vo han khung bo 6
Thiết lập cá nhân • Bạn không có tin nhắn mới nào • Trợ giúp • Tìm kiếm • Thành viên • Thoát [ vietsuper ]
Lần ghé thăm trước của bạn: Thứ 3 Tháng 9 08, 2009 12:13 am Hôm nay, Thứ 3 Tháng 9 08, 2009 12:54 pm
Xem những bài viết chưa trả lời | Xem những chủ đề còn hoạt động Xem những bài viết mới | Xem những bài viết của bạn
Trang chủ » ..::VÕ HIỆP VIỆN::.. » Tiên Hiệp
Thời gian được tính theo giờ UTC + 6:30 Giờ [ DST ]
Nội quy chuyên mục
**************** Chia sẽ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè!
Ban đang xem: ¸.·*Kiếm Hiệp Các*·.¸ - Xem chủ đề - Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 5Chương 7 Link là: http://www.kiemhiepcac.com/viewtopic.php?f=20&t=2094&st=0&sk=t&sd=a&start=50 Xin lỗi đã spam, hãy đọc và gửi cho bạn bè của bạn nha ( An tâm là không có virus đâu.)
Top100.vn
Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 5Chương 7
Điều hành viên: daidong02, tulakhach, Âm Cửu U, Wezneither, qui_kiem_sau, hac am, hungthan1989, gallows1, prosirus, Đỗ Phương Thúy, nghia_1246, Nguyen Ngoc Anh, canhvp, UhTaoNood, alibabahp
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời Trang 6 trong tổng số 11 trang
[ 105 bài viết ] Chuyển đến trang Trang vừa xem 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11 Trang kế tiếp
Theo dõi chủ đề | Đánh dấu chủ đề | Xem bản in | Gửi Email giới thiệu Chủ đề trước | Bài viết chưa xem đầu tiên | Chủ đề kế tiếp
Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 5Chương 7
Người gửi Nội dung
gallows1
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 17, 2009 8:35 am
Bài viết: 415
Đến từ: Thiên Giới
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Buồn Phiền
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 4 Chương 5
Chương 5a: Cuốn sách đen huyền bí.
Người dịch: CuòngLong
Nguồn: http://www.tangthuvien.com
Khi đàn bọ đi qua hết, Trịnh Xá buông tay nhảy xuống. Tần Chuế Ngọc vừa chạm đất lền khóc òa lên ầm ĩ, khóc đến nỗi mặt mũi nhòe nhoẹt, vừa khóc vừa chửi bới ầm ĩ chốn khỉ ho cò gáy quái quỷ này và toàn thể giới đàn ông trên thế giới, mãi đến khí Trịnh Xá thở dài, bỏ đi về phía nga rẽ mới khóc ầm lên chạy theo.
- Đám đàn ông các người đều là bọn khốn nạn, chơi xong là bỏ mặc người ta. Đạo diễn chó chết, đám nhà giàu khốn kiếp, toàn là đám chó đực. Chỉ cần bà vén váy lên là ...
"Phách"
Trịnh Xá đột nhiên quay đầu lại vung tay tát mạnh một phát, cô nàng lăn quay ra đắt, im bặt đi. Hắn lạnh lẽo nói:
- Tôi không cần biết tái thế giới hiện thực cái gì đã làm cô thất vọng! Nhưng đây là thế giới phim kinh dị, đừng có.... mở mồm ra là chó chết, khốn nạn gì nữa, cứu cô là đám đàn ông đấy.
Tần Chuế Ngọc bị đánh choáng luôn , há mồm nhổ ra một cái răng gãy, vừa khóc gào ầm trời vừa nhảy xổ vào hắn đấm đá túi bụi:
- Tao chửi đàn ông đấy, thì đã sao? Mày dám đánh bà, có tin không, tao lập tức tự sát để kéo cả đám chết chung?
- Tốt!
Trịnh Xá rút sung ra, chĩa nòng vào đầu Tần Chuế Ngọc nói
- Muốn chết phải không? Nói một câu là tôi sẽ thỏa mãn cô liền! Mẹ nó, đừng có nghĩ là bọn tôi đùa cợt với cô, cô nghĩ thế giới này là để cô vào chơi? Đi du lịch? Biến cường rồi trở về thế giới hiện thật? Đừng có ngu xuẩn nữa, nếu không có quyết tâm sống sót thì tự sát mẹ nó đi cho rảnh nợ, miễn cho người khác rác tai vì những phàn nàn, càu nhàu của cô! Nói, muốn chết không?
Lần này Tần Chuế Ngọc sợ đến vãi linh hồn, im re, chỉ có đôi mắt đầy lệ rưng rưng, Trịnh Xá còn thoang thoảng thấy mùi khai khai, cô nàng run lẩy bẩy nói:
- Không... tôi không muốn chết, xin đừng giết tôi...xin anh đấy, đừng giết tôi
Trịnh Xá thu sung về, hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi nói:
- Tiến vào cái thế giới này rồi thì đừng tự cho là mình cao quý gì, ở đây chỉ có một quy tắc cho tất cả, đó là cố mà sống sót... đi theo tôi, nếu không muốn bị Mummy hút thành xác khô.
Tần Chuế Ngọc lần này ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có trong ánh mắt đôi khi lóe lên những tía căm hờn, ác độc nhìn về phía Trịnh Xá. Hai người chạy không rõ bao lâu, bỗng từ phía trước vang lên tiếng kêu cứu, hai người đều rùng mình, đừng có ra thêm bọ nữa nha, nhưng tiếp ngay đó có tiếng phụ nữ rú ầm ĩ, là giọng của Evelyn. Trịnh Xá kêu thầm một tiếng trong bụng, tuy hắn biết đó chính là lúc Evelyn gặp phải Imhotep trong tình trạng Mummy, nhưng hắn vẫn không dừng bước chạy về phía đó . Hai người chạy qua đường hầm rẽ, thấy Evelyn đang đứng đó, nét mặt kinh hoàng nhìn ra xa, bên cạnh là O'Conneil và đám Mỹ vừa từ một ngã rẽ khác chạy ra, đằng sau còn có bọn Zero năm người, có lẽ lúc nãy bọn họ chạy vào cùng một ngách. O'Conneil nhìn thấy Evelyn thì chạy tới, tóm lấy tay nàng nói:
- Chạy mau, đứng ở đây làm gì? Đằng sau rất nhiều bọ...óe!
Mọi người cũng đã chạy đến bên cạnh Evelyn, nhìn ra theo hướng nhìn của hai người và đều giật bắn mình lên. Một cái...không, một con Mummy thối rữa, lở loét, hở ra cả xương đứng đó, trên cái sọ khô quắt có một đôi mắt đầy vằn máu, nhìn chằm chằm vào mọi người rồi rống lên một tiếng. O'Conneil bị tiếng rống làm ngây ra một lúc, rồi anh chàng cũng rống lên, giơ shotgun lên làm một phát, Mummy té quay ra đất, cùng nổ sung còn có bọn Trịnh Xá, chỉ khác là bọn hắn bắn tạch tạc tạch lien tiếp. Mummy bị bắn văng la đến 10 mét, O'Conneil lôi Evelyn cắm đầu chạy ra ngoài, Trịnh Xá vội vàng nói:
- Trương Kiệt đua mọi người ra ngoài, Zero ở lại với tôi kiểm tra vết thương của Imhotep...lúc nãy chúng ta dùng đạn bạc.
Mummy bị bắn nát bét nằm trên đất, bọn Trịnh Xá nhất tề nhìn kỹ, vết đạn do O'Conneil bắn đã hoàn toàn khôi phục, giống như cát chảy vậy. Những vết đạn do bọn hắn bắn vẫn còn nguyên, mãi đến khi đầu đàn hoàn toàn biến thành màu đen, bị đẩy bật ra miệng vết thương mới từ từ khôi phục.
- Có hiệu quả, nhưng không tốt lắm... mà lúc này pháp lực của hắn còn rất yếu, chờ đến khi hắn hút sạch đám người Mỹ hắn có thể gọi bão cát, lúc đó đạn bạc uy hiếp hắn rất ít...ài...Mà khi đó đội Ấn Châu đã quát ứng hoàn cảnh xung quanh rồi.
Trịnh Xá cười khổ nói. Zero lại chĩa sung vào Mummy bắn vài phát rồi nói:
- Rời khỏi đây trước đi đã, chưa tìm được Cuốn sách của Amun-Ra thì chắc là chưa giết được hắn... Trước hết tính toán sức uy hiếp của đội Ấn Châu đã, họ mạnh lắm phải không?
Trịnh Xá cũng bắn một loạt, quay đầu chạy ra, vừa chạy vừa nói:
- Đúng vậy, rất mạnh... mà họ cũng không đến chiến trường chúng ta đã định sẵn ở Hamunaptra, tôi có thể cảm giác được họ càng lúc càng đi xa, không biết có phục kích chúng ta không, ha ha, Zero, anh có tin là tôi có thể đưa mọi người đi đến chiến thắng không?
- Không tin.
Zero chạy sau hắn đều đều đáp:
- Không thể có chuyện tất cả chúng ta đều sống sót, nhất định có người chết...Nhưng tôi tin cậu sẽ luôn lĩnh đạo chúng tôi, tối thiểu không bỏ rơi đồng đội mà chạy, tôi tin tưởng điều đó.
- Vậy sao? Ha ha ha, không khích lệ lắm thì phải...vậy thì hãy để tôi tiếp tục dẫn dắt mọi người, sống hay chết cũng được, tối thiểu tôi tuyệt không bỏ rơi đồng bạn.
Từ đằng sau hai người, tiếng rống của Mummy lại vang lên sữ dội. Trịnh Xá và Zero vừa chạy ra khỏi cử mộ, họ lập tức giơ sung lên theo bản năng, bên ngoài có mấy chục người áo đen đang chĩa sung vào họ, đằng sau đội người đó là toàn đội Trung Châu và cả đám O'Conneil, đám người Mỹ. O'Conneil cười khà khà nói:
- Thấy chưa, tôi đã bảo là giết chết toi con Mummy đó rồi, các người còn cứ làm ầm ĩ lên thế!
Trịnh Xá thầm thở dài, nói:
- Không, Mummy còn chưa chết, hắn là một con quái vật, đạn thường...không, mọi loại đạn đều không có tác dụng.
Trừ thành viên của đội luân hồi, không ai hiểu ý tứ của Trịnh Xá, thủ lĩnh áo đen, một người có hình xăm trên mặt lạnh lẽo nói:
- Mấy người lập tức ròi khỏi đây! Tốt nhất là đừng trở lại, đây là Thành phố của người chết, nếu các người trở lại...chúng tôi sẽ không phiền biến các người thành người chết.
Dứt lời hướng về phía lăng mộ dẫn dội tiến vào. Nói thật, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, không ai muốn ở lại, mọi người lẳng lặng trở lại doanh trại, thu xếp đồ đạc, nhảy lên ngựa hay lạc đà rời khỏi. Bọn Trịnh Xá đi tại cuối cùng, lúc này họ mới có co hội nhìn đồng hồ trên tay, theo lệ thường, khi cốt truyện bắt đầu thì cự ly hạn chế sẽ biến mất, quả nhiên là đúng như vậy. Trịnh Xá cất tiếng đầu tiên:
- Hiện giờ hạn chế cự ly đã hết, chúng ta sẽ làm gì? Ở lại đây chờ đội Ấn châu vì chúng ta quen thuộc chiến trường...hay đi cùng đám O'Conneil qua các tình tiết trong phim? Tiêu Hoành Luật, cậu có ý kiến gì không?
Con lạc đà củaTiêu Hoành Luật đang ở chính giữ đội, nọ nói với giọng đều đều:
- Không! Tôi không có ý kiến gì tốt cả, chỉ có hai điểm nghi ngờ...Một, nhiệm vụ của đội Ấn châu là gì? Giết Imhotep hay gì khác? Hai, đội Ấn châu có biết được tính đặc biệt của Cuốn sách Anubis không và muốn chiếm lấy nó không?
Trịnh Xá ngẩn ra hỏi:
- Tính đặc thù của Cuốn sách Anubis? Ý của cậu là sao?
Tề Đằng Nhất bỗng nói với vẻ có lỗi:
- Lúc nãy, khi vừa ra khỏi lăng mộ tôi có cầm Cuốn sách Anubis xem qua, vừa chạm vào thì Chủ thần thong báo tôi tìm được vật phẩm kịch tình..cụ thể là có thể học ma chú loại vong linh, hắc ám, biết tiếng Ai cập cổ không cần điểm thưởng , nếu không mỗi phù chú tốn 1000 điểm, mà phải về chủ thần không gian mới học được.
Bọn Trịnh Xá đều ngẩn mặt nhìn Tề Đằng Nhất, chỉ có Tiêu Hoành Luật vẫn đều đều nói:
- Ý tôi là thế đó, tuy không biết lý do, nhưng Cuốn sách của Anubis có tác dụng với chúng ta, đúng rồi, học ma pháp ở chỗ Chủ thần rất tốn điểm à?
Chiêm Lam vội nói:
- Đâu chỉ điểm số, cò tốn rất nhiều Chi tuyến kịch tình nữa, như hai kỹ năng của chị hiện giờ, tuy chỉ là nâng cao một chút tố chất cơ thể cũng đã tốn mấy nghìn điểm và 2 D rồi, những kỹ năng công kích còn đòi hỏi C và B, 1000 điểm mới học được một cái.
