37. Cường Giả
"Bộ dáng này của đội trưởng thật là đẹp trai..." Francos nháy mắt đùa giỡn.
Nhưng mà, lại không có ai phản ứng hắn, bởi vì bốn phía zombie đang không ngừng hướng bọn hắn vọt tới, trên thân những zombie này còn không ngừng mọc ra xúc tu, cũng không còn là như trong phim nói, đập nát đầu sẽ tử vong. Ngược lại sinh mệnh lực mạnh hơn rất nhiều.
"Tom, dùng tinh thần lực tìm kiếm bãi đỗ xe gần nơi này nhất..." Trịnh Xá đột nhiên ra lệnh. Zombie trên đường này vô cùng vô tận, giết thế nào cũng không thấy ít đi.
"Tìm được rồi! Ở bên kia!" Tom chỉ vào một hướng, tiếp theo, vẫn là Trịnh Xá ở phía trước mở đường, mấy người liền lấy đội hình phòng ngự này đi về phía bãi đậu xe.
Lúc này kịch bản đã gần như tiến triển đến phần cuối, toàn bộ Hoán Hùng Thị đều bị T-virus lây nhiễm, khắp nơi đều là zombie...
Bãi đậu xe cách vị trí mấy người mới bắt đầu cũng không xa, chỉ đại khái cách khoảng hai trăm mét, rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy một cánh cửa cuốn bị đụng đến vỡ vụn, đó chính là lối vào bãi đỗ xe.
Sau khi Norchard một súng bắn bay toàn bộ cửa cuốn, từ trong bãi đỗ xe lại tràn ra một lượng lớn zombie, trong đó còn xen lẫn mấy con zombie chó. Đức Sai cũng không đợi ra lệnh, nhanh chóng dưới sự yểm hộ của đồng đội xuyên qua đánh mất bầy, sau khi kiếm được một chiếc xe đường dài, trực tiếp bạo lực mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, khởi động xe.
"Lên xe!" Trịnh Xá ra lệnh, tiếp theo hắn liền vỗ cánh, bay qua trên đầu một đám zombie, chui vào xe. Huyết thống của Minh Yên Vi lần này sau khi đổi được cao cấp, cũng mọc ra một đôi cánh trong suốt, đã có được năng lực phi hành nàng theo Trịnh Xá cất cánh qua.
Theo đó, đèn pha xe đường dài bật sáng, đợi đến khi tất cả mọi người lên xe, liền trực tiếp từ trong một đám zombie nghiền ép tới, vọt ra đường. Đức Sai dường như có vẻ khá hưng phấn với việc lái xe như vậy, lại còn lớn tiếng gào to vài câu, xong hắn liền bị Trịnh Xá tùy ý thoáng nhìn dọa cho im thin thít.
Giờ phút này, tinh thần lực của Tom và Amya vẫn cùng mọi người nối liền cùng một chỗ, không cần Tom nói, mọi người đều phát hiện phía trước có một đống zombie cùng với một con zombie biến dị cực lớn.
"Cái này. . . Đây là zombie?" Trước khi đến cố ý coi đi coi lại nhiều lần « Resident Evil 2 » Tom kinh ngạc há to mồm.
"Tom, coi chừng quai hàm sắp rụng xuống kìa..." Triệu Chuế Không tựa vào cửa sổ xe chống cằm, khẽ cười nói, hoàn toàn không đem con zombie biến dị kia để vào mắt.
"Đây là mánh khóe của Chủ Thần, mượn tay zombie này để ngăn cản chúng ta tiến lên, gia tăng nhiều nguy hiểm hơn... Nhàm chán chiến trận, mọi người ở chỗ này chờ một chút đi." Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp đá văng cửa sổ bên cạnh, sau đó vịn trần xe xoay người nhảy lên, cả người đã nhảy lên nóc xe.
Cười lạnh một tiếng, Trịnh Xá hơi nhún chân đạp một cái, tiếp theo nhanh chóng hướng góc đường phía trước vọt tới...
