Chương 55: Bày ra.

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Xem ra trước đó bọn họ bảo hộ tân nhân chặt chẽ kỳ thật là sai lầm, muốn có được thức ăn phải tận lực giết chết càng nhiều con mồi, mà muốn thấy con mồi phải cách xa đám tân nhân, như vậy tân nhân mới trở thành mục tiêu công kích.

Lại lần nữa giết chết một đàn sói hoang đến công kích, đạt được một loại trái cây màu đỏ ăn vào có thể no bụng đồng thời tăng thêm 0,1 điểm giá trị nhanh nhẹn, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch quyết định tiến hành kế hoạch mới.

Kế tiếp, hai người lấy mình làm tâm, phân tán 30 tân nhân thành từng vòng tròn từ trong ra ngoài, khoảng cách gần nhất tầm 100m, xa nhất tầm 300m, sau đó toàn bộ đội ngũ từ từ thong thả đi về phía trước.

Hạ Thụy Trạch vốn am hiểu viễn chiến, Trình Hoài Tiềm cũng có thủ đoạn công kích từ xa, hai người một bên đảm bảo vòng tròn tiếp tục đi về phía trước, một bên không ngừng giải quyết con mồi bị "mồi" hấp dẫn đến.

Chỉ cần con mồi đưa đến cửa không nhiều đến mức Hạ Thụy Trạch nhất thời không giải quyết hết, Trình Hoài Tiềm cũng chỉ ở một bên hỗ trợ công kích, nguyên nhân rất đơn giản, bản thân anh cũng hiểu rõ ràng, giết chết số lượng con mồi như nhau nhưng bảo rương Hạ Thụy Trạch nhận được luôn nhiều hơn anh, dù sao đồng đội cũng sẽ chia đều, Trình Hoài Tiềm ăn cơm mềm ăn đến đúng lý hợp tình.

Các tân nhân cũng dần phát hiện những con mồi có ý đồ công kích bọn họ sau khi bị giết chết trên thi thể thỉnh thoảng sẽ tuôn ra bảo rương, đương nhiên tân nhân chỉ dám tò mò trong đầu bên trong bảo rương rốt cuộc là thứ gì, không ai dám tự mình chạm vào những bảo rương đó.

Bất quá chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể đoán được bảo rưởng khẳng định là thứ tốt, bằng không hai đội trưởng cũng sẽ không cố ý an bài như vậy.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch phát hiện, 7 tân nhân bị thương là người hấp dẫn con mồi nhất, thậm chí chỉ tầm nửa tiếng sẽ hấp dẫn đến một đám.

Thời gian dài, số lần nhiều, người mới chịu đủ tra tấn đối mặt với đàn sói hoang đang lao tới, ngay cả mắt cũng không chớp. Dù sao đám động vật này trước khi công kích đến họ nhất định sẽ ngã xuống, ai còn rảnh mà kinh sợ.

Nguyên nhân hẳn do 7 người bị thương đứng ở vòng tròn ngoài cùng, khả năng lớn nhất là do vết thương chưa khỏi hẳn tản ra mùi máu tươi, hấp dẫn đám săn mồi đến.

Đáng tiếc là, thẳng đến khi đám người rề rà đi đến 1h chiều, cuối cùng xa xa cũng phát hiện một đầm nước nhỏ, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm vẫn không thể tìm thấy thức ăn, đám săn mồi sau khi chết đều nhanh chóng biến thành màu đen.

Bất luận là sói hoang hay kền kền, cơ thể sau khi chết đều biến chất, ngay cả những kẻ săn mồi mới đến cũng không thấy hứng thú với đống xác chết này.

Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm nhận ra động vật trong thế giới nhiệm vụ này con người không thể trực tiếp ăn, chỉ có thể thông qua việc giết chết động vật hoang dã nhận được bảo rương, miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Vì vậy sau khi nhìn thấy đầm nước nhỏ trân quý phía xa, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm liền lệnh cho tất cả tân nhân tập hợp lại, đứng từ xa nhìn về phía đầm nước.