Tề Đằng Nhất có vẻ thẹn thùng nói:
- Xin lỗi, tôi đọc được chữ Ai cập cổ..
Mọi người đều im bặt đi, mấy chục giây sau, Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt nhất tề rút súng, còn Triệu Anh Không rút dao găm lửa ra, không cần nhìn nhau, rất phối hợp thúc lạc đà tiến về phía đám người Mỹ... lúc này Cuốn sách Anubis đang được tay giáo sư Mỹ ôm trong lòng.
_________________
Hình ảnh
Thứ 4 Tháng 8 19, 2009 8:12 am
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
gallows1
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 17, 2009 8:35 am
Bài viết: 415
Đến từ: Thiên Giới
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Buồn Phiền
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 4 chương 5
Chương 5b: Cuốn sách đen huyền bí
Người dịch: CuòngLong
Nguồn: tangthuvien.com
Mấy tay người Mỹ không chú ý gì đến phía sau, mãi đến khí bọn Trịnh Xá dừng lạc đà chặn trước mặt mới kinh ngạc phát hiện ra mấy họng sung chĩ vào mặt.
- Hi, anh bạn, đừng đùa kiểu đó được không? Không vui chút nào đâu!
Một người Mỹ kêu ầm lên . Trịnh Xá dương sung quét một loạt trước mặt đám Mẽo, đám người Mỹ lập tức dừng ngựa, tất cả, trừ giáo sư giơ hai tay lên đầu, bọn họ đều đã thấy uy lực vũ khí của bọn Trịnh Xá, cự ly gần như thế ma bị bắn là nát nhừ. Trịnh Xá lạnh lung nói:
- Tôi khong thích nói nhiều, đưa Cuốn sách của Anubis ra đây, thứ đó với mấy người không có tác dụng gì...mà còn bị Mummy truy sát đến cùng, mấy người chắc cũng không muốn gặp phải thứ đó nữa phải không? Giao cho cúng tôi, chúng tôi dùng vàng để mua.
Đám người Mỹ nghe đến vàng là mắt sang rực, một người hỏi:
- Vàng à? Bao nhiêu?
Lúc đó bọn O'Conneil cũng xúm lại, Trịnh Xá không nhìn họ, chỉ lấy ra một khối vàng lớn nói:
- Vàng khối như thế này 10 khối, chỉ đổi một cuốn sách thôi, các người nghĩ sao?
Dứt lời tung vàng cho một người Mỹ gần nhất.Tay người Mỹ vội vàng lập cập đón lấy khối vàng bằng cả hai tay, thấy tay nặng trĩu, là vàng thật sự, lớn bằng mấy ngón tay ghép lại, dưới ánh nắng phát ra ánh sang vàng rực rỡ, người Mỹ nắn bóp một lúc rồi cắn một miếng thử vàng, sau đó nói với người bạn bên cạnh:
- Là vàng thật!
Người Mỹ kia cũng vội vàng giật lấy khối vàng, thử lại rồi nói với giọng tham lam:
- Mười ... mười lăm khối! 15 khối thì deal!
- OK, 15 khối!
Trịnh Xá cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại lấy ra một khối, nào ngờ đúng lúc đó một người Mỹ rút sung ra, nhưng không bắn hắn mà tặng cho tay giáo sư một phát chết tưới, tham lam giật lấy Cuốn sách Anubis, trên bìa sách đen lấm đầy máu.
Trịnh Xá vứt 15 khối vàng ra đất, ánh mắt lạnh lung nhìn đám người Mỹ sung sướng ôm lấy vàng, một tay đón lấy cuốn sách, một cuốn sách dầy cộp màu đen. Không rõ cuốn sách chế thành bới cái gì, máu me nóng hổi bám trên đó chỉ mươi giây đều bị nó hút sạch như bọt biển, cuốn sách cũng không biến đổi gì, khi cầm vào còn thấy lạnh lẽo.
" Lấy được kịch tình vật phẩm... Có thể học các loại ma chú vong linh, hắc ám, người học cần có năng lượng huyết tộc, năng lượng tinh thần, ma lực, niệm động lực ( niệm trong HunterXHunter), chân nguyên, tiên linh lực, thần khế lực mới có thể sử dụng. Có thể tự dịch để học, cũng có thể học sau khi trở về chủ thần không gian, cần có 1000 điểm, trước khi về chủ thần không gian cần cầm sách trên tay mới có thể sử dụng các kỹ năng trong sách."
Trịnh Xá cầm cuốn sách ngẩn ra tại chỗ, âm thanh của Chủ thần văng vẳng bên tai hình như chấn động khiến đầu óc hắn hỗn loạn. Cường hóa các thuộc tính đắt, cường hóa các kỹ năng lại càng đắt, ví như dòng dõi Vampire của hắn đã đủ đắt rồi, các kỹ năng của nó còn tốn dễ sợ hơn, " hồng viêm" hắn học chỉ là một kỹ năng cấp thấp nhất đã tốn 1 C và 2000 điểm, so với huyết thống, kỹ năng mới là căn bản của việc đề cao sức chiến đấu.
- Sao rồi? Sao rồi?
Trương Kiệt ở gần nhất thấy Trịnh Xá ngẩn ra liền nhào tới. Trịnh Xá cũng không biết diễn đạt ra sao, chỉ đành cười ngây ngô nói:
- Mẹ nó... phê vãi, bọn mình phát tài rồi..sách dầy thế này, không biết có bao nhiêu kỹ năng để học nữa, hớ hớ, toàn là kỹ năng vong linh, hắc ám, toàn là kỹ năng giết người cướp của uy lực cao nha... hớ hớ hớ...
Mọi người trong đội cũng xúm lại, O'Conneil nghe mà mù tịt, cũng xúm lại, chỉ có ba người Mỹ là sau khi thu nhặt vàng, mang theo người bạn bị Mummy móc mắt cắt lưỡi lên ngựa quất mã truy phong. Trịnh Xá cho môi người chạm vào Cuốn sách anubis một lần, trên mắt của 6 tay kỳ cựu đều hiện ra vẻ kinh ngạc, còn đám người mới cảm thấy bọn họ có vẻ hơi bị nghiêm trọng hóa vấn đề, Tiêu Hoành Luật vội hỏi:
- Cường hóa các kỹ năng ma pháp ở chỗ Chủ thần đắt lắm à?
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Vô cùng đắt, chỉ cần là kỹ năng có thể nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu đều tương đối đắt, không chỉ tốn điểm mà còn tốn chi tuyến kịch tình, vì thế cuốn sách này đại biểu cho sức mạnh vô cùng lớn lao, chỉ cần chúng ta sử dụng được phù chú trong này thì lập tức nâng sức chiến đấu của cả đội lên mấy lần.
Tiêu Hoành Luật hiếu kì chạm vào Cuốn sách một cái, sau đó bỗng ngồi phục xuống đất nghịch cát, một tay nhổ nhổ đầu tóc.
- Những cái huyết tộc năng lượng, tinh thần năng lượng, ma lực.. là cái gì?
Trịnh Xá đáp :
- Những cái khác anh không biết rõ lắm, nhưng huyết tộc năng lượng là kỹ năng phụ thuộc khi anh cường hóa dòng dõi Vampire nhận được, khi sử dụng có tính ăn mòn rất cao, nhưng rất khó sử dụng. Mà các kỹ năng huyết tộc đều rất đắt.
Tiêu Hoành Luật thở dài nói:
- Đại khái là đã hiểu... cuốn sách này là con dao hai lưỡi nha, ít nhất với chúng ta, có nó rất nguy hiểm, một là Imhotep sẽ ra sức đuổi theo chúng ta, cướp lại nó, còn thứ hai...Mọi người nghĩ xem đội Ân châu có biết cuốn sách này là vật phẩm đặc biệt không? Tuy là vật phẩm nhiệm vụ nhưng chỉ cần chạm vào sẽ nghe Chủ thần đề thị, từ giá trị của cuốn sách xem xét vấn đề có thể xác định đội Ấn châu sẽ làm hết sức để có được nó.
Mọi người xung quanh đều nhìn nhóc con với vẻ kỳ quái, TRương Kiệt nói:
- Không phải chúng ta muốn quyết chiến với họ sao? Dẫu sao thì ít nhất chúng ta phải giết 1 người của họ, nếu không sau phim hầu hết chúng ta sẽ bị delete.
- Quyết chiến có rất nhiều cách, ví như chúng ta thừa cơ tiếp xúc với họ bắn tỉa, đánh lén, đặt bẫy, đánh du kích... Nhưng nếu đối phương biết giá trị của cuốn sách sẽ theo dõi chặt chẽ các nhân vật phim, nếu không thấy cuốn sách sẽ đoán được nó nằm trong tay chúng ta , như vậy sẽ đề phòng, chúng ta muốn đánh bất ngờ sẽ không có khá năng, mà tôi còn lo một vấn đề khác nữa...
Tiêu Hoành Luật lại nhổ một sợi tóc, nắm vào cùng một nhúm cát thổi bay đi, cười khổ nói tiếp:
- Cuốn sách Anubis là các phù chú vong linh, hắc ám, vậy còn cuốn sách Amun-Ra thì sao? Có thể học được những kỹ năng nào? Tôi nghĩ ít nhất là không kém quyển này. Nếu đội Ấn châu biết bí mật của hai cuốn sách, tôi nghĩ có hai khả năng, một là họ sẽ chờ phục kích chúng ta ở Cairo, sau đó đi theo cốt truyện tiêu diệt Imhotep, mang hai cuốn sách về Chủ thần không gian, hai là tấn công chúng ta ở Cairo lấy Cuốn sách Anubis trên tay chúng ta hay nhân vật, tiếp đến quay lại đây lấy Cuốn sách Amun-Ra...đó là điều tôi lo nhất, nhiệm vụ của của họ và nhiệm vụ của chúng ta có giống nhau không?
Tiêu Hoành Luật đứng dậy, vỗ vỗ hai tay phủi cát nói:
- Nhiệm vụ của chúng ta là chon vùi Imhotep, nếu không may nhiệm vụ của họ là bảo vệ hắn hoặc là... giết chết nam nữ nhân vật chính thì có khả năng chúng ta chưa kịp giết kẻ nào trong bọn họ bộ phim này đã kết thúc, bị âm 2000 điểm, hầu hết chúng ta bị delete, nếu thế chúng ta phải làm sao đây?
_________________
Hình ảnh
Thứ 4 Tháng 8 19, 2009 8:14 am
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
gallows1
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 17, 2009 8:35 am
Bài viết: 415
Đến từ: Thiên Giới
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Buồn Phiền
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 4 Chương 6a
Chương 6a: Ưu thế.
Người dịch: CuòngLong
Nguồn:tangthuvien.com
Trịnh Xá trầm mặc một lúc , hắn nhìn quanh mọi người rồi nói:
- Trước hết hãy thử uy lực của Cuốn sách Anubis đã. Ma chú loại vong linh và hắc ám, nghe có vẻ rất lợi hại... Evelyn, cho tôi mượn cai chìa khóa.
Bọn O'Conneil vẫn đứng quanh đó, họ không hiểu nổi đám Trịnh xá đang bàn cái gì, đến ki Trịnh Xá gọi, Evelyn mới vội lấy cái chìa khóa tròn trong hành lý ra. Trịnh Xá đón lấy, nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, sau đó giao cho Tề Đằng Nhất. Gã thanh niên cao hứng nhận lậy cuốn sách, vuốt ve nhưng chữ cái nổi trên trang giấy, miệng lẩm bẩm tiếng Ai cập cổ, vô ý thời gian qua, mọi người xúm quanh cả 10 phút gã vẫn cứ lẩm nhẩm một cách khoái trá.
- Tề Đằng Nhất ! Trên đó viết cái khỉ gì? Bây giờ không phải là lúc anh nghiên cứu.
Trịnh Xá thờ dài rồi gắt một tiếng. Tề Đằng Nhất có vẻ thẹn thùng gãi gãi đầu nói:
- Xin lỗi, xin lỗi! Xem nhập thần quá...ha ha ha, quả là tiếng Ai cập cổ, trong đó có một số chữ có nghĩa rất tương tự chữ giáp cốt Trung Quốc nha...
Trịnh Xá và mọi người xung quanh đều thở dài, hắn lớn tiếng:
- Bọn tôi không hỏi cậu cái vụ đó, hỏi là trên đó ghi chép những gì?
Tề Đằng Nhất lập tức gật đầu nói:
- Chính xác, chính xác là trên này ghi rất nhiều các chú ngữ cổ, ví như đoạn này là tụ cát thành người, chỉ cần có xương người và cát, đọc thần chú sẽ xuất hiện một số vệ sĩ Mummy, còn đoạn này nói là có thể khiến âm hồn tụ tập thành bão lốc, còn đoạn này...
Trịnh Xá giành lấy một nửa cuốn sách nói:
- Dịch từng câu, từng câu một cho tôi nghe, đọc đoạn tạo bão lốc đi.
Tề Đằng Nhất gật gật đầu, dùng tay sờ vào các chữ nổi đọc:
- Hỡi các âm linh của gió lốc, hay nghe lệnh của tử thần, tập hợp thành hình... tạo nên bão lốc xé nát tất cả đi...
Trịnh Xá cũng đọc theo, nhưng hắn đọc xong cũng chẳng thấy cái quỷ gì xảy ra, năng lượng huyết tộc trong não cũng chẳng thấy thiếu đi chút nào, bốn phía sa mạc im lặng như tờ.
- Không có tác dụng à?
