Chương 8. Học Viện Ánh Dương (Phần 3)

Sau khi than thở xong, Thẩm Doãn cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn lúc trước, ít nhất cũng không còn run rẩy dữ dội như ban đầu nữa.

Nhưng trong mắt của Nam Bùi Sâm, gã này vẫn cứ run không ngừng, giống hệt bệnh Parkinson toàn thân vậy.

Trong lúc chần chừ, một nhóm người đã chạy ra khỏi hội trường, bước chân vội vã, sắc mặt hoảng loạn.

Dù hoảng loạn nhưng vẫn có chút trật tự, ví dụ như những người đeo kính nhìn ban đêm dắt theo người không có, thấy cầu thang liền hối hả chạy xuống.

Giọng loa của Phi Long Đường hét ở phía sau: "Nhanh lên! Về ký túc xá trước giờ giới nghiêm! Chuông ngoài kia vừa đánh mười một tiếng rồi! Nếu không có gì bất ngờ, khi chuông đánh mười hai tiếng, chúng ta sẽ không kịp vào ký túc xá nữa! Trời ơi đêm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

Nghe giọng nói như ma ám của hắn, đám người chạy càng nhanh hơn.

Nam Bùi Sâm gật đầu thầm khen, ít nhất cái loa này cũng có IQ, biết chú ý đến giờ giới nghiêm. Nhưng...

Ai dám chắc ký túc xá là nơi an toàn?

Nam Bùi Sâm mở bảng điều khiển, đăng tin nhắn thứ hai kể từ khi trò chơi bắt đầu:

[Người kiểm duyệt N: Các NPC ở khu ký túc xá lưu ý, một số lượng lớn người chơi đang tiến về phía các bạn, hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

"Khà." Thẩm Doãn cười khẽ ở bên cạnh, mò mẫm đến gần Nam Bùi Sâm: "Cái loa Phi Long Đường đó không phải là thứ tốt đâu."

Nam Bùi Sâm: "..." Hả? Tôi nói ra thành tiếng rồi sao? Sao anh biết tôi gọi hắn là loa??

Thẩm Doãn không biết mình và người khác đặt biệt danh giống nhau, tiếp tục nói: "Lúc nãy ra cửa, hắn làm như xông lên trước, thực ra là đẩy người khác ra. Nếu lúc đó có thằng ngốc nào lao theo, hắn sẽ lợi dụng bóng tối và đám đông, núp ở cửa, đợi người khác chạy ra rồi mới ra."

Thẩm Doãn chỉ về hướng của chiếc loa: "Bây giờ cũng vậy, làm như đứng sau bảo vệ mọi người, thực chất là xúi giục người ta rời khỏi tòa nhà này để đến khu ký túc xá nguy hiểm. Trong khi nhiệm vụ của chúng ta rõ ràng là ở đây! Mấy con ma kia vừa nói có người bị nhốt trong nhà vệ sinh, đang chờ chúng ta giải cứu!"

Nam Bùi Sâm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vạt áo của mình, nghĩ thầm: Biết rồi thì mau đi kiếm điểm đi, kéo tôi làm gì?

À phải, gã này sợ bóng tối.

Nam Bùi Sâm chợt hiểu, nhưng vẫn muốn trêu chọc: "Ừ, vậy anh đi đi."

Thẩm Doãn siết chặt vạt áo, miệng nói: "Đã nhận anh làm đàn em thì phải lo cho anh! Tình hình ở đây không rõ ràng, tôi sao có thể yên tâm để anh một mình!"

Nam Bùi Sâm: "Con người phải học cách trưởng thành."

Thẩm Doãn: "Đời người khó tránh đau thương."

Nam Bùi Sâm: "Tìm một mái nhà cho trái tim."

Thẩm Doãn: "Từng khóc trong đau đớn~ Từng tan nát cõi lòng~ Đó là cái giá của yêu thương~"

Nam Bùi Sâm: "..." Ai thèm đối ca với anh!!

Thấy Nam Bùi Sâm không lay chuyển, Thẩm Doãn đành bỏ cuộc.

Hắn hít một hơi thật sâu, như quyết tâm làm chuyện gì đó.

"Là anh ép tôi đấy." Hắn vuốt mặt, giọng đượm buồn.

Nam Bùi Sâm tưởng hắn đã chịu buông tha cho mình, đang định tiếp tục đứng ở chân cầu thang chấm điểm ban đầu cho người chơi.

Ai ngờ, sau mười mấy giây hít thở, tên này bỗng vác hắn lên vai!!!

Nam Bùi Sâm: ???!!!

"ÁÁÁÁÁ!"

Trước khi Nam Bùi Sâm kịp phản ứng, tiếng hét phát ra từ cơ thể gầy gò của Thẩm Doãn, tiếp theo là cảm giác chao đảo dữ dội!

Thẩm Doãn đang chạy như điên dọc hành lang!!!

Nam Bùi Sâm bị vai hắn đè vào bụng: "..."

Tôi vừa ăn xong một cái bánh dâu tây và một ly trà sữa lớn!!

Thẩm Doãn chạy như bay, cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang, đồng thời tấm biển ghi "Nhà vệ sinh" hiện ra trước mặt.

Hắn sờ soạng tìm công tắc đèn trên tường, và thật may đã tìm thấy.

"Tách!" Đèn bật sáng! Ánh sáng tràn ngập!

Tạ ơn trời đất, đèn ở đây vẫn còn dùng được!

Thẩm Doãn tỉnh táo trở lại, vội đặt Nam Bùi Sâm xuống, giọng đầy hối lỗi: "Xin lỗi, bình thường tôi sẽ không như vậy."

Nam Bùi Sâm ôm bụng đứng thẳng, thấy Thẩm Doãn lấy từ túi ra hai điếu thuốc, đưa một điếu cho hắn: "Hút không?"

Nam Bùi Sâm nhíu mày lắc đầu.

Thẩm Doãn tự châm một điếu, hít một hơi thật sâu.

Mùi thuốc lá như xua tan nỗi sợ hãi vừa rồi, ngón tay run rẩy của hắn cũng dần ổn định.

Hắn dùng chân đạp mở thùng rác, khẽ gõ tàn thuốc, nhả ra một làn khói trắng.

Sau vài hơi thở, hắn dường như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tay còn lại vuốt mái tóc rối tung ra sau, vừa xoay cổ vừa nói: "Nói chung là... cảm ơn nhé, tôi..."

Nam Bùi Sâm nhịn mãi không được, lao thẳng vào nhà vệ sinh! —

Ba giây sau, tiếng nôn ọe cùng tiếng nước xối xả vang lên.

Thẩm Doãn: "..."

Khóe miệng hắn giật giật: "Đậu má! Không đến nỗi như thế chứ! Tôi đâu có xấu đến mức đó!"

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top