Bởi vì xung quanh đầm nước chen chúc đến mấy vòng động vật đang tranh giành nước uống, rất rõ ràng, nếu đem đầm nước này thành mồi nhử, lực hấp dẫn còn lớn hớn so với con người.

Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đứng ở đầu đội ngũ thấp giọng thương lượng kế sách, bàn bạc xong Trình Hoài Tiềm liền phóng ngựa rời đi, Hạ Thuỵ Trạch quay lại nói với đám người đang co quắp trên mặt đất:

"Tôi nhớ không nhầm thì trong nhiệm vụ chính tuyến của các người có yêu cầu giết chết động vật hoang dã, nhiệm vụ này kỳ thực không khó, bởi vì không có hạn chế cần giết chết loài động vật gì, các người vẫn có cơ hội giải quyết những động vật hình thể nhỏ kia.

Chúng ta đã đi cả một buổi sáng cộng thêm buổi trưa mà vẫn không nhìn thấy thứ gì có thể ăn. Trước mắt, cách duy nhất có thể thu được thức ăn chính là giết chết động vật sau đó thu được bảo rương, trong rương có thức ăn, tôi hoài nghi ở thế giới này nếu muốn có đồ ăn đều phải nhờ vào việc giết chết động vật thu bảo rương."

Nói xong, Hạ Thuỵ Trạch chỉ đầm nước nhỏ phía xa nhắc nhở:

"Kế tiếp chúng ta sẽ công kích động vật ở gần đầm nước trước, có thể sẽ có một vài con chạy đến, nếu như các người có ý tưởng, nắm được năng lực bản thân thì có thể thử công kích chúng."

Nhắc nhở xong Hạ Thuỵ Trạch liền phóng ngựa rời đi, để lại đám tân nhân trên đất đầy mặt mờ mịt.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều mờ mịt, trong số tân nhân đã sớm có người chú ý đến bảo rương xuất hiện sau khi Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm công kích động vật, cũng đã sớm muốn tự mình thử một phen, người có dã tâm không phải không có, hiện tại đối với bọn họ chính là cơ hội tốt nhất.

Vì vậy sau khi hai vị đội trưởng đều rời đi, trong đội ngũ lại có một số người tụ năm tụ ba giãy giụa đứng lên, trong tay cầm theo khúc cây to hoặc hòn đá sắc bén làm vũ khí.

Mà trước đó đa phần mọi người rõ ràng đều là tay không!

Lúc này dễ dàng nhận ra tân nhân nào có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, yên lặng sớm có chuẩn bị, còn biết đường giấu trong không gian hệ thống, mà tân nhân nào vẫn mơ mơ hồ hồ chỉ biết ngơ ngác tiến về phía trước.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm từ hai bên đồng thời phóng ngựa xông về phía đầm nước, người chưa đến công kích đã xuất hiện.

Hạ Thuỵ Trach dùng súng laser năng lượng vô hạn lấy được từ thế giới trước, súng laser hoàng sắc hạ phẩm không chỉ không cần lo về vấn đề năng lượng, cơ hồ không cần thời gian nạp đã có thể bắn ra không ngừng nghỉ. Đối đầu với súng laser khủng bố đám động vật hoang dã bình thường này hoàn toàn bị nghiền ép.

Phương pháp công kích tầm xa của Trình Hoài Tiềm lại rất đặc thù, chỉ thấy ngón tay anh búng nhẹ, từng viên cầu nhỏ màu đen nhanh chóng bắn về phía mục tiêu, trực tiếp chui vào trong thân thể con mồi sau đó nổ tung.

Dưới sự phối hợp của hai người, đám động vật tối ngày tranh cướp xung quanh đầm nước lập tức lâm vào hỗn loạn.

Có động vật nhanh chóng chạy trốn, cũng có động vật mặc kệ nguy hiểm cũng muốn uống thêm hai ngụm nước.

Cuối cùng hơn năm mươi động vật vây quanh đầm nước bị Hạ Thuỵ Trach cùng Trình Hoài Tiềm tiêu diệt hơn 40 con, còn hơn 10 con chạy trốn thì có ba con thỏ rừng, một con nai cùng một con mãng xà bị tân nhân hợp lực vây giết.