Trịnh Xá nhìn mọi người xung quanh, nhận thấy sự thất vọng trong mắt mỗi người, bởi vì trong tình thế hiện nay, hy vọng lơn nhất của họ chính là những phù chú trong cuốn sách, chỉ có sử dụng những kỹ năng uy lực lớn trong đó họ mới có thể chống lại đội Ấn châu, ai ngờ cuốn sách không có uy lực như họ tưởng tượng...hay là họ không sử dụng được nó.Trịnh Xá chợt nảy ra một ý nghĩ, bỗng nói:
- Câu đọc nguyên văn tiếng Ai cập cổ cho tôi nghe, tôi bắt chước đọc.
Tề Đằng Nhất hít một hơi sâu, lại sờ chữ cất tiếng, Trịnh xá cũng chú ý đọc theo những ngữ âm kỳ quái, lúc này hắn có thể khẳng định cuốn sách có tác dụng vì qua mỗi câu chú, hắn cảm thấy năng lượng huyết tộc từ từ vẫn chuyển, một lúc sau trở nên vô cùng kịch liệt, như sôi lên tràn vào Cuốn sách Anubis. Trịnh Xá cảm thấy cả cuốn sách trở nên nóng rực như than hồng, cảm giác đau khiến hắn muốn vứt bỏ cuốn sách nhưng nó như dính chặt vào tay hắn, Tề Đằng Nhất rú lên một tiếng bị chấn văng ra. Cuốn sách đột nhiên phát ra anh sang đỏ như máu, có điều ánh sang không rõ lắm trong năng ban ngày.Huyết tộc năng lượng trong nãoTrịnh Xá càng lúc càng sôi sục, cho đến khi toàn bộ bị hút sạch vào sách, cuốn sách mới hết nóng bỏng mà phát ra cảm giác lạnh lẽo. Có điều mất hết năng lượng, Trịnh xá ngất xỉu tại chỗ không thể cảm giác thấy. Hắn không thấy khoảng 1000 m ngoài xa, một cơn gió lốc nhỏ từ từ tụ tập, lớn dần lên, điên cuồng cuốn lấy cát vàng xung quanh. Chốc lát sau, chỗ mọi người đã bị tràn ngập cát và gió lốc như gặp phải một cơn bão cát, bạt ngàn cát vàng nháy mắt chon vùi mọi người.
Không biết bao lâu, Trịnh xá giật mình mở mắt, ánh sang chói mắt hắn, xung quanh không có chút gió nào chứ đừng nói đến bão lốc. Trịnh xá rên rỉ một tiếng ngồi dậy, lúc này hắn mới thấy mình bị buộc trên lưng lạc đà, mọi người đang đi trong sa mạc, going như thấy hải xạ thần lâu trong mơ vậy. Những người xung quanh thấy Trịnh xá tỉnh dậy đều kêu ầm lên dùng lại. Trương Kiệt và Chiêm Lam nhảy xuống khỏi lạc đà chạy đến bên hắn, TRương Kiệt cười ha ha, cởi dây trói, còn Chiêm Lam đưa cho hắn một túi nước.
- Tôi bị hôn mê chắc cũng được mấy tiếng rồi phải không? Thấy mặt trời sắp lặn, nói vậy trước khi hôn mê tôi thấy bão lốc là ảo ảnh phải không?
Trịnh Xá đón lấy túi nước uống mấy ngụm cười khổ nói. Mọi người dài mặt nhìn hắn nói không ra lời, TRương Kiệt cười hà hà nói:
- Cậu đã hôn me một ngày một đêm rồi, giờ là hoàng hôn ngày hôm sau. Cái vụ bão lốc cậu thấy là ảo ảnh, hớ hớ hớ, tớ xin thề rằng nó chỉ là ảo ảnh! Kha kha kha.
Trịnh Xá nhìn những người khác và nhận được những cái gật đầu khẳng định, hắn chỉ đành cười khổ nói:
- Quả nhiên là thế, cái thứ dễ sợ như thế con người làm sao tạo ra được...Nhưng tôi bị Cuốn sách làm hôn mê, thứ đó phải có thật chứ nhỉ/
Zero cũng lấy túi nước uống một ngụm nói:
- Tất nhiên là thật rồi...cậu không tạo ra bão lốc, có lẽ vì không khống chế được nên tạo thành một cơn bão cát, nếu không có lạc đà, bọn tôi chắc bị chon trong cát lún hết rồi.
- Uy lực của cuốn sách vượt quá sức tưởng tượng của chúng tan ha.
Tiêu Hoành Luật sung sướng nói.
- Chỉ cần anh có thể khống chế được lực lượng, không để năng lượng bị rút quá nhiều một lần là ngất đi thì uy lực của nó đủ để chúng ta tiêu diệt đội Ấn châu.
Trịnh xá ngơ ngẩn nhìn bàn tay cầm sách lúc trước, giữa lòng bàn tay hiện ra một cái dấu hiệu kỳ dị, giống hệt như dấu hiệu trên bìa sách, đó là phù hiệu của Tủ thần Ai cập: Anubis.
_________________
Hình ảnh
Thứ 4 Tháng 8 19, 2009 8:15 am
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
dungvipa6
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 3:28 pm
Bài viết: 204
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Thù
Trạng Thái: Điên Lên Rồi
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Chương 6: Ưu thế (2)
Người dịch: CuòngLong
Nguồn: tangthuvien.com
Trong hai ngày tiếp theo, Trịnh Xá bắt đầu tập luyện sử dụng Cuốn sách Anubis không ngừng. Từ chỗ liên tục ngất đi, càng về sau, thời gian ngất càng ngắn, cuối cùng hắn có thể khống chế được đôi chút năng lượng huyết tộc. Lúc đó đoàn người về đến khu ốc đảo, bổ sung nước và lương thực rồi tiến ra một cảng bên sông.
- Từ đó ngồi thuyền về Cairo, hết khoảng ... 2 ngày, rồi từ Cairo đáp tàu ra biển, mọi người đừng lo, tôi không tin con quái vật đó lại bay ra biển tìm giết chúng ta.
O'Conneil cười sảng khoái nói với mọi người. Trong thời gian hai ngày qua, bọn O'Conneil bị kích thích cũng dễ sợ, Cuốn sách Anubis với họ bất quá chỉ là một cuốn sách cổ có giá trị, hoặc giả với giới khảo cổ thì là vô giá, nhưng họ không thể ngờ được rằng cuốn sách đó lại có uy lực lớn lao như vậy. Ví như tạo thành bão cát sa mạc, hoặc tạo thành cát lún, hoặc biến một đám cây cỏ nhanh chóng khô héo, tóm lại, cuốn sách trong tay bọn Trịnh xá biến hắn thành vu sư hay pháp sư trong truyên thuyết, uy lực vô cùng tận. Evelyn cũng thử cầm sách đọc bằng tiếng Ai cập cổ nhưng bốn phía im re,không xảy ra gì hết, cô nàng quật cường không chịu thua, ôm sách đọc cả giờ đồng hồ mới chịu thừa nhận bản thân không có tiềm năng trở thành pháp sư. Trịnh Xá ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái dấu ấn như bị ăn mòn vào tay, mỗi lần hắn sử dụng sách, dấu ấn đó lại phát ra cảm giác mát dịu, giảm bớt cơn đau do năng lượng huyết tộc sôi lên, ngoài ra không thấy tác dụng gì, chỉ như một dấu ấn bẩm sinh xuất hiện ở đó, rất quái dị.
- Trịnh Xá ? Trịnh Xá !
Một tiếng gọi lôi hắn khỏi sự trầm tư, Trương Kiệt và Zero đang đứng bên hắn, vừa rồi là Trương Kiệt gọi hắn, hắn vội vàng hắng giọng trả lời:
- Xin lỗi, tôi vừa mất tập trung, chúng ta nói đến đâu rồi?
Tiêu Hoành Luật vừa nghịch tóc vừa đều đều nói:
- Các ma pháp trong Cuốn sách Anubis chủ yếu là sử dụng trong hoàn cảnh sa mạc, đối phó một nhóm người thường rất hữu hiệu, nhưng nếu dùng để giết vài người trong thành phố thì không tác dụng mấy. Còn ma pháp đơn chúng ta đã thử qua vài cái, ví như Onas linh ăn mòn, uy lực rất lớn nhưng tiêu hao năng lượng quá nhiều, khi niệm chú lại tốn hai máy giây, thời gian đó đủ để kẻ địch bó chạy hay phản kích, tầm sử dụng chỉ 500 - 1000 m, không sử dụng thành thục thì thậm chí còn thua cả sung bắn tỉa. Vì vậy, tác dụng chủ yếu của Cuốn sách này không phải là các pháp thuật tấn công mà là các ma pháp phụ trợ, ví như ma pháp triệu hoán vong linh, tiếp đó khiến người có khả năng ẩn thân trong nửa phút, rất hữu dụng, hoặc cái ma pháp trộn xương người và cát để gọi lên vài con thủ vệ lăng mộ, sức mạnh này rất quan trọng, thậm chí có lúc thay đổi kết quả của trận đánh.
Trương Hằng bỗng chen ngang hỏi:
- Xương người? Chúng ta kiếm đâu ra thứ đó?
Mọi người ngây ra đôi chút rồi nhất tề chuyển ánh mắt về phía Evelyn, cô nàng vẫn không chịu bỏ cuộc với cuốn sách Anubis, hiện đang giỏng tai lên nghe mọi người nói chuyện, tuy họ nói bằng tiếng Trung nhưng với một người bác học như Evelyn thì cũng không có gì khó khắn để nghe hiểu. Vừa nghe đến vụ xương cốt, nàng liền sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch:
- Các người muốn gì? Chẳng lẽ muốn biến tôi thành xương cốt?
O'Conneil và Carnahall đứng cạnh đều biến sắc mặt, Trịnh Xá xua tay nói:
- Yên tâm đi, chúng tôi làm sao như thế được? Bất quá mấy người còn nhớ táy người Mỹ nói gì về xương cốt ở Hamunaptra không?
Evelyn và hai người kia đều cố nhớ lại giây lát rồi đồng thanh đáp:
- Đem Mummu phơi khô biến thành củi đốt... mấy người không định dùng mummy tách ra lấy xương đấy chứ?
Trịnh Xá nhìn ba người đồng thanh trả lời thấy rất buồn cười, nhưng mồm vẫn đáp nhanh:
- Đúng vậy, đúng vậy, Evelyn, cô làm việc ở Viện bảo tàng phải không? Từ đó lấy đi một vài cụ xác ướp chắc là không vấn đề chứ? Nếu không thì chúng tôi mua của giám đốc một hai cỗ xác ướp thì ra sao?
Evelyn lớn tiếng :
- Không được! đó là tài sản văn hóa, mấy người có biết giá trị của các mummy không hả? Mỗi cỗ biểu hiện một câu chuyên, nói tóm lại...
Anh chàng mê tiền Carnahall đúng lúc đó bịt miệng cô em quý hóa, cười với vẻ rất đê tiện hỏi:
- Mấy người trả bao nhiêu? Nếu là nguyên khối vàng thì tôi có thể giúp các bạn " mượn" ra vài cụ mummy, sao, chúng ta bàn giá cả chứ hả?
Trịnh Xá và O'Conneil cười khổ lắc đầu, O'Conneil lên tiếng:
- Hèm...Tôi có thể kiếm cho các bạn vài cái xác ướp, vàng thì khỏi đi, chỉ cần các bạn diệt cái con quái vật cứ bám theo chúng ta là được. Có Cuốn sách Anubis chắc việc đó với các bạn không khó phải không?
Trịnh Xá trịnh trọng nói:
- Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng ngay từ đầu bọn tôi đã định diệt Imhotep rồi, nhưng chúng tôi cần các bạn giúp, ví như muốn diệt hắn cần có Cuốn sách Amun-Ra...Các bạn có thể giúp chúng tôi tìm cuốn sách đó chứ?
O'Conneil nhìn hai người còn lại đang ra sức nháy nhó, một người mong anh chàng từ chối lấy trộm mummy, một người mong anh chàng đổi lấy vàng, gã đành cười khổ, cưỡi lạc đà đến cạnh Trịnh Xá đưa tay ra nói:
- Alright! Tôi đồng ý, chúng tôi phụ trách tìm Cuốn sách Amun-Ra, còn các bạn phụ trách chon vùi hắn!
- OK! Chúng tôi nhất định làm được...nếu chúng tôi không chết.
Thời gian từ từ qua, mọi người đến bến cảng ở hạ du, đây là một cái cảng buôn bán, toàn là tàu buôn, thỉnh thoảng mới có tàu khách dừng lại, muốn kiếm tàu khách rất khó khắn, tất nhiên là với người bình thường. Vàng khối Trịnh Xá còn hai khối, vàng viên hạt đậu còn rất nhiều, hắn tùy ý quẳng qa hai viên là mọi người đã lên được một tàu khách, thậm chí chọn vài khoang sang trọng để ở. Tàu đi ngược dòng sông, đến hoàng hôn ngày mai là họ về đến Cairo, tại đó vận mệnh mịt mờ đang chờ đón, là sống, là chết hay liều mạng tìm hy vọng?
