Q2-The dead of the house
Chương 1: Tiến vào! Tân nhân
Sáng ngày hôm sau,cũng là ngày thứ mười Hàn Đức đến nơi này.
Hôm nay Hàn Đức thức dậy từ rất sớm,sau khi kiểm tra lại mọi thứ cho chắc chắn hắn bước ra quảng trường và bắt đầu chờ đợi.
Ngồi dưới quả cầu chủ thần,Hàn Đức không biết lần này mình sẽ bị đưa đến bộ phim kinh dị nào nữa. Mặc dù là một otaku thâm niên nhưng sở trường chuyên nghiệp của hắn là anime và game chứ không phải phim ảnh,mấy ngày qua dù hắn đã dành rất nhiều thời gian để xem phim kinh dị nhưng số đó cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn cũng chỉ có thể hi vọng bản thân mình đủ may mắn mà thôi!
Nhưng mà Hàn Đức không biết suy nghĩ của mình là sai lầm đến cỡ nào. Do ảnh hưởng của bộ vhkb mà hắn cứ tưởng chủ thần chỉ cho đi đến những phim kinh dị mà thôi,trong khi đó thì thật ra chủ thần còn cho luân hồi giả đến những game và các loại phim hay anime khác nữa,chỉ cần nó có đủ nguy hiểm là được rồi. Tôn chỉ của chủ thần là ' Đừng sợ không có chỗ đi,chỉ sợ ngươi không giữ mạng nổi thôi! '.
Ngồi nghĩ vẩn vơ khoảng 10 phút, Chủ thần bỗng sáng rực lên như bóng đèn khi bật công tắc, một luồng ánh sáng chiếu xuống quảng trường, giọng nói đều đều vô cảm vang lên:
- Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, The dead of the house 1 bắt đầu truyền tống!
******ta là bóng đen truyền tống*****
Sau khi bước vào cột sáng,Hàn Đức chỉ thấy trước mắt chợt tối đi, nháy mắt tiến vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu, chỉ lát sau hắn đã tỉnh lại. Nhìn quanh,Hàn Đức thấy mình đang ở trong một thùng xe tải không lớn,do thùng xe đang lắc lư khá mạnh nên hắn đoán mình chắc là đang trên đường di chuyển,có lẽ là đến thành phố. Tiếp đó Hàn Đức bắt đầu quan sát đám tân nhân lần này.
Trên sàn xe hiện đang nằm tám người,có nghĩa là bộ phim này có độ khó cấp chín. Bậc trung rồi,không dễ nhai a.
Trong số tám người đang nằm thì có bảy người da vàng và một chàng da trắng. Hàn Đức đoán trong đó chắc là có khoảng năm sáu người Việt,còn lại chắc là du khách hay cư dân nước khác sang VN sinh sống.
Hàn Đức biết được điều đó là do chủ thần nói. Mấy ngày trước,trong khi tò mò hắn đã hỏi chủ thần về cách phân chia luân hồi đội. Lúc ấy chủ thần đã trả lời hắn.
' Luân hồi không gian mở ra trên toàn thế giới,tuyển chọn những người có tư chất tốt nhất đến tham gia. Mỗi quốc gia có hơn 60triệu dân thì sẽ tạo thành một đội riêng,nếu không đủ thì sẽ kết hợp cùng quốc gia khác.'
Lúc đó khi biết được việc này thì Hàn Đức đã vô cùng hốt hoảng,Việt Nam có dân số đứng thứ 23 trên thế giới,vậy trong luân hồi không gian thì chí ít cũng có 30đội,xác suất đoàn chiến hơi bị cao a.
Quay về hiện tại,lúc này các tân nhân đã lục tục tỉnh lại và đang nhốn nháo cả lên.
- Đây là đâu? Mày là ai? Có biết tao là ai không hả,tao là abcxyz...,biết khôn thì mau thả tao ra,bằng không thì đừng trách.
Ngay khi Hàn Đức đang dự định giải thích quy tắc cho tân nhân thì một giọng nói hách dịch vang lên làm hắn khựng lại.
Nhíu mày nhìn về chủ nhân âm thanh,Hàn Đức phát hiện đó là một chàng thanh niên trẻ toàn thân ăn mặc sang trọng,thông qua cách phát âm của đối phương Hàn Đức đoán chắc là người Trung quốc.
- À,ra là công tử bột của Tàu. Hèn gì chảnh gớm,mà kệ,đừng chọc mình là được.
Nghĩ vậy Hàn Đức liền dời đi tầm mắt,quyết định không thèm để ý đến hắn ta.
Khẽ vỗ tay để hấo dẫn sự chú ý của mọi người,Hàn Đức bắt đầu trưng ra khuôn mặt đáng tin nhất của mình và bắt đầu giải thích.
- Các vị...
Rất không may,có kẻ vẫn không chịu bỏ qua.
- Dixmm,dám lờ lão tử hả. Có tin ông cho người abcxyz mày không?
' Má! Phiền vãj '
Nhìn tên khốn đang thao thao bất tuyệt nước miếng bay tứ tung trước mặt mình,khuôn mặt của Hàn Đức từ từ lạnh xuống. Hắn quyết định cho đối phương một bài học.
- Im ngay! Không tao cho thêm một phát đi bán muối bây giờ.
Lấy từ nhẫn không gian ra một khẩu Glock,Hàn Đức bắn sượt qua mặt đối phương và gầm nhẹ.
Theo tiếng gầm,một cỗ sát ý kinh khủng áp bức ra xung quanh. Đây chính là một trong những thành quả trong chín ngày tập luyện của hắn.
Nhìn xung quanh những tân nhân,Hàn Đức thấy được những phản ứng khác nhau của mỗi người đối với mình.
Tên khốn người TQ hiện đang ngồi co quắp trên đất,mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chứng tỏ là đang sợ hãi quá độ. Trong miệng ú ớ lên những từ ngữ vô nghĩa. Hàn Đức tự hỏi không biết hắn có bị ngốc luôn không nữa.
Ở kế bên là một đôi học sinh khoảng 17,18tuổi. Cô gái có khuôn mặt thanh tú thì đang trốn sau lưng cậu con trai có thân như que củi,còn cậu ta thì đang ra sức che chở cô gái mặc dù che không hết. Quan hệ hai người xem ra cũng rất tốt. ( mờ ám )
Tiếp theo là một chàng thanh niên,từ đầu đến giờ hắn ta vẫn chỉ nằm trên sàn và nhìn trên nóc. Hàn Đức hoài nghi không biết hắn có phải là người bị ngốc bẩm sinh không nữa? Phải biết chủ thần không hề để ý những thứ đó a,nó chỉ biết kéo bấy kì ai chọn yes vào đây thôi. ( kẻ mà Sở đại tá chú ý nhất )
Tiếp đến là bốn người mà Hàn Đức cảm thấy hứng thú nhất,bốn người gồm 1người nam da trắng và ba người da vàng ( 2nam 1nữ ). Khi hắn tỏa ra sát khí,cả bốn người đều đã tiến vào tư thế phòng ngự tốt nhất cho mình. Hơn nữa từ trên thân bọn họ,Hàn Đức cảm thấy đươc những cảm giác quen thuộc. Cảm giác từ chín ngày sống chết.
Một ninja.
Hai võ sư.
Và một sát thủ.
Khóe môi Hàn Đức nhẹ câu lên. Tân nhân,không tệ a!
Tg: Nói nhảm,tân nhân kì này ăn đứt ai kia 5phút còn chưa tỉnh a.@@
HĐ:...( khóc ròng!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top