Trải qua quá trình bi thảm bị hai vị đội trưởng xem như mồi nhử, đám tân nhân này cũng không phải hoàn toàn không nhận được chỗ tốt, ít nhất sau nhiều lần đối mặt với đám động vật hoang dã, bọn họ cũng dần quen thuộc, hiện tại mới có thể mắt chuẩn tay nhanh chặn lại đám động vật đang liều mạng bỏ chạy, thuận lợi đắc thủ.

Thời điểm nam nhân trung niên trong tay cầm một loại quả màu lam chạy về phía Hạ Thuỵ Trạch, Hạ Thuỵ Trach cùng Trình Hoài Tiềm đang quan sát nước bên trong đầm, theo đạo lý, động vật hoang dã có thể uống nước ở đây, vậy bọn họ hẳn cũng có thể uống mới đúng.

Nhưng trên thực tế, nước bên trong lại hiện ra màu đen, thử dùng đồ múc một ít lên, không bao lâu sẽ phát ra âm thanh "xèo xèo", nhìn kỹ lại vật chứa đã bị ăn mòn.

"Nước nơi này cũng không thể uống, dạ dày đám động vật kia đã thích ứng hoàn cảnh tiến hoá thành bách độc bất xâm, nhưng chúng ta thì không."

Hạ Thụy Trạch tiếc nuối lắc đầu, đặt đồ đựng nước qua một bên, muốn xem thử một hồi nó sẽ bị ăn mòn thành cái dạng gì.

"Hạ đội! Hạ đội!" Nam nhân trung niên thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Hạ Thuỵ Trạch, nhiệt tình đưa trái cây trong tay đến trước mặt cậu, ân cần lấy lòng:

"Hạ đội, tôi giải quyết một con mãng xà, tuôn ra được một bảo rương bên trong có loại quả này, theo như giới thiệu thì có thể gia tăng tinh thần, cho ngài thử xem."

Hạ Thuỵ Trạch cầm lấy nó, nhắc nhở liền hiện lên:

[ Lam Quả: ăn vào có thể bổ sung tinh lực, tinh thần + 0,1 ]

Thì ra trái cây tuôn ra từ mãng xà có thể gia tăng trị số tinh thần lực, tin tức này đối với Hạ Thuỵ Trạch mà nói rất trọng yếu, vậy nên cậu chuyển tay lấy ra một viên bạch quả bổ sung nước cùng tăng cường thể chất và một viên hồng quả có thể lấp đầy bụng cùng gia tăng sự nhanh nhẹn đưa cho nam nhân trung niên:

"Lam quả này của anh tôi nhận, hai cái này tặng cho anh, thứ này hiện tại đối với anh tương đối thực dụng."

Nam nhân trung niên vốn ôm theo mục đích muốn lấy lòng Hạ Thụy Trạch, nào có thể nhận quà đáp lễ gấp đôi? Đang muốn khách sáo từ chối, đại đao trong tay Trình Hoài Tiềm đã quơ quơ trước mặt, ngăn cản hành động của hắn:

"Hạ đội nói cái gì thì chính là cái đó, tất cả nói một lần là đủ rồi."

Bị Trình Hoài Tiềm mắt lạnh nhìn chằm chằm, nam trung niên thức thời thu lại lời từ chối , mạnh mẽ nói cảm tạ.

Hạ Thụy Trạch nhìn Trình Hoài Tiềm cười cười, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cường thế của đồng đội cũng có chỗ tốt, ít nhất bớt phải dây dưa phiền toái.

Trình Hoài Tiềm nhìn cậu cong khóe môi, sau đó tiếp tục hỏi nam trung niên:

"Ngoại trừ bảo rương, đồng hồ của các người còn có nhắc nhở gì không?"

"Không có, chỉ nói là 'đánh chết một mãng xà, đạt được một viên lam quả."

Nam trung niên cực kỳ thoải mái, trực tiếp cho hai vị đội trưởng xem nhắc nhở nhiệm vụ trên đồng hồ của mình,

Quả nhiên sau khi hắn giết chết mãng xà chỉ nhắc nhở đạt được lam quả, không trực tiếp đạt được điểm thuộc tính.