Trịnh Xá cầm một bình rượu gin ngồi trên boong tàu, từ lúc tiến vào thế giới này, ít khi hắn có được lúc thảnh thơi như vậy, để dự phòng chuyện với cuốn kinh phật xảy ra, Cuốn sách Anubis do hắn tự bảo quản. Bất kỳ ai muốn đọc hay Tề Đằng Nhất muốn phiên dịch sách đều phải ở cự ly mà hắn có thể vướn tới, hắn tự tin là dù cả Triệu Anh Không lẫn Zero lien hợp lại cũng không thể thắng hắn khi cận chiến mà cướp đi Cuốn sách Anubis.
- Uống rượu à?
Một giọng đàn ông vang lên từ đầu bên kia tàu, đó là Trương Kiệt. Trịnh Xá không quay đầu, lấy trong nhẫn ra một bình rượu nữa, Trương Kiệt cũng không khách sáo, ngồi xuống mở bình ra tu một ngụm lớn.
- Cảm thấy...mệt rồi à?
Trương Kiệt một hơi hết nửa bình rượu rồi nằm dài ra trên boong tàu.
- Ưm..Hình như...ân, cảm thấy mệt rồi.
Trịnh Xá cũng ngửa cổ tu một ngụm lớn, rượu vào cổ họng nhanh chóng biến thành một dòng nóng bỏng tản ra khiến toàn thân nóng rực.
- Vì cái chết luôn ở quanh?
Trương Kiệt trầm mặc một lúc rồi hỏi.
Trịnh Xá một hơi tu hết bình rượu, vung tay ném bình không qua lan can tàu rồi mới nói:
- Ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, thật ra dạo quanh cái chết nhiều rồi lại không thấy sợ gì lắm. Như tôi chẳng hạn, lúc trước không tài nào nghĩ rằng có lúc mình có thể giết người, dễ dàng xóa bỏ sinh mệnh của người khác...Cái làm tôi mệt thật sự là vừa chiến đấu lại vừa phải đề phòng đồng bạn, nếu như cả bạn bè cũng không thể giao lưng mình được mà vẫn phải chiến đấu thì mệt mỏi lắm.
- Nếu như...nếu như...
TRương Kiệt cũng một hơi tu hết rượu lẩm bẩm nói:
- Người anh em, cậu không tò mò vì sao Chủ thần lại xếp đội Ấn châu cao hơn chúng ta à? Ấn châu là do chủ thần dựa trên lĩnh thổ các châu cổ để phân chia, bao gồm Ấn độ, các đảo Ấn độ dương và vùng Trung Đông bây giờ, bất luận xét theo lĩnh thổ hay nhân số, khả năng tiến vào đội Trung Châu vẫn lớn hơn nhiều so với các đội khác, sao chúng ta lại yếu hơn họ? Cậu không tò mò à?
Trịnh Xá lại lấy ra một bình rượu nói một cách lạnh nhạt:
- Vì thế...tôi vẫn đang chờ anh nói đây...
- Nói vậy...cho tôi thời gian, nếu lần này đối mặt với đội Ấn châu mà chúng ta sống sót tôi sẽ nói tất cả cho cậu nghe, sau đó...không, không có sau đó nữa, hút thuốc không?
Trương Kiệt nói lắp bắp rồi rút ra một bao thuốc, vứt cho Trịnh Xá một điếu rồi tự châm một điếu. Trịnh Xá đón lấy điếu thuốc, hoảng hoảng hốt hốt có cảm giác như trở lại Resident Evil 1, người đàn ông lạnh lung, điếu thuốc bốc khói...
Cairo, mọi người trở lại nơi này với một tâm tình phức tạp, biết được sự tồn tại của đội Ấn châu, biết họ mạnh hơn lại bắt buộc phải giết ít nhất một người của họ... Trong tình huống đó, Cuốn sách Anubis là một niềm hy vọng. Vừa xuống tàu, O'Conneil nói với TRịnh Xá:
- Vậy là... theo thỏa thuận của chúng ta. Chúng tôi đi kiếm xác ướp và Cuốn sách Amun-Ra, các cậu diệt Imhotep ,nhưng trong thời gian này các bạn phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi, Ok?
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Được, chúng tôi phụ trách bảo vệ các bạn... từ xa, khi các bạn lấy được mummy chúng tôi sẽ liên lạc. Đúng rồi, các bạn nên mang theo một con mèo, có thể tránh việc bị Imhotep tấn công.
Bọn O'Conneil ngẩn ra nhìn đám TRịnh Xá bỏ đi, mãi mới kêu lên:
- Ê! Các bạn đi đâu? Làm cách nào liên lạc?
- Chúng tôi sẽ tự tìm đến, đừng ở gần chúng tôi quá, chết người đấy...O'Conneil, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ trong thời gian qua. See ya.
Lúc này, trong một khách sạn trong thành Cairo, một nhóm người yên lặng ngồi trong một gian phòng, đội nhiên một cô gái đang nhắm mắt run người lên nhẹ nhàng cất tiếng:
- Đội Trung Châu đã quay lại, hiện đang ở cảng.
Tiểu hòa thượng ngồi giữa nhóm người lên tiếng:
- Ai ở gần đó nhất?
Một gã đàn ông gầy nhẳng, da trắng nhợt, rất cao rút ra một thiết bị theo dõi lớn bằng bàn tay nhìn vào rồi nói:
- Imani và Mohamed.
Tiểu hòa thượng cau mày nói:
- Sức mạnh cơ bắp của Imani của mạnh, dễ gây hỗn loạn, vũ khí khoa học viễn tưởng của Mohamed cũng không thích hợp giao chiến trong thành phố...nói chung là để bọn họ đến thử đội Trung châu xem sao. Ngoài ra gọi Aladas đến giữ mạng cho họ, với y thuật của hắn cũng không khó khăn gì...vậy thôi, thử thật lực của đội Trung châu ra sao, xem bọn họ là mồi săn hay là đối phương có thể đàm phán.
_________________
Hét một tiếng long trời lở đất
Tiếng thứ hai mồm vỡ răng rơi
Chủ nhật Tháng 8 23, 2009 9:49 am
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
dungvipa6
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 3:28 pm
Bài viết: 204
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Thù
Trạng Thái: Điên Lên Rồi
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Chương 7: Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi.(1)
Người dịch: CuòngLong
Nguồn: tangthuvien.com
Đám Trịnh Xá chia tay O'Conneil ở bến cảng rồi hòa vào đám đông tiến vào Cairo, vừa đi vừa hội ý nhanh.
- Như đã kế hoạch từ hôm qua, trừ người mới, 6 lính cựu chúng ta phân chia như sau: Trương Kiệt và Zero một tổ, Zero bắn tỉa, Trương Kiệt bảo vệ, Triệu Anh Không và Chiêm Lam một tổ, Triệu Anh Không phụ trách ám sát, Chiêm Lam cung cấp phụ trợ tốc độ và sức bền. Tôi và Tề Đằng Nhất một tổ, tôi phụ trách tấn công tầm xa, Tề Đằng Nhất phiên dịch những chú ngữ. Nếu mọi người không có ý kiến thì tiến hành như vậy, lien lạc thông qua máy chúng ta mua ở chỗ Chủ thần, vừa có thể lien lạc vừa có thể định vị.
Tiêu Hoành Luật gấp gáp nói:
- Đưa máy liên lạc cho tôi xem...có thể định vị đội viên, nếu rơi vào tay đối phương thì sao? Mọi người đã nghĩ đến chưa?
Trịnh Xá cười nói:
- Tất nhiên, vì thế tôi định đưa ra khẩu lệnh chỉ chúng ta biết, một khí người dùng máy lien lạc không biết khẩu lệnh lại gần thì lại là cơ hội mai phục..ưm..tất nhiên là không thể để những người không phải đội viên biết, ba người bọn họ sẽ tách ra do ba tổ luân phiên bảo vệ, nếu thấy có nguy cơ thì giết ngay, không để họ nguy hại đến toàn thể.
Cao Hồng Lượng , Trương Hằng , Tần Chuế Ngọc ba người nghe đoạn giật bắn lên, Tiêu Hoành Luật gật đầu nói:
- Để tôi ở cùng bọn họ, không cần máy lien lạc nữa, khi giao chiến phải có một tổ bảo vệ bọn tôi...nếu như rơi vào tình thế nguy hiểm thì 4 người chúng tôi làm mồi nhử, như đã nói từ đầu.
Tần Chuế Ngọc lập tức bất mãn lớn tiếng:
- Đùa ...đùa cái gì thế? Bọn họ 6 người mạnh thế, có vũ khí lại có máy lien lạc, sao còn bắt chúng tôi đi làm mồi nhử, rõ rang là bắt chúng tôi đi chết. Ê, tôi nói thật mà, nhìn tôi cái gì?
Tiêu Hoành Luật không thèm nhìn cô nàng cười lạnh nghịch tóc nói:
- Chính vì không có thật lực nên người chết trước phải là chúng ta, đây không phải thế giới thực, nơi người không có thật lực phải được bảo vệ ,ở đây mọi thứ phải phục vụ mục tiêu sống sót, nếu chúng ta làm mồi nhử, chỉ cần lực lượng chính còn nguyên, khả năng sống sót của chúng ta là 20-30%, còn nếu lực lượng chiến đấu mất hết thì chúng ta chết là 100%, đội Ấn châu chắc chắn không bỏ qua đám điểm số biết đi này đâu.
Tần Chuế Ngọc nghe đến ngây người ra rồi bỗng đỏ mặt kêu lên:
- Nếu thế sao không chọn người có thể lực tốt làm mồi nhử? Nói thế nào tôi cũng không làm mồi nhử, nếu bị giết các người ráng mà chịu âm 2000 điểm nữa đi.
Tiêu Hoành Luật nhẹ nhàng nhổ ra một sợi tóc đặt trên ngón tay thổi đi, cười lạnh nói:
- Lady first... Tôi nghĩ hai người còn lại cũng nghĩ thế phải không? Nếu còn chưa phục thì chúng ta bỏ phiếu.
Trịnh xá chăm chú quan sát, hắn kêu thầm một tiếng, chú nhóc này hành sự thật quá giống Sở Hiên, chỉ có them một chút nhân tình còn Sở Hiên thì lý trí đến không cần biết gì nữa, ai phản đối cũng bị quy vào phe thiểu số, còn bản thân được phân vào phe đa số, bất tri bất giác biến cách nhìn của mình thành chân lý, có lẽ đó là cách mà trí giả thích làm nhất chăng?
Đột ngột , Trịnh Xá , Zero , Triệu Anh Không , Trương Kiệt đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài xa, ở đó có một gã cơ bắp cuốn cuộn như đã tảng, cao to đen hôi và một gã mũi khoằm, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nham hiểm đứng cùng nhau, một cảm giác kỳ quái khiến 4 người quay lại nhìn.
- Không sai, là thành viên đội Ấn châu, sát ý thật mãnh liệt... ở đây chúng ta có khả năng bị bắn tỉa, không biết xung quanh có còn người của họ không? Zero, đưa mọi người đi, Chiêm Lam, buff cho anh và Triệu Anh Không, Tiêu Hoành Luật tìm cách rũ bỏ sự theo dõi của họ, Triệu Anh Không chặn gã râu ria, nếu cần thì giết đi, tôi lo gã cơ bắp.
Trịnh xá tự ra lệnh cho mọi người, trải qua mấy bộ phim, lại them sự đào luyện của Sở Hiên, hắn tự nhiên đặt mình vào vị trí đội trưởng, tuy còn chưa hoàn toàn hợp cách nhưng đang từ từ trưởng thành, cho hắn them thời gian hắn sẽ trở thành một đội trưởng tốt.
Gã cao to đen hôi cười ầm ĩ, nói với gã mũi khoằm:
- Mohamed, bọn chúng phản ứng cũng nhanh đấy chứ, chỉ không biết thật lực ra sao? Cậu đã chọn đối thủ chưa?
Tay Mohamed bỗng xuất hiện ánh sang hồng lóe lên, một khẩu tiểu lien màu hồng hiện ra, trên nòng sung còn cắm một con dao găm, đó là Triệu Anh Không từ xa phóng tới, gã cười nham hiểm nói:
- Không cần chọn, bọn họ chọn thay chúng ta rồi...như thường lệ, ai giết địch trước là thắng, thua bỏ ra 1000 điểm đổi đồ cho người thắng, hình như tôi có lợi đó nha.
- Ha ha ha, chưa chắc, cẩn thận kẻo bị thiến đó nha, ha ha ha
Gã cao to đen hôi cười ầm ĩ, giơ nắm đấm táng một phát xuống đất, đã vụn bắn tung tóe, đá vụn bắn ra không thua đạn sung ngắn, giây lát mười mấy người dân bị bắn chết xung quanh. Trịnh xá cũng bị đã vụn chặn tầm mắt, khi hắn còn đang dùng dao đỡ đá thì một bong đen xuất hiện trên đầu, gã cơ bắp vác cả một tảng đá mấy mét khối từ trên cao mấy mét táp xuống.
_________________
Hét một tiếng long trời lở đất
Tiếng thứ hai mồm vỡ răng rơi
Chủ nhật Tháng 8 23, 2009 9:50 am
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
hoangvq
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 29, 2009 11:30 am
Bài viết: 306
Đến từ: Phong vân thành
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Nỗi Giận
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Hi! chào cả nhà hnay ta sẽ trở lại. :-h
Góp ý với bác nào nếu post bài từ rày trở về sau làm ơn để nội dung của truyện vào chỗ ẩn nội dung cái. coi như giúp đỡ anh em cái. thx L-)
và
Chương 7 : Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi (2)
Người dịch: Cuồng Long
Nguồn: tangthuvien.com
Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:
rịnh Xá vốn không định liều mạng, hắn đạp chân xuống đất nhảy về phía sau, oành một tiếng, tảng đá do gã cơ bắp ném ra rơi xuống khiến bụi tung mịt mù, tạo thành một cái hố sâu cả nửa mét, còn chưa hết, gã lại xông tới giơ tảng đá lên. Trịnh Xá phản ứng rất nhanh , giơ tiểu liên lên bắn vào ngực gã cơ bắp, cự ly gần đến nỗi bản thân hắn cũng không thể tránh được. Gã cao to đen hôi thản nhiên giơ ngực hứng đạn, những viên đạn chỉ đâm qua da rồi găm lại trên cơ ngực.