Đợi đến khi những người còn lại chạy tới, trong tay Trịnh Xá cầm thanh kiếm Lucifer của hắn, ở trước mặt hắn khắp nơi đều là vết tích hỏa diễm thiêu đốt, vô số mảnh vụn của zombie còn đang không ngừng cháy trên mặt đất, cái này còn chưa tính, rất nhiều [người bò sát] cùng một ít zombie xúc tu khổng lồ, chúng nó lại bị chém ra chia làm mấy khúc, hiện trường ngoại trừ Trịnh Xá coi như hoàn hảo ra, thi thể thịt vụn trên mặt đất, còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, ngoài những cái đó ra, thậm chí ngay cả biết cử động zombie cũng không có.
"Đội trưởng hắn... Thật là lợi hại..." Frodo thì thào nói, là một người mới, hắn đây là lần thứ nhất trông thấy Trịnh Xá chiến đấu.
"Đó là đương nhiên, đội trưởng chúng ta chính là Luân Hồi đệ nhất cường giả! Ác Ma Đội chúng ta cũng là tiểu đội mạnh nhất!" Francos dương dương đắc ý ôm Amya nói.
"Zombie chúng ta gặp phải không nhiều lắm, nhưng trong đó có mấy zombie biến dị thể, phỏng chừng Chủ Thần vì hạn chế thực lực của chúng ta, cho nên khá lớn cường độ đến công kích ta đi..."
Trịnh Xá chậm rãi vỗ cánh màu đen, hắn bay đến trên nóc xe hạ dần xuống, thu hồi cánh lại, từ cửa sổ xe bị vỡ lại chui vào ngồi xuống bên cạnh Sở Hiên, sau đó nói: "Tiến lên đi, đuổi theo bọn hắn... Toàn bộ tiêu diệt!"
Dừng một chút, hắn lại nhìn Sở Hiên một hồi. Sở Hiên thế mà lại không đang xem văn kiện, mà là... đang ngẩn người. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Sở Hiên... Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Không có..." Sở Hiên bình tĩnh quay lại, nhìn thẳng về phía trước: "Từ bỏ T-virus, thời gian không đủ, chờ sau này trở về lấy đi."
Trịnh Xá sững sờ, lập tức gật gật đầu, nhiệm vụ lần này đích xác thời gian rất gấp, chỉ có mấy tiếng đồng hồ đi? Ngẩng đầu quan sát bầu trời, chính là thời điểm tối tắm nhất trước lúc bình minh...
"Thành phố này... Lớn hơn rất nhiều so với kịch bản gốc..." Minh Yên Vi đột nhiên nhỏ giọng nói.
"Đường kính thành thị đại khái khoảng sáu trăm km..." Sở Hiên thản nhiên nói.
"Sáu... Sáu trăm cây số?" Tom há to miệng: "Chủ Thần cũng quá khoa trương a? Trong phim ảnh, Hoán Hùng Thị là cái thị trấn nhỏ a?"
"Thị trấn nhỏ?" Trịnh Xá cười lạnh: "Chủ Thần sẽ để ngươi dễ dàng tìm được trạm kiểm soát như vậy sao?"
Con đường này quả nhiên là dáng dấp biến thái, Đức Sai đã lái xe gần một tiếng đồng hồ, đám người còn không có nhìn thấy cuối ngã tư đường. Zombie cũng đều bị Trịnh Xá luyện tập giải quyết, mấy người đều có chút buồn ngủ.
"Hừm?" Trịnh Xá đột nhiên nhíu nhíu mày, ngồi thẳng người.
Trong hình ảnh tinh thần lực quét được trong đầu, trên bầu trời hướng Đông Bắc xuất hiện mấy đốm đen nhỏ.
"Sáu cái... Bảy phần có thể là trực thăng vũ trang của công ty Umbrella..." Sở Hiên hiển nhiên cũng nhìn thấy những điểm đen càng lúc càng lớn kia.
Trong khi nói chuyện, sáu máy bay trực thăng đã nhanh chóng tiếp cận chiếc xe du lịch vẫn đang di chuyển.
"Tích... Tích tích..." Đột nhiên, một trận tiếng chuông báo thức kéo lực chú ý của mọi người từ trên trực thăng lên người Sở Hiên.
Tiếng vang này chính là từ trên người Sở Hiên phát ra. Không đợi mọi người hỏi, Sở Hiên liền từ trong túi áo lấy ra một cái dụng cụ hình khối màu đen, nói: "Bị nhắm mục tiêu, loại trực thăng này trang bị, hẳn là tên lửa không đối đất."