Ngoại trừ nam trung niên, lúc này cũng có hai tân nhân đuổi theo chạy đến trước mặt Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch, trong đó một người không tuôn ra bảo rương đang âm thầm buồn bực, thấy vậy cũng đưa đồng hồ của mình ra, nhắc nhở hắn thu được càng đơn giản, chỉ một câu 'giết chết một con thỏ hoang."

Người tân nhân còn lại kỳ thật có tuôn ra bảo rương, đạt được một viên hồng quả, nhưng hắn lo lắng hai vị đội trưởng sẽ cướp đoạt chiến lợi phẩm nên vừa nhận được đã một ngụm nuốt hết.

Hiện tại ngược lại hối hận, sớm biết vậy đã làm người tốt dâng hồng quả lên, nói không chừng sẽ được hai viên trái cây làm khen thưởng, hiện tại chủ động triển lãm đồng hồ biểu đạt trung thành cũng không tốt, đúng là thất trách.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm lười quản tâm tư nhỏ của mấy người này, cả hai xoay người lên ngựa trở về đội ngũ, vừa đi vừa thảo luận về độ khó khác nhau của hai thế giới tân thủ.

"Thế giới tân thủ của chúng ta tương đối khó, giết chết Man tộc độ khó khá lớn, vậy nên mới đạt được khen thưởng thuộc tính, ngoài ra còn có thêm bảo rương.

Còn độ khó của thế giới tân thủ này tương đối thấp, chỉ cần lấy hết can đảm, xử lý những động vật kia vẫn khá dễ dàng, vì vậy mới không có khen thưởng, chỉ có khả năng sẽ tuôn ra bảo rương."

Trình Hoài Tiềm đã xem qua nhắc nhở nhiệm vụ của hai tân nhân, phát hiện bọn họ sau khi giết chết động vật, khen thưởng nhận được hoàn toàn không bằng khen thưởng sau khi bọn họ giết chết Man tộc.

"Độ khó thấp một chút mới càng thích hợp với tân nhân mới vừa bị kéo vào đây, đương nhiên đối với chúng ta mà nói cũng xem như không tồi, trước mắt có thể gia tăng 4 loại thuộc tính."

Hạ Thụy Trạch kỳ thực khá hài lòng, trong tay cậu xuất hiện bốn loại trái cây nhỏ màu sắc bất đồng, sau khi cầm lấy từng viên thì tổng kết:

"Trước mắt biết được, trâu rừng sẽ tuôn ra hoàng quả có thể bổ sung thể lực và gia tăng 0,1 lực lượng;

Sói hoang, thỏ hoang cùng nai sẽ tuôn ra hồng quả có thể giúp no bụng cùng tăng thêm 0,1 điểm nhanh nhẹn;

Mãng xà sẽ tuôn ra lam quả có thể bổ sung tinh lực cùng tăng thêm 0,1 lực tinh thần;

Kền kền và sóc sẽ tuôn ra bạch quả có thể giải khát cùng gia tăng 0,1 thể chất.

Tiếp theo nếu chúng ta có thể gặp được càng nhiều động vật hoang dã sẽ có thể tổng kết càng nhiều quy luật."

Đừng thấy tăng thêm 0,1 điểm thuộc tính tựa hồ rất ít, nhưng đặt ở chỗ Chủ Thần cũng giá trị đến 100 điểm sinh tồn, lại nói những động vật đó cơ hồ không tạo thành uy hiếp đối với hai người, chỉ cần số lượng đủ nhiều, điểm thuộc tính tích lũy được cũng rất khả quan, Hạ Thụy Trạch rất vừa lòng, đây đúng là thế giới phúc lợi độ khó thấp, thu hoạch lại lớn.

Sau khi trở lại khu vực tập trung tân nhân, Hạ Thụy Trạch để 9 người vừa chủ động giết chết động vật hoang dã đứng trước mặt mọi người, khen ngợi:

"9 vị này vừa rồi đã ra tay hành động, trong đó có người đạt được thu hoạch không tồi, nếu các người cũng muốn như vậy thì cần phải tự mình tranh thủ."

Tiếp theo Hạ Thụy Trạch giảng giải các loại trái cây có khả năng tuôn ra từ các loài động vật khác nhau, để những tân nhân tự lượng sức mình nhắm chuẩn con mồi thích hợp.