- Hô hô hô! Bắn nữa đi, con khỉ gầy kia!
Gã cơ bắp kêu lên, đoạn ném tảng đá xuống đất, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, toàn thân cao lên đến 3m, đầu đạn bị cơ bắp đẩy ra khỏi cơ thể, rơi lanh canh xuống đất. Gã móc trong túi ra một bộ găng tay liền hổ trảo đeo lên tay, hình dạng dữ dằn, hổ trảo trên tay như móc câu, chỉ cần vồ trúng là bị xé làm đôi.
- Bọn khỉ Trung châu, lại chơi nào, tiếc là chú mày gầy gò quá, chỉ như mấy con vượn thôi!
Gã cơ bắp cười lớn, tiện tay ném ra một hòn đá, tảng đá như đạn đại bác xé không khí bay ngang bên tai TRịnh Xá.Sức mạnh có vẻ đủ, nhưng độ chuẩn xác thì lệch dễ sợ, hai người chỉ cách nhau 7-8 m mà tảng đá bay cách Trịnh xá đến hơn 1 m, trúng vào một bức tường làm nó vỡ vụn thành phấn, bụi bắn mịt trời
" Độ chính xác rất tệ, nhưng lực bắn quá mạnh"
Trịnh Xá thầm nghĩ, đoạn lao về phía đám bụi, gã cơ bắp rống lên, nhào về phía Trịnh xá, vì sức mạnh của hắn quá mức nên mỗi bước chân lún xuống đất đến nửa mét, giống như chạy trong đầm lầy. Động tác của gã rất kỳ quái nhưng tốc độ không hề chậm, dù Trịnh Xá được buff tốc độ nhưng chỉ nhanh hơn một chút, hai người hầu như đồng thời xông vào đám bụi, oành một tiếng, hai người cùng phá vỡ bức tường đối diện xông ra. Gã cơ bắp vừa phá vỡ tường bỗng thấy tay trái đau nhói, tay phải vô ý thức đánh sang, nắm đấm khổng lồ như gió rít, đánh tan hơn nửa bụi mờ, chỉ thấy bên trái, Trịnh xá vừa nhảy lùi ra, trên tay còn con dao dính máu.
Trịnh Xá chạm đất là cảm thấy tức cả ngực, nắm đấm của gã cơ bắp tuy không trúng nhưng quyền phong cũng đủ khiến hắn khó thở, nếu bị đánh trung, không chết cũng tàn tật! Nghĩ đến đó, Trịnh Xá kêu thầm may mắn. Gã cơ bắp không may như vậy, tay trái của gã hầu như bị chém đứt cả xương, chỉ còn 1/5 cơ bắp dính liền bắp tay với cẳng tay. Không thể phủ nhận, cơ bắp của gã cứng như sắt, đạn thường không thể bắn thủng, có điều chém hắn là progknife, cánh tay bị dễ dàng chém đứt. Gã cơ bắp hơi bị hoành tráng, dùng tay phải giật đứt tay trái, nghe như bẻ gẫy thanh thép đánh tưng một tiếng. Đáng sợ hơn là gã vứt cánh tay gẫy xuống đất, nhịn đau đám mạnh vào chỗ tường vỡ. Trịnh Xá vừa định xông lên bỗng bị gạch vụn bắn ra như đạn súng máy chặn lại, hắn vung dao chặn, chỉ là vài hòn gạch vỡ cũng khiến tay hắn tê dại cả đi.
" Không ổn, thử hồng viêm xem sao..."
Trịnh Xá vừa quyết định, vừa dùng dao chặn gạch vụn, nhảy lùi về phía sau chục mét, gã cơ bắp rống lên lao về phía hắn. Trịnh xá không ngừng lại mà đạp vào tường bắn ngược lên cao, gã cơ bắp như một chiếc xe tăng, đâm vụn bức tường, bụi và gạch vụn bắn tung tóe. Trịnh xá rơi xuống đám bụi, con dao mang theo ngọn lửa hồng viêm đâm mạnh vào ngực gã cơ bắp. Gã cơ bắp phản ứng cực nhanh, nghiêng người né sang bên, dao chỉ kịp chém dọc cánh tay trái đã đứt, cánh tay vốn còn một mẩu đứt nốt, hồng viêm cháy rực lên dọc theo đoạn gãy lên vai. Nói thì chậm, thật rất nhanh, quyền đầu bên phải của gã cơ bắp đấm trung vai Trịnh Xá, khiến hắn bay xuyên qua hai căn nhà, đến cả mấy chục mét mới rơi xuống.
Gã cơ bắp như phát điên, dẫm mạnh chân xuống lao về phía trước, đúng lúc đó, trên nóc mấy ngôi nhà hiện ra một bóng người, người mới đến mặc đồ bác sĩ, tóc vàng rực, thân hình gầy nhom, chạc 30, đột ngột xuất hiện cạnh gã cơ bắp. Gã to cao đen hôi hầu như phát điên, vung tay đấm vào người mới đến, bác sĩ nghiêng người tránh, trên tay lóe lên ánh sang bạc, tay phải của gã cơ bắp xuất hiện một vết thương như sợi chỉ, vô lực hạ xuống, đến lúc đó mới nhận ra người mới tới, kêu lên:
- Aladas! Sao lại tấn công tôi? Mau tấn công thằng vừa rồi, hắn bị đánh trúng rồi!
Aladas cười lạnh nói:
- Đừng ngớ ngẩn, khi hắn bị đánh trúng, hai chân đạp vào bụng cậu, bên ngoài có vẻ bị thương nặng, thật ra may lắm chỉ có ba thành lực đánh trúng thôi... chú em muốn chết hay sao...?
Vừa dứt lời, hắn nhoáng cái chuyển sang bên trái gã cơ bắp, ánh sang bạc lấp loáng, vai trái của Imani cả thịt lẫn xương rơi xuống một khối. Imani vừa định chửi bới, bỗng thấy khối thịt rơi xuống bị hồng viêm trong nháy mắt thiêu thành tro bụi, lúc này ngọn lửa mới lụi đi.
- Hắn cường hóa Vampire, kỹ năng đó rất giống hồng viêm, còn nhớ khi chúng ta đấu với đội Nam Đại Tây Dương không? Để hắn lại cho đội trưởng giải quyết...ngoài ra, hành động trinh sát kết thúc tại đây... Mohamed bị bọn họ tóm sống rồi!
_________________
Động tình hại nhân, si tình hại thân
Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 5:02 pm
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
hoangvq
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 29, 2009 11:30 am
Bài viết: 306
Đến từ: Phong vân thành
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Nỗi Giận
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: Zzhty
Quyển 4 : The Mummy
Chương 7:Lần đầu tiếp xúc và gã cao to đen hôi (3)
Người dịch: anubis1603
Convert: Biến Thái Đoàn
Nguồn: tangthuvien.com
Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:
chương 7: phần 3
Khi Trịnh Xá đang giao chiến cùng gã khổng lồ cơ bắp ở phụ cận cảng Cai-rô, thì một đồng bọn khác của gã là Mohamed đã bị Triệu Anh Không dụ tới chỗ khu dân cư san sát trong thành Cai-rô. Ở đây ngõ nhỏ ngang dọc sâu hun hút, bất cứ chỗ nào trông cũng đều giống như vậy, người tới nơi này lần đầu tiên cam đoan sẽ lạc đường. Trong lúc bất tri bất giác, Mohamed đã mất dấu Triệu Anh Không.
-Đừng có ý định chạy trốn! Thánh A La sẽ vô pháp tha thứ cho kẻ nhát gan chạy trốn! - Mohamed lớn tiếng gầm lên.
Hắn giơ một cánh tay lên rồi chĩa vào bức tường trước mặt, chỉ thấy cánh tay kia không ngờ gập ngược lại, xương ống cánh tay không ngờ lại là ống tuýp rỗng ruột. Tiếp theo từ bên trong bắn mạnh ra vài viên đạn pháo nhỏ. Một trận nổ vang, bức tường đó tức thì bị nổ tan thành mảnh vụn.
Triệu Anh Không luôn nín thở ẩn náu phía sau bức tường đó, đây là kỹ xảo tiềm hành đặc biệt của thích khách thế gia, đem tất cả sát khí và thanh âm đều ẩn tàng đi, bản thân hóa thành một bộ phận hắc ám, cho dù là người mở ra cơ nhân tỏa cũng không có thể dễ dàng cảm giác được sự tồn tại của nàng, mà đây lại là kỹ xảo tiềm hành của thích khách thế gia nổi danh nhất.
Thế nhưng ngay khi Mohamed giơ tay chuẩn bị công kích, dự cảm nguy hiểm của Triệu Anh Không chợt lóe lên. Nàng nhảy dựng lên liền hướng về phía lối vào của gian phòng mà phóng đi, vừa kịp đá văng cửa từ trong phòng lao ra, toàn bộ gian phòng tức thì đã ngập trong biển lửa. Lực xung kích cực lớn cơ hồ đẩy Triệu Anh Không bay ra ngoài, cô bé cũng coi như còn linh hoạt, nàng ở giữa không trung xoay người lại, tiếp theo hai chân đạp vào bức tường trước mặt, lúc này mới đứng vững lại.
Nàng vừa đứng vững, bỗng nhiên đã cuộn người lăn ngay tại chỗ, ở trên vị trí nàng vừa đứng tràn ngập mấy chục lỗ đạn, vết đạn này còn đuổi theo sát phía sau nàng cho đến sau khi nàng nấp được vào một bức tường khác, cuối cùng vết đạn này mới ngừng lại.
-Ha ha, không nên nghĩ tới chạy trốn. Ngươi đã đem bản thân đặt vào tuyệt cảnh, ở trong hoàn cảnh như vậy, ngươi căn bản là ngay cả trốn cũng trốn không thoát! Ta có thể vây hãm ngươi ở giữa ba nóc nhà dân. Ta dùng hỏa tiễn truy tung loại nhỏ, ta có mắt laser, chỉ cần ngươi còn sống thì tuyệt đối vô pháp tránh được tầm mắt của ta, đừng nghĩ tới ẩn tàng, đừng nghĩ tới chạy trốn, quang minh chính đại đi ra chiến đấu cùng ta đi! Thánh A La phù hộ!
Năm ngón tay ở cánh tay còn lại của Mohamed toàn bộ đều tách ra từ giữa, năm ngón tay trông phảng phất như nòng súng đang bốc khói xanh lét. Hắn lớn tiếng quát lên rồi không ngừng đi đến phía nhà dân đang bập bùng ánh lửa.
[ mắt laser? Còn sống thì vô pháp thoát khỏi tầm mắt? Lẽ nào ý tứ của hắn là nói......]
Từ trong tầm mắt của Mohamed nhìn ra ngoài, mắt trái có thể trông thấy màu sắc như người bình thường thấy, thế nhưng mắt phải nhìn ra lại thấy nhiệt phổ phản ứng nhiệt độ. Trong phạm vi khu dân cư này chỉ có nhiệt độ cơ thể của Triệu Anh Không là phản ứng cực kì mãnh liệt, mỗi một lần hoạt động của nàng, cơ nhục trông phảng phất như là đang bị thiêu đốt, lực lượng của mỗi một cái động tác đều tràn ngập lửa. Đây là thân thể thiên chuy bách luyện của nàng, tố chất thân thể của một thích khách.
-Vô dụng thôi, ngươi chạy không thoát đâu! - Mohamed cười ha ha nói
Hắn cảm thấy bản thân phảng phất như là thợ săn đang lần theo dấu vết thỏ con vậy. Chỉ thấy cánh tay vừa bắn ra đạn pháo lại giơ lên, mấy phát đạn pháo bắn ra, bắn nát một gian nhà dân. Một bóng đen từ trong đó vọt trốn ra, hắn tức thì lại giơ lên năm ngón tay súng kia bắt đầu xả đạn, một trận xả đạn liên tục, bắn đuổi đến mức bóng đen kia vô cùng chật vật chịu không nổi.
Mohamed đang muốn cười vang lần nữa thì đã thấy bóng đen này sử dụng một loại bộ pháp mà hắn rất quen thuộc vọt tới về phía hắn. Phảng phất như là một đạo bóng ảnh, ngoặt trái ngoặt phải vài cái đã vọt tới trước mặt hắn. Tiếp theo trên hai cánh tay hắn xẹt qua hai vết thương thật nhỏ, sau khi Triệu Anh Không làm ra một loạt động tác này, mới ung dung đứng ở trước mặt Mohamed.
-...... Ngươi cũng là thích khách thế gia sao? Đám người các ngươi đều thật là biến thái, nhẹ nhàng vừa khua khoắng đã cắt đứt gân tay của người ta ......... Ngươi cho là như vậy thì có thể hữu dụng đối với ta sao? Đừng ngớ ngẩn thế chứ! Chiến sĩ của Thánh A La, há lại sợ gân tay bị cắt đứt thì vô pháp chiến đấu sao? - Mohamed sửng sốt một chút, rồi bỗng nhiên phẫn nộ rống lên.
