∆Vô Hạn∆

Y thật không biết mình có vấn đề gì về não hay không?

Cơ mà y lại đi thích một nam nhân đấy! 

Là người nam nhân ấy! Lại ghét cay ghét đắng y!

Từ khi sinh ra y đã được xem là đứa trẻ đặc biệt chỉ là do có mái tóc bạc ánh với đôi ngươi thất sắc. Họ xem y là người có thể giao tiếp với thần thánh.

Y cảm thấy con người rất ngu xuẩn bởi vì trên thế giới này đâu tồn tại thiên đường hay địa ngục cả! Khi chết đi con người cũng chỉ trở về với cát bụi mà thôi.

Từ nhỏ y đã không cảm nhận được gì cả! Nhưng hành động như khóc hoặc cười chỉ do y dựng lên nhằm che dấu đi sự trống rỗng trong con người y. Cho đến khi y gặp được người đó. Một luồng cảm xúc đặc biệt đã xuất hiện.

-------------

Hắn có cảm giác mọi người dạo này khác đi hay chỉ là do hắn!

Mọi người nhìn hắn với ánh mắt thương hại? Ngay cả Ngài ấy cũng vậy, ngài nhìn hắn với ánh mắt thương hại mỗi khi hắn xuất hiện.

Mọi người! À không còn 1 tên là hắn biết vẫn chưa nhìn hắn với ánh mắt thương hại mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt sáo rỗng mà ngay lúc này ánh mắt ấy thật kì lạ.

Hôm nay hắn đã giết được vô số người nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu! Hắn thật sự tức điên lên nhưng không biết làm gì? Vì lúc ấy mặt trời đã lên nên hắn đành trở về. Hắn bực bội nhưng ngay lúc gặp y cơn tức giận ấy bỗng nhiên biến mất.

Phải chẳng chính hắn cũng đang có cảm xúc đầy kì lạ với y hay không?

Hôm nay hắn với Gyuutaro và Daki đi đến đền của y! Vô tình hắn thấy một cô gái và 1 đứa bé!

Nhìn kìa y đang cười dịu dàng với cô gái và đùa giỡn cùng đứa bé! Khung cảnh phía trước thật đẹp đẽ nhưng tại sao hắn lại khó chịu đến thế!

Hắn cuối cùng cũng biết cảm xúc hắn dành cho y là gì? Là yêu nhưng tại sao chứ Chẳng phải hắn vẫn vướng bận trong lòng 1 chút gì đó luyến tiếc.

-------------

Dạo này hắn đến đền của y thật nhiều nhỉ? Y luôn tự hỏi là vì sao dạo này hắn xuất hiện ở đền của y rất nhiều lần. Nhưng không sao? Chẳng phải như thế y sẽ được ngắm nhìn hắn mỗi ngày nhiều lần hơn sao?

Y chỉ không ngờ cái ngày Kotoha phát hiện ra y là quỷ thì hắn đang ngồi ở cành cây gần đó! Ngắm nhìn khung cảnh chia ly của hai mẹ con kia và cảnh y giết chết Kotoha khiến có gì đó trong lòng hắn thỏa mãn.

Y biết là hắn chính là người nói với Kotoha vào phòng cấm vào ban đêm. Chắc Kotoha chỉ nghĩ là hắn có ý tốt.

Y cảm thấy rạo rực trong lòng! Có lần y nghe rằng hắn bị 1 tân binh chế nhạo vì bỏ đi khi ánh mặt trời lên. Lúc ấy y thật sự cảm nhận hắn có gì đó khác đi. Hắn luôn luyên thuyên về gã Viêm Trụ kia.

Như thể hắn thật sự yêu lấy gã vậy? Y chỉ biết ngồi nghe hắn nói! Đối với y cảm xúc đầu tiên cũng như là lần yêu lần đầu của y! Ngoài yêu ra y chỉ là cảm thấy nặng lòng.

Ngồi ngắm hắn cứ liên tục nói về gã! Y vẫn cố gắng diễn vai thính giả mà y nằm lòng. Ngay cả hai người được y cứu lấy cũng biết y thích à không thương hắn.

Chỉ duy hắn là không biết vẫn ngày ngày cứ liên tưởng đến gã. Y vẫn đêm đêm từ xa âm thầm giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ để hắn được nghỉ ngơi.

Lần này thì cả người ấy cũng đã biết! Thật nhục nhã làm sao nhưng y chấp nhận! Đôi lúc y cảm nhận được ánh mắt khinh thường của ngài hướng đến y.

Nhưng thật sự y không quan tâm. Rồi đến khi đến trận chiến cuối cùng. Y nghe được tin hắn bỏ mạng. Y cứ cảm giác gì đó trong tim! Cười 1 nụ cười trống rỗng.

Nhưng tại sao nước mắt y cứ rơi nhỉ? Thật lạ y đang bị cô gái sử dụng hơi thở của hoa chế nhạo sao?

Một lát sau y thấy con trai của Kotoha! Chính cậu sẽ giết y nhờ vào sự giúp đỡ của cô gái Trùng Trụ kia.

Đến khi y cảm thấy y chết rồi! Đầu y đang trên tay của cô gái sử dụng độc. Cô chế nhạo y rồi bất chợt y nói.

_" Shinobu hình như tôi đã biết địa ngục có khi nào rồi!" Chính xác ngay cái lúc y nghe thấy tin hắn chết mọi thứ xung quanh y dần nhạt nhòa đi.

Cớ đó thật lạ y lúc còn chiến đấu đã tự dối lừa tâm y là y không cảm nhận được cảm xúc! Nhưng từ lúc không cảm nhận được sự hiện diện của hắn y đã cảm thấy nhói lòng.

Y đứng đó cơ thể bắt đầu xuất hiện một cách trọn vẹn. Nhìn cô gái sử dụng độc kia rời đi.

Riêng y vẫn còn đứng đó cố níu lấy thứ gì đó? Hay là chờ đợi ai đó bằng cả thời gian vô hạn của mình. Chờ đợi 1 bóng dáng ai đó hay nói chính xác là hắn.

Nhưng rồi y thấy hắn đi cùng 1 cô gái khác. Hắn đang cười hạnh phúc đấy còn y thì sao? Vẫn chờ đợi hắn ở nơi biển hoa đỏ rực cùng với thời gian vô hạn của một linh hồn mất đi 1 khoảng trống ở tim.

Lúc này nụ cười của y thật bình thản không có sự giả tạo hay đau buồn nào cả!
_______________________________________
Tôi không biết tôi ghi gì luôn á mấy cô! Tự nhiên có tâm trạng ghi:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top