Hạ Thụy Trạch nói xong, Trình Hoài Tiềm lạnh lùng bổ sung:

"Trước khi động thủ đừng quên đánh giá thực lực của chính mình, thời điểm hỗn chiến chúng tôi không kịp cứu các người, nếu các người tự tiện khiêu khích động vật nhưng không giải quyết được, hậu quả tự mình gánh vác.

Được rồi, tiếp tục nghỉ ngơi đi, các người không phải vẫn luôn ồn ào muốn nghỉ ngơi sao? Hiện tại bắt đầu, có thể tùy ý hoạt động ở gần đây, chúng tôi sẽ canh giữ khu vực hồ nước này tiếp tục chờ con mồi đưa tới cửa."

Trình Hoài Tiềm nói xong liền cùng đồng đội rời đi, đầm nước là mồi nhưng cũng không thể lãng phí những tân nhân này, hai người chỉ cần cách tân nhân xa một chút, năng lực hút quái của họ mới có thể phát huy tốt.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm cưỡi ngựa chạy đến sườn núi trên cao, tầm mắt không hề bị ngăn cản, có thể nhìn thấy tình huống của toàn bộ tân nhân.

Phía bên này, các tân nhân được thả tự do hành động hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mỗi người trong lòng nhanh chóng đánh bàn tính.

Có tân nhân dò hỏi 9 người kia rốt cuộc đã đạt được khen thưởng gì? Trong 9 người có 3 người tuôn ra trái cây nhưng Hạ Thụy Trạch cũng không nói rõ nên những người khác không biết ai khởi đầu có vận may tốt đẹp như vậy.

Cân nhắc một hồi, nam trung niên chủ động đứng ra tự giới thiệu:

"Tôi tuổi khá lớn, mọi người gọi tôi lão Lý là được, tôi từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước thường xuyên gặp được rắn, nên cũng biết bắt rắn, vừa rồi vận khí tốt xử lý được một con mãng xà tương đối nhỏ, tuôn ra một bảo rương bên trong là một viên trái cây màu lam, tôi vốn muốn đưa cho Hạ đội, kết quả Hạ đội lại tặng ngược lại cho tôi hai viên trái cây."

Dứt lời, trong tay lão Lý liền xuất hiện hai viên trái cây một hồng một trắng, hắn giơ bạch quả lên trước nói với các tân nhân:

"Loại trái cây màu trắng này theo như giới thiệu thì có thể giải khát, còn có thể gia tăng 0,1 thể chất."

Nói xong lão Lý liền nhét bạch quả vào miệng, trái cây lập tức tan ra hóa thành một ngụm cam lộ, khiến cả người đang khát khô dễ chịu vô cùng, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Các tân nhân tràn đầy chờ mong nhìn biểu tình hạnh phúc không giống giả bộ trên mặt lão Lý, mọi người theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô sắp bốc khói.

Nhìn lão Lý chìm trong hưởng thụ quên mất xung quanh, rốt cuộc có tân nhân nhịn không được đẩy đẩy hắn, truy hỏi: "Vậy còn một viên khác thì sao?"

Lão Lý lúc này mới hoàn hồn, bản thân hắn cũng không nghĩ tới bạch quả lại có uy lực lớn như vậy, nhịn không được trầm mê trong đó. Hiện tại bừng tỉnh, vội vàng giỡ trái cây còn lại lên nói:

"Loại trái cây màu hồng này được giới thiệu là là có thể no bụng, còn có thể tăng thêm 0,1 nhanh nhẹn."

Nói xong, lão Lý không chờ nổi mà nhét hồng quả vào miệng.

Hồng quả sẽ không lập tức tan ra mà cần phải nhai xong nuốt xuống, trong quá trình này, thịt quả mềm dẻo lưu chuyển trong khoang miệng, cực kỳ thơm, càng thần kỳ chính là, sau khi nuốt xuống, dạ dày vẫn luôn kêu gào rốt cuộc ngừng lại, cảm giác thỏa mãn được ăn no tràn trề, không còn chuyện gì sung sướng hơn!