Tiếp theo hắn nhấc tay tung một quyền kích mạnh về phía Triệu Anh Không.
Triệu Anh Không tựa hồ đã sớm có phòng bị, nàng lại dùng bộ pháp vừa rồi lướt về phía sau. Tiếp theo nàng chạy lướt xung quanh Mohamed, dần dần không ngờ nàng vô cớ lại hóa thành mấy nhân ảnh. Động tác của mấy nhân ảnh này đều là chạy lướt qua bên cạnh Mohamed, trông giống như là mấy Triệu Anh Không cùng xuất hiện.
Mohamed vội vàng dùng con mắt lazer bên phải nhìn kĩ, lại trông thấy mấy bóng người này toàn bộ đều mang theo nhiệt độ giống nhau. Hắn vội vàng sử dụng súng trên ngón tay bắn ra, nhưng chỉ thấy tử đạn xuyên thấu qua mấy thân ảnh như là bắn vào không khí vậy. Mấy thân ảnh đó của Triệu Anh Không không hề tổn hại một cọng lông, tiếp tục chạy lướt xung quanh hắn.
-....... Ở trong thế giới hiện thực, đã xuất hiện người cải tạo một nửa là người máy, lần đầu khiêu chiến cùng bọn họ, bởi vì xuất hiện máy dò nhiệt phổ nhiệt độ nên làm cho người của chúng ta tổn thất nặng nề. Sau đó chúng ta liền sáng tạo ra loại bộ pháp này, dùng tốc độ cực nhanh đều đều mà chạy, mỗi một bước chỉ cách nhau vài ly, tốc độ di động lại là gấp hơn mười lần so với người thường. Như vậy thì có thể khiến cho nhiệt phổ lưu lại ở mỗi một bước di động của chúng ta ........ Tuy rằng bên trong cơ thể ngươi có rất nhiều bộ phận máy móc, nhưng mà ta muốn hỏi ....... Ngươi còn có linh hồn không?
Triệu Anh Không trong lúc di động, đồng thời nàng rút ra Minh Hỏa Chi Nha, trên thanh chủy thủ này mang theo hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn. Cả thanh chủy thủ trông giống như là răng nanh của con chó dữ canh giữ cánh cửa địa ngục, hiển lộ ra hình dạng sắc bén mà dữ tợn vô cùng.
Trong lúc nhất thời, Mohamed lại phát hiện mấy thanh chủy thủ như vậy cùng xuất hiện, trong lúc hắn hơi thất thần, Triệu Anh Không đã vọt đến bên cạnh hắn vung chủy thủy đâm tới, cắm thẳng vào chỗ khớp xương ở vai trái. Một trận tiếng ma sát kim loại truyền đến. Cánh tay trái có thể phóng ra đạn pháo của Mohamed tức thì rũ xuống. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, mà là một loại thống khổ kịch liệt quái lạ từ chỗ vai trái truyện vào, thống khổ này thật sự là quá mức kinh khủng. Thế cho nên đã làm hắn gào thét lên, cái loại cảm giác này ....... phảng phất như là linh hồn đang bị thiêu đốt!
-Máy móc cũng có các khớp nối, chỉ cần tìm đúng biện pháp, thì máy móc có mạnh hơn nữa cũng vẫn chỉ là máy móc mà thôi!
Triệu Anh Không lạnh lùng cắm chủy thủ vào vai bên kia của Mohamed, đồng thời nàng nói:
-Không nên có bất luận động tác gì, bằng không..... giết. Không nên nói chuyện, bằng không ..... giết. Tốt nhất là cầu khẩn đừng để cho ta gặp phải đồng bọn của ngươi, bằng không ta chỉ có thể cho rằng là ngươi đã âm thầm liên lạc với bọn họ, nên cũng đành ...... giết!
Mohamed lập cập răng như bị sốt rét, loại thống khổ linh hồn bị thiêu đốt này thật sự là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn thậm chí ngay cả di động một chút cũng không thể, đáng lẽ thân thể cường hóa cơ giới làm hắn cảm thấy an toàn, nhưng lúc này lại phảng phất như mong manh như tờ giấy mỏng. Da và cơ nhục của thân thể có thể chống đỡ một ít hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng thân thể máy móc đó lại trực tiếp đem hỏa diễm thiêu cháy truyền tới chỗ sâu trong linh hồn.
Hắn thậm chí ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ hoặc là tự bạo tìm chết đều làm không được, chỉ có thể mặc cho Triệu Anh Không mò mẫm đống xương sống máy móc phía dưới cái cổ hắn, tiếp theo chỉ thấy Triệu Anh Không rút mạnh chủy thủ ra rồi lại nhẹ nhàng đâm vào trong cột sống máy móc. Trong nháy mắt trước mắt hắn trở nên tối sầm rồi hôn mê đi ...
_________________
Động tình hại nhân, si tình hại thân
Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 5:04 pm
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
hoangvq
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 29, 2009 11:30 am
Bài viết: 306
Đến từ: Phong vân thành
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Nỗi Giận
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: Zzhty
Quyển 4 : The Mummy
Chương 8: Không thể hòa bình! (1)
Người dịch: anubis1603
Convert: Biến Thái Đoàn
Nguồn: tangthuvien.com
Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:
Trong nháy mắt Trịnh Xá bị một quyển của gã khổng lồ cơ bắp kia đánh bay đi, cỗ cự lực to lớn đó thấu vào cơ thể, cơ hồ là phản ứng trong vô thức, hai chân hắn dùng sức đạp vào cơ nhục giữa bụng của hán. Ngay khi nắm đấm chạm vào vai hắn, đồng thời hắn đã dùng sức đạp bắn ra ngoài, cả người xoáy tròn đâm vào trong một căn nhà dân. Cỗ cự lực này thậm chí còn chưa biến mất, vẫn mang theo hắn đâm xa mấy chục thước cuối cùng mới rơi xuống trên mặt đất.
Trịnh Xá vừa rơi xuống đất liền nhảy dựng lên. Chỗ vai bị kích trúng đó của hắn truyền tới một trận đau nhức, mỗi một cử động đều là đau đớn tới tận tâm can, nhưng hắn vẫn nghiến răng xông ra ngoài từ một gian nhà dân khác. Tiếp theo lẫn vào trong đám người bên ngoài đường phố chậm rãi rời khỏi chỗ này.
Sau khi chạy được một khoảng cách rất xa, Trịnh Xá rốt cục mới có cơ hội kiểm tra thương thế trên vai. Sau khi xé mở quần áo, in hằn trên vai là một dấu nắm tay rõ rệt. Bên dưới chỗ quyền ấn, khớp xương vai hiện rõ đã bị trật khớp, nhưng mà còn may, độ cứng cáp thân thể hắn cũng rất kinh người, lại thêm khi hắn bị đánh trúng thì đã làm ra động tác bảo hộ, nên xương vai hắn mới chỉ là trật khớp mà thôi. Có điều như thế này cũng đủ nhìn ra lực công kích của gã khổng lồ cơ bắp đó kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần đánh trúng, trên cơ bản liền có thể khiến cho một người lập tức mất đi sức chiến đấu.
-Nhưng mà sự khống chế đối với lực lượng của hắn tựa hồ rất kém cỏi ........ Không có cấp cho người ta cảm giác cực kì nguy hiểm. Nếu không thì khi lúc nãy đối mặt với hắn có thể đã mở ra cơ nhân tỏa rồi .........
Trịnh Xá nghiến răng mân mê chỗ trật khớp vai, tiếp theo dùng sức đẩy lên trên. Đau đớn kịch liệt tức thì từ chỗ vai truyền đến, có điều xương vai trật khớp đó rốt cục đã được đẩy trở lại chỗ cũ. Hắn thử giật giật cánh tay, ngoại trừ thoáng có chút đau đớn ra, lực cử động của cánh tay cơ bản không có gặp phải trở ngại gì.
-Ngươi vừa rồi nhắc tới ..... là mở ra cơ nhân tỏa phải không? - Một thanh âm băng lãnh cách đó không xa truyền đến.
Trịnh Xá quay phắt đầu nhìn lại, một người mặc trang phục bác sĩ đứng ở trong bóng râm của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
[ không phát hiện..... Hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn đứng ở nơi đó từ lúc nào chứ?]
Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn rút chủy thủ ra đồng thời cũng giương súng tiểu liên mini ở tay kia lên. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được lực áp bức của tên bác sĩ tóc vàng này rất rõ ràng. So với gã khổng lồ cơ bắp kia còn cường liệt hơn rất nhiều. Mặc dù song phương đứng cách xa nhau mấy chục thước, hắn vẫn cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo không gì sánh được, đó chính là khí tức của tử vong.
Bác sĩ Tóc vàng lạnh lùng nhìn Trịnh Xá, hắn khẽ nhíu mày nói:
-...... Yên tâm, hiện tại ta sẽ không chiến đấu với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng ....... hãy liên lạc cùng đồng bọn của ngươi, bảo bọn họ thả Mohamed ra. Sau đó chúng ta song phương không công kích nhau. Nhân tiện nói với đội trưởng của các ngươi: chỉ cần chúng ta mỗi bên không chết người nào, ước định của chúng ta sẽ duy trì liên tục tới khi phim kịnh dị kết thúc.
Nói xong, gã bác sĩ tóc vàng chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Trịnh Xá.
Giữa lòng bàn tay Trịnh Xá đã xuất hiện mồ hôi lạnh, không biết vì sao, gã bác sĩ tóc vàng này cho hắn một loại lực áp bức rất kỳ lạ, làm cho hắn không thể không liều mạng tập trung lực chú ý, phảng phất như ngay giây tiếp theo sẽ bị gã bác sĩ này công kích. Cho đến sau khi thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, Trịnh Xá mới trầm trọng thở dốc.
-........ Linh Điểm à?Có phải Triệu Anh Không đã bắt sống một gã đội viên của đối phương hay không?" Trịnh Xá vừa chạy vừa lấy bộ đàm ra hỏi.
-...... Đúng vậy, tình huống cụ thể chờ ngươi trở về sẽ .....
Linh Điểm chưa nói xong, bỗng nhiên một trận tiếng quần áo sột soạt truyền lại, tiếp theo thanh âm non nớt của Tiêu Hoành Luật vang lên:
-Là Trịnh Xá hả? Vị trí của chúng ta không tiện lộ ra, từ bộ đàm của ngươi cũng tìm không được vị trí hiện tại của chúng ta. Bây giờ ngươi trước tiên đi tới quảng trường giữa thành Cai-rô đi, tại đó chúng ta sẽ nói cho ngươi vị trí cụ thể.
Trịnh Xá kỳ quái nhìn về phía bộ đàm, hắn tiếp theo điều chỉnh phạm vi tìm kiếm của bộ đàm tới cực hạn, ước chừng có thể tìm tòi trong phạm vi một phần tư thành Cai-rô. Bộ đàm của bọn đội viên còn lại cũng đều xuất hiện trong phạm vi tìm tòi thế nhưng vị trí của những bộ đàm này cũng rất là cổ quái. Chúng nó sắp xếp thành một vòng tròn cách nhau rất xa. Mà tâm của vòng tròn chính là quảng trường giữa thành Cai-rô.
-Nguyên lai là như vậy ........ quả nhiên tính toán tốt!
Trịnh Xá cầm bộ đàm thoáng cân nhắc một chút liền đã hiểu rõ. Phỏng chừng an bài này lại là do Tiêu Hoành Luật làm, đem bộ đàm dư thừa phân tán xung quanh quảng trường, chỗ bọn họ đó chỉ giữ một cái bộ đàm mà thôi. Như vậy cho dù là người cầm bộ đàm ra ngoài bị giết chết hoặc là bị khống chế, cũng không thể không tìm kiếm từng cái vị trí xung quanh quảng trường. Mà mấy vị trí này hẳn là đều có thể quan sát lẫn nhau, dưới tình huống như vậy mà địch nhân đi tìm kiếm bộ đàm thì tuyệt đối chết chắc rồi ....... Bởi vì súng ngắm ion của Linh Điểm cũng không phải là để không!
Trịnh Xá chậm rãi đi về phía quảng trường càng đi càng gần, dọc theo đường đi hắn luôn hết sức chăm chú xem xét bốn phía, thậm chí mấy lần còn cố ý đảo qua mấy khu nhà dân và đường tắt. Thật may là tựa hồ không người nào theo dõi hắn, cho nên sau đó tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã đi tới chỗ quảng trường giữa thành Cai-rô. Khi hắn vừa xuất hiện trên quảng trường, bộ đàm tức thì liền vang lên.
-Trịnh Xá, từ vị trí của ngươi hiện tại đi thẳng tới giữa quảng trường, cứ đi thẳng về phía trước mặt qua luôn quảng trường, trong lúc này không nên có bất luận động tác gì ...... Triệu Anh Không sẽ phụ trách xem xét phía sau ngươi có người theo dõi hay không, cứ như vậy bắt đầu đi.
Trịnh Xá sau khi nghe xong những lời này, hắn hít sâu một hơi liền đi về phía trung tâm quảng trường. Một loại cảm giác kỳ lạ quét qua trên người hắn, đó là một loại cảm giác bị người khác nhìn trộm từ xa, tuy rằng rất khó chịu nhưng lại không có cảm thấy nguy hiểm. Cho đến khi hắn đã đi khỏi quảng trường, bộ đàm mới lại vang lên lần nữa.