Trịnh Xá nghe vậy cũng không nhiều lời, kiếm hướng phía trên vung lên, lập tức, đám người iền cảm thấy, trên đỉnh đầu có gió thổi qua da đầu, nắp nóc xe du lịch, trực tiếp bị hất văng ra ngoài.
Đôi cánh thịt màu đen kia một trận múa, Trịnh Xá thẳng tắp bay lên trước cửa sổ thao tác của chiếc trực thăng phía trước.
Phi công trực thăng đang định ấn công tắc tên lửa, đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, một đạo hỏa diễm màu đen hiện lên... Sau đó, toàn bộ máy bay trực thăng đã vỡ thành hai đoạn trên không trung, và các mảnh vỡ nổ mạnh trên không trung trước khi rơi xuống đất.
"Sau khi vượt qua tâm ma, lực lượng so với trước kia mạnh hơn khoảng ba phần." Sở Hiên viết viết vẽ vẽ trên một tờ giấy, tự lẩm bẩm nói.
Trịnh Xá lần này không có rơi xuống, ngược lại tốc độ vỗ cánh phía sau chậm lại, cả người hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung...
(quả nhiên... Lực lượng trong cấp bốn rất khó khống chế... Tỉ mỉ a? Cần phải tìm thời gian hảo hảo rèn luyện tốt... Nghịch tốc độ gió lưu động, tìm tới điểm thăng bằng, dạng này có thể dừng ở không trung...)
Trịnh Xá chậm rãi cảm nhận được cảm giác cánh mang lại, để cho các bộ phận cơ thể mình thích ứng với tư thế khi bay trên không trung.
Phi công của một chiếc trực thăng khác hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn ngây ngốc vài giây sau rốt cục lớn tiếng rống lên. Đồng thời đem ổ xoay súng máy hạng nặng quay về phía Trịnh Xá, lập tức. Ngọn lửa phun ra nửa mét có hơn, vô số viên đạn dùng dấu vết mắt thường có thể thấy được bắn về phía Trịnh Xá, nhưng trước khi viên đạn lâm thể, Trịnh Xá bỗng nhiên toàn thân mờ dần đi, cả người biến thành vô số con dơi bay về bốn phía, mà những con dơi kia tuyệt đối là vô cùng linh hoạt, nhanh chóng tổ chức lại bên cạnh chiếc trực thăng này, khi hai tay vừa mới tổ chức lại xong, hai tay đại kiếm chém xuống trực thăng này, nhất thời, lại là một hỏa diễm quang đoàn xuất hiện giữa không trung, hỏa quang nổ mạnh thậm chí ngay cả cách đó mấy cây số cũng có thể trông thấy.
"Đây là... Đội trưởng hắn... Càng lúc càng giống hấp huyết quỷ... Thế mà còn có thể biến thành dơi?" Francos nhìn trạng thái của Trịnh Xá, kinh hãi chậc chậc ra tiếng tán thưởng.
"Kỹ năng mới a? Rất hoa lệ..." Triệu Chuế Không dường như rất hứng thú với kỹ năng này.
Thanh âm của Trịnh Xá đột nhiên thông qua tâm linh kết nối từ trong đầu mọi người vang lên, lãnh đạm, không mang theo một tia tình cảm: "Toàn bộ tiêu diệt... Không lưu một kẻ sống!"
Thanh âm Sở Hiên vang lên trong ý thức của hắn nói: "Không lưu lại một chiếc trực thăng sao? Ước tính có thể đuổi kịp bọn họ trong vòng nửa giờ."
Trịnh Xá sửng sốt, tiếp theo liền cười gằn nói: "Không cần, chậm rãi chơi một chút đi, như vậy giải quyết đối phương quá nhanh sẽ không có ý nghĩa gì, hơn nữa còn là bản thể của ta a, ngươi không cảm thấy điều này rất khiến người ta chờ mong sao?"
"Giống như mèo vờn chuột, khiến bọn hắn cho rằng sắp xong nhiệm vụ, đã chạy thoát, vào lúc đó... Ha ha ha ha..."
Trịnh Xá trong ý thức cười điên cuồng, Sở Hiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời còn chưa sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top