Nhìn lão Lý lần lượt nuốt hai viên trái cây xuống, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt hâm mộ ghen tị của các tân nhân gần như thiêu đốt hắn.

Lão Lý lấy lại tinh thần xấu hổ sờ sờ đầu, hắn vốn là muốn phối hợp với động tác của Hạ Thụy Trạch, thông qua việc triển lãm thu hoạch khích lệ ý chí chiến đấu của các tân nhân khác, nhưng hiện tại lại như gây thù, lão Lý cũng có chút bất đắc dĩ.

Bất quá, sau khi ăn xong bạch quả cùng hồng quả, lão Lý cảm giác thân thể di chuyển nửa ngày dị thường mệt mỏi rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa, đầu óc linh hoạt không ít, cân nhắc một hồi liền hạ quyết tâm, không để ý đến sự thăm dò của những người khác, tự mình rời đi, hướng về phía Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm nghỉ ngơi.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đứng trên sườn núi một hồi, nhận thấy xung quanh hồ nước tạm thời không có động vật nào dám tụ tập lại, vì vậy Trình Hoài Tiềm từ trong không gian lấy ra một cái rương lớn cỡ máy tính phóng lên mặt đất, vừa chạm đất nó liền bung ra thành một lều trại.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của đồng đội, Trình Hoài Tiềm đắc ý ôm bả vai cậu hướng về phía lều trại, giới thiệu:

"Nào nào nào, đến tham quan lều di động mà tôi chuẩn bị đi, haha, đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho loại nhiệm vụ trước không thôn sau không quán này, về sau không bao giờ phải ngủ ngoài nơi hoang dã nữa."

Hạ Thụy Trạch vừa kinh ngạc vừa cảm thán, xem kỹ một lượt, phát hiện lều trại tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi.

Tủ đựng đồ, bản nhỏ cái gì cũng không thiếu, chiếc giường xếp trên tường sau khi mở ra có thể rộng đến 1,5m, bên cạnh lều có một phòng vệ sinh nhỏ, được trang bị hệ thống tự động hút hơi ẩm trong không khí để ngưng tụ thành nước sinh hoạt, thậm chí có thể cung cấp để tắm rửa.

Càng thần kỳ chính là còn có một cái tủ lạnh nhỏ, nếu đem trái cây bỏ vào, chỉ một lát liền có thể ăn được trái cây ướp lạnh trong thời tiết nóng bức. Trên đỉnh lều có tấm pin năng lượng mặt trời phụ trách thu thập quang năng chuyển hóa thành điện năng, có thể nấu cơm nấu nước đơn giản, thậm chí có thể sử dụng điều hòa làm mát!

Đương nhiên những thứ này không phải quan trọng nhất, chỉ thấy Trình Hoài Tiềm rửa tay, nhanh nhẹn mở ra giường gấp, vỗ vỗ đệm giường mềm mại sạch sẽ, mời chào Hạ Thụy Trạch: "Mau đến đây thử xem, đây là giường tôi đặc biệt lựa chọn, theo như đánh giá của Chủ Thần thì là loại thoải mái nhất."

Nhìn đồng đội một lòng muốn kéo mình lên giường nằm, Hạ Thụy Trạch sững sờ nửa này, cuối cùng ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức đỏ bừng, xua tay cự tuyệt: "Này không, không quá thích hợp đi."

Thế giới tân thủ trước đó điều kiện thật sự quá đơn sơ, hai người căn bản không có chỗ nghỉ ngơi thích hợp, chỉ có thể tạm chấp nhận chen chung một chỗ. Nhưng thế giới đó đã qua, tiếp tục ngủ cùng nhau thì không quá thích hợp.

"Cái lều này của anh tên là gì, dùng khá tốt a, hôm nào tôi cũng mua một cái. Lại nói hiện giờ tạm thời bỏ qua chuyện nghỉ ngơi đi, bên kia còn có tân nhân cần chúng ta bảo hộ, phía hồ nước cũng phải quan sát."

Dưới ánh mắt u oán của Trình Hoài Tiềm, Hạ Thụy Trạch nhanh chóng nói sang chuyện khác, hoàn cảnh nơi này còn chưa thăm dò rõ ràng, ban ngày ban mặt đã muốn nghỉ ngơi?