-Chúng ta ở đỉnh gác chuông phía nam quảng trường, mau lại đây đi, cho ngươi xem một số thứ thú vị .......
Thanh âm của Tiêu Hoành Luật từ trong bộ đàm truyền ra, trong lúc mơ hồ hắn còn nghe được một trận một trận âm thanh kim loại ma sát vang lên.
Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Xá rốt cục là bình yên đi tới đỉnh gác chuông. Khi hắn đẩy cửa chính gian phòng bảo vệ ra, tức thì phát hiện mọi người đang vây quanh bên cạnh một chiếc bàn con, thậm chí ngay cả khi hắn bước vào gian phòng bọn họ cũng đều không có phản ứng gì. Chỉ có Linh Điểm, Trương Kiệt là quay đầu lại nhìn nhìn hắn, tiếp theo bọn họ lại quay về nhìn trên mặt bàn.
Trịnh Xá vốn đang còn muốn phàn nàn về nguy hiểm hắn vừa gặp phải, thí dụ như thiếu chút nữa bị một gã khổng lồ cơ bắp đánh cho bẹp dí. Thế nhưng khi hắn trông thấy phản ứng của mọi người, liền lập tức trở nên hiếu kỳ. Vì vậy hắn vội vàng đi tới bên cạnh chiến bàn đó, cúi đầu nhìn một chút, thiếu chút nữa ói hết bữa cơm sáng trong bụng ra ngoài ......... Một gã người Ả Rập râu ria xồm xoàm đang nằm sấp trên bàn. Tiêu Hoành Luật đang giải phẫu cái bụng của hắn với một vẻ mặt cuồng nhiệt, hơn nữa không ngừng từ bên trong đó moi ra từng viên đạn pháo hoặc là tên lửa mini. Mà trên lưng của gã râu ria còn đang cắm một thanh chủy thủ đang bốc cháy.
_________________
Động tình hại nhân, si tình hại thân
Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 5:05 pm
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
hoangvq
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 29, 2009 11:30 am
Bài viết: 306
Đến từ: Phong vân thành
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Nỗi Giận
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: Zzhty
Quyển 4 : The Mummy
Chương 8: Không thể hòa bình! (2)
Người dịch: anubis1603
Nguồn: tangthuvien.com
Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:
-...... Trên cơ bản chính là như vậy, vì đề phòng hắn sẽ tự bạo, cho nên chúng ta vẫn chưa rút chủy thủ ra. Cho tới bây giờ, đã hoàn toàn cắt đứt khớp xương tứ chi và các đường dây thần kinh, đồng thời từ vị trí ngực đã giải phẫu lấy ra bất cứ trang bị nào có thể tự bạo. Kỳ thực trước đó Triệu Anh Không đã chặt đứt các đường dây thần kinh nối não với thân thể, chỉ là vì đề phòng hắn sử dụng sóng não khống chế trang bị tự bạo, cho nên tốt nhất vẫn là lấy ra tất cả vũ khí trong thân thể hắn......
Tiêu Hoành Luật thản nhiên lấy khăn tay lau khô dầu máy và máu tươi trên tay. Ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn lên đường mổ giữa bụng của gã râu ria.
Trịnh Xá cười khổ mà nói:
-Ta không phải nói cái này ......... Ta chỉ là muốn hỏi: ngươi như thế nào mà có thể giải phẫu hắn vậy? Ngươi có tri thức và kỹ thuật của phương diện này sao? Hơn nữa ........ không cảm thấy có chút ........
Tiêu Hoành Luật cười nhạo nói:
-Buồn nôn? Hay là tàn nhẫn? Đừng ấu trĩ thế, hắn chính là địch nhân ....... Hơn nữa ta cũng không phải ta dùng thái độ chơi đùa hoặc là gì khác mà giải phẫu. Nếu như hắn thực sự có trang bị tự bạo, mọi người chúng ta rất có thể sẽ bị một mình hắn xử lý hết. Lẽ nào ngươi hy vọng đặt mọi người chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm chỉ bởi vì cái loại tư tưởng như kiểu cao quý thanh bạch đó của ngươi? Đừng nói giỡn thế!
Trịnh Xá cười khổ gật đầu nói:
-Đúng vậy, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn nôn ...... Có điều ngươi làm thế rất đúng. Nếu như sau này ta có hành động gì không phù hợp với lợi ích của đoàn đội, phiền ngươi hãy nhắc nhở ta bất cứ lúc nào .... Bây giờ thì sao? Hắn còn sống không?
-Đương nhiên, ta cũng không phải là giải phẫu người sống, điều này hẳn là thuộc về thủ thuật giải phẫu. - Tiêu Hoành Luật cười hì hì nói
-Xét trên một loại ý nghĩa nào đó, hắn đã không thuộc về phạm trù của người nữa rồi. Hẳn là thuộc về nửa người nửa máy móc, xương cốt trong cơ thể, hệ thần kinh, một số cơ nhục đều bị chuyển biến thành kim loại hoặc là plastic cao cấp, cơ hồ tất cả nội tạng đều chuyển biến thành thiết bị điện tử, chỉ có một số bộ phận cơ nhục kết cấu vẫn là bộ phận thân thể cũ .......... Ta dù sao cũng là sinh trưởng ở trong bệnh viện, đối với giải phẫu thi thể cũng đã xem qua vài lần. Chỉ cần cẩn thận lấy ra mấy bộ phận vũ khí, đối với kết cấu máy móc của bản thân hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì quá lớn.
Hai người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa chính lần nữa bị mở bung ra, Triệu Anh Không từ ngoài cửa lừ lừ đi vào. Cô bé này lẳng lặng nhìn vết mổ trên bụng gã râu ria rồi hỏi:
-Đã lấy thiết bị tự hủy ra chưa?
-Tuy rằng không thể khẳng định, có điều trên cơ bản những vũ khí có thể lấy ra đều đã lấy ra rồi. Hiện tại chỉ còn có việc làm cho hắn tỉnh lại là được ....... nếu như hắn còn chưa có chết..... - Tiêu Hoành Luật khoát tay nói.
Trịnh Xá hít vào một hơi nhìn Triệu Anh Không đi tới bên cạnh gã râu ria nhẹ nhàng rút ra chủy thủ. Thanh chủy thủ bốc cháy này vừa rút ra khỏi gáy, gã râu ria lập tức liền giật mình mở bừng hai mắt. Thậm chí cái cổ của hắn còn khẽ giật giật, đáng tiếc bởi vì dây thần kinh đã bị chặt đứt nên phần thân thể dưới cổ hắn căn bản rơi vào trạng thái bại liệt.
Gã râu ria tựa hồ ý thức được cái gì đó, hắn cũng không có kêu gào ầm ĩ gì cả, mà là lẳng lặng nhìn mọi người trước mắt. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói:
-Vì sao không giết chết ta? Lẽ nào các ngươi cho rằng có thể từ trong miệng ta biết được điều gì sao? Đừng nói giỡn, chiến sĩ của Thánh A La tuyệt đối sẽ không .......
Hắn còn chưa nói xong, Triệu Anh Không liền rút ra chủy thủ đâm vào trên cánh tay hắn. Khi hỏa diễm trên chủy thủ bắt đầu thiêu đốt cánh tay hắn, gã râu ria tức thì trở nên gào khóc thảm thiết điên cuồng. Bộ phận cổ càng là điên cuồng lắc lư không ngừng, cho đến sau khi chủy thủ từ trên cánh tay hắn được rút ra, cả người gã râu ria mới chậm rãi an tĩnh lại, mà sắc mặt của hắn trông đã là tái nhợt không chút huyết sắc. Triệu Anh Không cười lạnh nói:
-Ngươi biết sự tồn tại của thích khách thế gia chúng ta ....... Như vậy ngươi cũng hẳn là biết trong từ điển của chúng ta không có cái từ "Nhân từ" này. Hãy nói ra tất cả chuyện mà chúng ta muốn biết, bằng không ta sẽ làm cho ngươi phải chịu đựng thống khổ này một ngày một đêm, sau đó mới giết chết ngươi!
Gã râu ria gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Anh Không, trong ánh mắt hắn tràn đầy hung ác, hơn nửa ngày sau hắn mới hung hăng nói:
-Ngươi sẽ không dám đối với ta như thế, đội trưởng của ngươi hẳn là đã thu được tin tức của đoàn đội chúng ta rồi mới phải? Thực lực của đoàn đội các ngươi không kém, chúng ta song phương liều mạng đấu với nhau thì kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đoàn đội chúng ta hẳn là đã cùng đội trưởng của các ngươi đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần thả ta ra, chúng ta song phương liền có thể hòa bình giữ khoảng cách cho đến khi màn phim kịnh dị lần này kết thúc ........
Mọi người tức thì đều nhìn về phía Trịnh Xá, hắn vội vàng cười khổ mà nói:
-Không sai, một gã bác sĩ tóc vàng trong đoàn đội bọn họ khi ở trên đường cản ta lại đã nói rằng: hãy thả tên Mohamed này ra ....... sau đó sẽ cùng đoàn đội chúng ta bảo trì khoảng cách cho đến khi phim kịnh dị lần này kết thúc. Nếu như ...... nếu như không phải chúng ta đã bị âm mất một điểm, có lẽ chúng ta hẳn là đồng ý với cái đề nghị này mới phải.
Gã râu ria đáng lẽ còn có chút biểu tình đắc ý, khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt. Đặc biệt là trông thấy thanh chủy thủ bôc cháy mà Triệu Anh Không vừa rút ra, hắn lại càng là ngay cả nói cũng không mở miệng ra nói được, cặp môi phảng phất như không ngừng kịch liệt run rẩy.
Tiêu Hoành Luật vỗ vỗ tay nói:
-Vậy như ngươi đã biết, chúng ta là không có khả năng buông tha ngươi, nếu như ngươi muốn chết thống khoái một chút, thì hãy nói ra tất cả: chức vụ, thực lực, phương hướng cường hóa, trang bị phụ trợ của mỗi người trong đoàn đội các ngươi. Sau khi chúng ta nắm được tất cả những điều này, thì sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, bằng không ta cũng không ngại dùng thống khổ làm cho thần trí ngươi tan vỡ, sau đó bất luận bí mật gì đều có thể không cần tốn nhiều sức đạt được từ trong miệng ngươi. Ngươi tự mình cân nhắc một chút đi.
Gã râu ria gắt gao nghiến răng, hắn sợ hãi nhìn thanh chủy thủ đang bốc cháy kia, thống khổ khi bị thiêu đốt linh hồn căn bản vô pháp nói rõ với người ngoài. So với tử vong, hắn càng sợ hãi phải trải qua cái loại thống khổ đó trong đoạn thời gian dài. Đó căn bản chính là hình phạt kinh khủng nhất trong địa ngục......
-Ta đáp ứng với các ngươi ....... Chào các vị, giới thiệu một chút nhé, tên của ta là Shiva, đội trưởng của Ấn châu tiểu đội. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng gã đội viên lỗ mãng của ta tựa hồ đã bị các ngươi bắt đi ..... Vừa rồi những lời các ngươi nói ta cũng đã nghe thấy. Bởi vì lần đầu tiên tham gia đoàn chiến, cho nên lúc xử lý tân nhân bình thường như mọi khi vì không cẩn thận nên đã bị âm một điểm sao? Không sao hết, hắn ..... để tặng cho các ngươi cũng được, thế nhưng chúng ta sẽ xóa ký ức của hắn, điều này đều tốt đối với cả hai bên chúng ta. Cứ như vậy bảo trì hòa bình cho đến phim kịnh dị lần này kết thúc chứ? Các vị có đồng ý với đề nghị của ta không?
Gã râu ria đáng lẽ đang định mở miệng đáp ứng, bỗng nhiên thần sắc hắn cứng đờ, khi hắn mở miệng nói chuyện lại thì thần sắc của hắn đã trở nên thản nhiên vô cùng. Hắn lộ ra một loại biểu tình như cười như không mà nói:
-Đương nhiên, bởi vì đã trả một cái giá đắt bằng một thành viên kỳ cựu, cho nên phim kịnh dị lần này hẳn là do đoàn đội chúng ta hoàn thành chứ, ta nghĩ các vị hẳn là không có dị nghị gì chứ?
Bọn người Trịnh Xá có chút kinh ngạc đến ngây người. Cho đến lúc này Trịnh Xá mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng hỏi:
-Nhiệm vụ của các ngươi trong phim kịnh dị lần này là gì? Cũng là chôn vùi gã thầy tế bất tử Imhotep sao? Nếu như là như thế, ta thay mặt cho đoàn đội chúng ta đáp ứng đề nghị của ngươi ......
-Không, nhiệm vụ của đoàn đội chúng ta lại hiển thị là .... Chờ sau khi Imhptep đến thành Cai-rô thì nhiệm vụ mới hiện lên .....
Gã râu ria còn chưa dứt lời, mọi người bỗng nhiên trông thấy vô số hòn đá bốc lửa từ trên trời rơi xuống. Đó là vô số mưa sao băng, chúng rơi lác đác vào trong thành Cai-rô. Mọi người từ đỉnh gác chuông nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy khắp nơi trong thành Cai-rô đều bốc cháy nghi ngút. Mà hết thảy dị tượng này chính là điềm báo gã thầy tế bất tử Imhotep đã đến thành Cai-rô.
