ở đây, chắc chắn y sẽ thốt lên kinh ngạc. Bởi vì những cuốn sách này y hệt những cuốn sách trong phòng họp dưới lòng đất của rạp xiếc, hơn nữa nhiều cuốn còn là độc nhất đến giáo hội cũng không có, nó ghi chép ma thuật đen cùng rất nhiều bài thánh ca ca tụng vị Tà thần kia.
Công tước đứng trước giá sách, chắp tay sau lưng.
Giọng điệu của nó mạnh mẽ, ẩn chứa sự uy nghiêm: “Em ấy nói muốn rời khỏi đây?”
“Thưa ngài, đúng vậy.”
Quản gia đứng trước cửa phòng sách cúi đầu thật sâu, không dám ngước lên nhìn vẻ mặt ông chủ. Quản gia Ngựa vằn thầm mắng xối xả con mèo không biết điều.
Tuy ngài Công tước đã ra lệnh người hầu đáp ứng mọi yêu cầu của con mèo kia nhưng đâu có nghĩa là được thả cậu. Ban nãy quản gia nghe tin cậu muốn rời khỏi trang viên, nó vội vàng bẩm báo với Công tước.
Một con người thấp kém, chỉ là món đồ chơi được đức ngài mang về từ cuộc đấu giá, thực sự coi mình là chủ nhân đấy phỏng?
Ngựa vằn cúi thấp đầu, trong lòng hậm hực nghĩ, bỗng nhiên nó nghe một tiếng cười trầm thấp vui vẻ vang lên trước mặt.
Công tước bỏ tay xuống, rời khỏi giá sách, rảo bước tới trước bệ cửa sổ.
Xung quanh bệ cửa sổ treo những tấm rèm nặng nề, lúc này chúng đã được kéo lên buộc sang một bên để lộ tấm kính trong suốt phía sau. Qua tấm kính, Ác ma điều khiển con rối có thể thấy rõ cảnh tượng bên dưới.
Ảo thuật gia tóc trắng đứng trên bãi cỏ trong sân, nghẹn lời nhìn gã đánh xe cho những con người được nuôi trong chuồng ngựa ăn.
Không ai dám đến gần khi chưa có lệnh của chủ, gã đánh xe thì giả chết, thỉnh thoảng lại giơ roi khiến những con “ngựa” đang ngẩng đầu dòm lén kia ngoan ngoãn chút.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Ác ma rơi lên người mình, Tông Cửu cảm nhận được ngay. Công tước đứng trước cửa sổ sát đất phòng sách trên tầng ba, đáy mắt ánh lên màu vàng đỏ.
Ảo thuật gia im lặng nhìn lại hắn, bỗng nhiên cậu nhếch môi nở nụ cười khiêu khích, xoay người đi về phía cổng trang viên.
“Thưa ngài, có cần tôi cử người…”
Quản gia theo sau thấy cảnh này lập tức giật mình, vội vàng bước tới xin chỉ thị.
Không cần biết quyền sử dụng gì đó, con người một khi được quý tộc mang về thì nó mãi mãi thuộc về quý tộc này. Giống như nô lệ và chủ nô trong xã hội cũ, sống hay chết đều thuộc quyền sở hữu của chủ.
Trong trang viên của các quý tộc cao cấp, đều có huấn luyện viên đặc biệt dành cho người. Những huấn luyện viên này biết cách khiến con người trở nên giỏi lấy lòng các quý tộc hơn, thuần phục con người bằng mọi cách.
Quản gia đã nghĩ xong rồi, bắt được con mèo nhỏ này phải bảo huấn luyện viên điều giáo một phen, nhưng Công tước thờ ơ phất tay.
“Để em ấy đi.”
Ác ma nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu trắng kia, giọng điệu tiếc nuối pha chút mong chờ không thể giải thích. Nếu Ảo thuật gia sử dụng chiếc chìa khóa kia, trở lại ký túc xá thực tập sinh, thứ chờ đón cậu sẽ là chiếc lồng lộng lẫy mà Ác ma chuẩn bị cho cậu. Từ đây vị cứu tinh trong lời tiên tri sẽ tự nguyện từ bỏ lòng tự trọng của mình, trở thành vật sở hữu của Ác ma. Cái danh kẻ thù truyền kiếp sẽ không còn nữa.
Đương nhiên, Ác ma sẽ là một người tình hoàn hảo. Hắn sẽ tuyên bố với mọi người rằng Ảo thuật gia là vật sở hữu của mình. Và dù phó bản quyết chiến của cuộc thi thực tập sinh kinh dị đáng sợ ra sao, phó bản trong vòng lặp vô hạn kinh khủng cỡ nào, tất cả đều không thể tổn thương đến vật sở hữu của hắn.
Ảo thuật gia sẽ sống dưới sự che chở của Ác ma, trừ khi một ngày nào đó hắn chơi chán.
Nhưng Ảo thuật gia có làm thế không?
Cậu rất kiêu ngạo, ngang ngược, ngông cuồng tự cao tự đại và luôn mang đến niềm vui bất ngờ cho Ác ma. Càng không chịu khuất phục trước số phận, càng muốn tránh thoát và phá vỡ nó. Đôi mắt ấy rất chói sáng, rực rỡ, lấp lánh.
Chính thứ ánh sáng này đã khiến Ác ma phải dừng bước và thưởng thức.
“Đi lấy gậy của ta tặng cho em ấy.”
Trên chiếc gậy của Công tước có quấn dây leo hoa gai, thấy gậy như thấy Công tước.
Chưa nói đến việc trao nó cho một con người, dù chỉ giao nó cho một quý tộc khác cũng sẽ khiến cả giới quý tộc chấn động.
Quản gia ngạc nhiên ngẩng đầu, lát sau mới trả lời: “Vâng.”
Ác ma nghe tiếng đóng cửa sau lưng, mỉm cười nhìn chàng trai rời đi.
Hắn không thể đoán ra điều bất ngờ tiếp theo, mà Ảo thuật gia mang đến cho mình là gì. Bởi vậy hắn luôn rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top