Trình Hoài Tiềm ngữ khí ủy khuất nói:

"Thời điểm tôi mua cái này chính là nghĩ muốn cùng cậu nằm, tỉ mỉ chọn rất lâu. Tôi cũng đã ba ngày không được ngủ, động vật tụ tập lại hồ cũng mất rất nhiều thời gian, hơn nữa chúng ta đã đi cả một buổi sáng, các tân nhân đều nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên nghỉ một chút a."

Khuôn mặt tuấn tú của Trình Hoài Tiềm hơi nhăn lại, đôi mắt sáng ngời vừa ủy khuất vừa mong đợi nhìn về phía cậu, Hạ Thụy Trạch đỏ mặt che đi trái tim đang kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, ai nha, đây là làm sao? Thế nào cậu lại cảm thấy đồng đội như vậy rất đáng yêu, cậu sắp hỏng mất rồi?

"Nhưng....nhưng mà...."

Hạ Thụy Trạch trực giác cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đầu cậu hiện tại có chút hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, may mắn lúc này lão Lý đi tới bên ngoài lều trại, lên tiếng dò hỏi:

"Hạ đội? Trình đội?"

"Có người đến, tôi trước ra xem thử!"

Cái cớ từ trên trời rơi xuống, Hạ Thụy Trạch vội vàng giải thích một câu liền nhanh chóng trốn ra khỏi nơi khiến trái tim cậu có chút không khỏe.
Hạ Thụy Trạch vừa đi, biểu tình trên mặt Trình Hoài Tiềm nào còn chút gì gọi là ủy khuất, chỉ thấy anh thần sắc ngưng trọng sờ sờ cằm, nghi hoặc tự hỏi: không phải trên mạng nói tỏ ra yếu đuối làm nũng sẽ kích phát ý muốn bảo hộ của đối phương sao? Hình như chiêu này không có tác dụng với đồng đội?

Nếu Hạ Thụy Trạch biết suy nghĩ của Trình Hoài Tiềm, nhất định sẽ nhảy dựng nên, để anh ngẫm lại xem đây rốt cuộc là chiến lược gì?!

Đáng tiếc Hạ Thụy Tạch không biết Trình Hoài Tiềm hơn một tháng này đã bổ sung những tri thức kỳ kỳ quái quái gì, hiện tại cậu đang cường ngạnh đem mọi chuyện phát sinh trong lều ném ra sau đầu, nghiêm túc nghe ý tưởng của lão Lý.

"Hạ đội, tôi tên Lý Minh Thành, ngài gọi tôi lão Lý là được, tôi muốn cầu ngài một chuyện, tôi nói thử trước, ngài xem có được không.

Là thế này, tôi hiện tại có lòng muốn giết chết động vật hoang dã, chính là vũ khí không quá thuận lợi, ngài xem, có thể cho tôi mượn trước một kiện vũ khí hay không? Xem như là đầu tư, tôi sẽ đem 2/3 bảo rương thu được đưa lại cho ngài, ngài xem..."

Lý Minh Thành ngữ khí khẩn thiết dò hỏi, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Thụy Trạch, một khi cậu biểu hiện ra thái độ không vui bị mạo phạm, hắn sẽ lập tức ngậm miệng.

Cũng may Hạ Thụy Trạch từ đầu tới cuối không có chút gì là thiếu kiên nhẫn, yên lặng nghe hắn nói xong, trong lòng Lý Minh Thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Theo như Lý Minh Thành thấy, tình huống hiện tại vũ khí kỳ thật rất mẫn cảm, nhìn biểu hiện của hai vị đội trưởng liền biết vũ khí hữu dụng thế nào, vạn nhất hai vị đội trưởng cảm thấy hắn không an phận, hành động có tính uy hiếp, hắn liền thảm.

Hạ Thụy Trạch lại không nghĩ như vậy, cậu đánh giá Lý Minh Thành từ trên xuống dưới một lượt, rốt cuộc nhớ kỹ người nam nhân từ lúc bắt đầu đã có biểu hiện không tồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top