Đồng hồ đeo tay của gã râu ria bỗng nhiên chợt lóe sáng. Mọi người nhìn nhau, Tiêu Hoành Luật là người đầu tiên cầm lên đồng hồ đeo tay đó, đọc lên rõ ràng từng chữ:
-..... Đoạt lại cuốn sách Anubis, cứu sống Anck-Su-Namun ..... Nếu như cuốn sách Anubis đã bị nhân vật không có trong kịch bản sử dụng, hãy giết chết kẻ có được tử thần ấn ký, đoạt lại quyền sử dụng cuốn sách Anubis .......
...........
_________________
Động tình hại nhân, si tình hại thân
Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 5:07 pm
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
hoangvq
Nam Tước
Nam Tước
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 29, 2009 11:30 am
Bài viết: 306
Đến từ: Phong vân thành
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Hận
Trạng Thái: Nỗi Giận
Trả lời kèm trích dẫn
Bài viết mới Re: Vô hạn khủng bố (T/g: Zzhty) -Quyển 3 Chương 12
Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: Zzhty
Quyển 4 : The Mummy
Chương 8: Không thể hòa bình! (3)
Người dịch: anubis1603
Nguồn: tangthuvien.com
Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:
Sau khi nghe xong, biểu tình của mọi người đều có chút quỷ dị. Gã râu ria tựa hồ cũng phát giác ra điểm này, hắn cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người về phía Trịnh Xá. Khi ánh mắt hắn sắp quét đến người Trịnh Xá thì Triệu Anh Không đột ngột rút chủy thủ trên lưng cắm phập vào giữa đầu của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt dữ dội tức thì từ khuôn mặt hắn bùng lên, gã râu ria chỉ có thể phát ra một tiếng gào thảm. Tiếp theo ngay cả trong miệng hắn cũng hộc ra hỏa diễm, đầu của hắn trong nháy mắt liền bị đốt thành một cái khô lâu .....
Mọi người xung quanh đều có chút sững sờ, cho đến khi Tần Chuế Ngọc thét một tiếng chói tai, mọi người mới từ trạng thái sững sờ phục hồi tinh thần lại. Đại mỹ nữ này kêu lên chói tai:
-Trời ạ, ngươi đã làm cái gì vậy? Ngươi cứ như thế giết đoàn viên của bọn họ? Hơn nữa cũng không có cho bọn họ bất luận câu trả lời thuyết phục nào. Trời ạ, vạn nhất bị bọn họ hiểu lầm thì sao? Nếu họ phát động công kích đối với chúng ta thì làm sao bây giờ? Trời ạ!
Triệu Anh Không cười lạnh một tiếng nói:
-Đừng ngây thơ thế, ngươi thật cho rằng nhận lời với bọn họ là có thể giải quyết hòa bình sao? Không thể, bởi vì chúng ta đã sử dụng cuốn sách Anubis rồi. Mặc dù ngươi đem cuốn sách Anubis giao cho bọn họ, phỏng chừng cũng vô pháp đổi lấy thiện ý của bọn họ. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tiến hành công kích đối với chúng ta.....
Tần Chuế Ngọc lớn tiếng nói:
-Nhưng không phải chúng ta chỉ có một người sử dụng cuốn sách Anubis thôi sao? Để bọn họ lại trao đổi một người khác tới được không? Xem tình hình bọn họ tựa hồ cũng không muốn khai chiến cùng chúng ta. Chẳng qua chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới buộc phải giao chiến. Ngươi bảo đám tân nhân chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ bị giết à?
Triệu Anh Không ngây người ra nhìn nàng. Tần Chuế Ngọc kỳ quái sờ sờ mặt mình. Lúc này Trịnh Xá lạnh lùng lên tiếng nói:
-Khốn khiếp, cái người bị ngươi cho rằng có thể vứt bỏ ..... người sử dụng cuốn sách Anubis chính là ta! Tuy rằng ta sẽ không vứt bỏ đồng bọn, thế nhưng nếu như ta phải đối mặt với tình huống bị vứt bỏ, ta nhất định sẽ giết sạch bất luận người nào có thể uy hiếp tới ta!
Tần Chuế Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Trịnh Xá cầm ngược chủy thủ, vẻ mặt băng lãnh nhìn nàng. Sát ý trong ánh mắt đó rõ ràng như vậy, phảng phất như chỉ cần nàng khẽ cử động một chút liền sẽ bị chủy thủ công kích. Cho nên nàng lập tức liền cứng ngắc người đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến sau khi Trịnh Xá dời tầm mắt đi, nàng rốt cục mới bắt đầu thở dốc hổn hển.
-Khẳng định là chúng ta không có khả năng vứt bỏ ngươi, trên thực tế chúng ta đã là ngồi chung một thuyền, đối phương sở dĩ đáp ứng chung sống hoà bình cùng chúng ta ở trong trận phim kịnh dị này, chẳng lẽ là bởi vì lòng nhân từ của bọn họ? Nói đùa cái gì chứ, khả năng duy nhất chỉ có thể là bọn họ cũng kiêng kỵ thực lực của chúng ta. Mà Trịnh Xá ngoại trừ là đội trưởng của chúng ta, ngươi càng là chiến lực trọng yếu của đoàn đội. Nếu như ngươi chết, Ấn Châu tiểu đội có thể sẽ tiếp tục cùng chúng ta chung sống hoà bình hay sao? Không có khả năng vậy, đối mặt với một đống điểm thưởng lớn không có năng lực phản kháng, bọn họ nếu bỏ qua mới là quái lạ."
Tiêu Hoành Luật nhẹ nhàng bứt một sợi tóc xuống, hắn như châm chọc thổi về phía Tần Chuế Ngọc.
Tần Chuế Ngọc đỏ bừng mặt lên, nhưng nàng lại là không nói được lời nào. Bỗng nhiên Cao Hồng Lượng vốn luôn rất trầm mặc vỗ vỗ vai của nàng, gã nam nhân đeo kính áo mũ chỉnh tề này vừa cười vừa nói:
-Vậy chúng ta cũng không thể giả vờ đáp ứng điều kiện của bọn họ, sau đó trong khoảng thời gian này đi tới trong lăng mộ lấy cuốn sách Amun-Ra sao? Hiện tại lăng mộ đó hẳn là không có nguy hiểm đặc biệt gì tồn tại phải không? Xác ướp cũng đã ở trong thành Cai-rô rồi, người biết vị trí cụ thể cuốn sách Amun-Ra là Evelyn, chúng ta cũng quen biết, đây không phải là một cơ hội cực tốt để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Bây giờ chúng ta hẳn là cũng hòa điểm rồi phải không? Cho dù lập tức hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì vấn đề gì.
Tần Chuế Ngọc cảm kích nhìn Cao Hồng Lượng, nàng còn không có kịp nói cái gì, thì Chiêm Lam bên cạnh đã lắc đầu nói:
-Không có khả năng như vậy, cuốn sách Anubis là đạo cụ trọng yếu cần thiết để phục sinh Anck-Su-Namun, không chỉ là Imhotep muốn đạt được nó, phỏng chừng Ấn Châu tiểu đội vì hoàn thành nhiệm vụ cũng phải đạt được nó. Mà bọn họ một khi không lấy được cuốn sách Anubis từ chỗ nhân vật trong kịch bản, phỏng chừng liền sẽ nhớ tới chúng ta ....... Trong phim, sau khi Imhotep khôi phục pháp lực, tốc độ di động của hắn thậm chí tương đương cùng máy bay, còn có thể vô cớ cuốn lên bão cát, uy lực căn bản không phải chúng ta hiện tại có khả năng chống lại. Khi đó chúng ta căn bản còn chưa có lấy được cuốn sách Amun-Ra. Hơn nữa mặc dù có được cuốn sách Amun-Ra, phỏng chừng cũng phải đối mặt với sự uy hiếp của Ấn Châu tiểu đội ........ Nói cách khác, chúng ta hiện tại là đang phải đối mặt với đồng thời Ấn Châu tiểu đội và gã thầy tế bất tử Imhotep!
Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn tổng kết ý kiến của mọi người đơn giản một chút, nói tiếp:
-Như vậy hiện tại mục đích của chúng ta rất đơn giản. Nếu chúng ta đã không còn bị âm điểm, như vậy tiền đề để nhanh nhất đạt được cuốn sách Amun-Ra là tận lực không cùng Ấn Châu tiểu đội phát sinh giao chiến cho tới khi trận phim kịnh dị này kết thúc......... Ha ha, xem ra lại phải cùng O'Conneil ba người bọn họ cùng nhau mạo hiểm rồi. Chỉ có bọn họ mới có thể rất dễ dàng tìm được cuốn sách Amun-Ra, chúng ta lại là không hiểu sự phức tạp của cơ quan cạm bẫy và thông đạo trong lăng mộ ngầm như bọn họ.
Tiêu Hoành Luật lại nhẹ nhàng bứt xuống một sợi tóc, hắn đem mấy sợi tóc đó toàn bộ đều bày lên mặt bàn, vừa nghịch vừa nói:
-Vậy phải thật nhanh lên, người nào đã xem qua phim chắc cũng đều biết rằng cuốn sách Anubis lúc này hẳn là đang ở trên tay lão giáo sư người Mỹ kia. Mà người đạt được cuốn sách Amun-Ra khẳng định chính là cặp nam nữ nhân vật chính trong kịch bản. Nếu như là ta muốn phục sinh Anck-Su-Namun, vậy ta khẳng định sẽ làm một chuyện ........... Ngoại trừ cướp đoạt cuốn sách Anubis ra, vì đề phòng vạn nhất sẽ giết chết cặp nam nữ nhân vật chính kia, khiến cho cuốn sách Amun-Ra vĩnh viễn không xuất hiện ....... Đây mới là cách làm an toàn nhất a. Nói cách khác, hiện tại bọn họ rất có thể đã ở trên đường đuổi theo về viện bảo tàng. Chỉ cần nhanh hơn chúng ta một bước giết chết cặp nam nữ nhân vật chính đó, hơn nữa nếu biết được cuốn sách Anubis không ở trên người của gã giáo sư người Mỹ kia, khi đó chúng ta sẽ đồng thời phải đối mặt với công kích của cả hai phía. Ha ha, đó chính là kết cục tử vong a!
Trịnh Xá chợt giật mình, hắn căn bản vô pháp phủ nhận suy luận của Tiêu Hoành Luật. Bởi vì nếu như nhiệm vụ của hắn là phục sinh Anck-Su-Namun, như vậy vì sống sót hắn cũng sẽ làm chuyện giống như vậy. Cho nên hắn lập tức vội vàng nói:
-Như vậy Linh Điểm và Trương Kiệt hãy đi tìm kiếm điểm cao để có thể quan sát xung quanh viện bảo tàng, ta và Tề Đằng Nhất, Chiêm Lam và Triệu Anh Không, hai tổ chúng ta cùng nhau tiến nhập vào viện bảo tàng, về phần người còn lại ...... Tiêu Hoành Luật, hay ngươi cũng đi theo chúng ta đi, còn ba người bọn họ thì cứ để bọn họ đợi ở chỗ này.
Ý tứ của Trịnh Xá rất rõ ràng, không tín nhiệm ba người còn lại, nếu như bọn họ muốn chết thì kệ tự bọn họ đi làm việc ngu ngốc. Thế nhưng Tiêu Hoành Luật lại là tân nhân trọng yếu thì cần phải được bảo vệ, cho nên hắn mới nói ra như vậy.
Tiêu Hoành Luật cười lắc đầu nói:
-Không cần thế, ngươi cho ta một khẩu súng lục, cũng cho Trương Hằng một khẩu là được rồi ..... Bốn người chúng ta ở tại chỗ này, nếu như sáu người các ngươi đi cứu nhân vật trong kịch bản thất bại bị giết chết, thì bốn người chúng ta liền sẽ tự sát là được. Như thế nào cũng không có thể để cho Ấn châu đội chiếm tiện nghi phải không? Đương nhiên ......... các ngươi có thể sống sót thì tất nhiên là hay nhất. Ta còn muốn đi tới chỗ không gian Chủ Thần xem một chút có thể hoán đổi được những thứ gì nữa!
Trịnh Xá từ trong Nạp Giới lấy ra hai khẩu súng lục và một số băng đạn. Hắn liếc nhìn Tiêu Hoành Luật thật sâu, tiếp theo nói với mấy người còn lại:
-Được rồi...... đi thôi! Đi cứu hy vọng của chúng ta trở về!
...........
_________________
Động tình hại nhân, si tình hại thân
Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 5:08 pm
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời Trang 6 trong tổng số 11 trang
[ 105 bài viết ] Chuyển đến trang Trang vừa xem 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11 Trang kế tiếp
Trang chủ » ..::VÕ HIỆP VIỆN::.. » Tiên Hiệp
Thời gian được tính theo giờ UTC + 6:30 Giờ [ DST ]
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: anhduong88, Ao Vu Co Han, azzz, babybiji, cachua, caolo, haitnb, lamthanhtuyen, lamvoicoi, luckylove, lãnh kiếm, nam270889, nguyen xuan nam, nguyenngaothien, nhatthu, nomnom, phamquanglo, skunes, tanminh, TayMonXuyTuyet, thien11, thu1ti, tranvantuong, tu la, tuandatpham, vietsuper và 0 khách.
Bạn có thể tạo chủ đề mới.
Bạn có thể trả lời bài viết.
Bạn có thể sửa những bài viết của mình.
Bạn có thể xoá những bài viết của mình.
Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Hosted by VNBB
VDict quick lookup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top