#92. Du Thuyền [4]

☆[NPC]

Vân Lạc nói ra hết suy đoán của mình.

Trò chơi vốn dĩ phải Cần Vương, Tư Đồ thầm nghĩ khó trách rõ ràng đã phân thắng bại nhưng trò chơi vẫn không kết thúc.

Vân Lạc khoanh tay trước ngực, tâm trạng cực kỳ buồn bực, "Về phần vị vua được chọn rốt cuộc là ai thì hiện tại không có đầu mối. Ngoài ra, cần phải bảo đảm cả đội phải đi đến top ba không thì sẽ quên sạch mọi ký ức."

"Cho nên giờ chúng ta phải làm gì giờ?" Tiêu Tiêu Mộ Vũ ngốc hỏi.

Vân Lạc liếc cậu một cái tức giận nói, "Không phải đang nghĩ cách đây sao? Đừng có giục."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ mở to hai mắt. Cậu lần đầu tiên phát hiện thì ra cũng có lúc Vân Lạc sẽ trầm tư suy nghĩ và lưỡng lự. Những lần trước chỉ cần vừa có chuyện là đều nghĩ ra được cách xử lý.

Trầm ngâm một lát, Tư Đồ đưa ra ý nghĩ mới, "Nếu đọc kỹ gợi ý 2. Người chơi may mắn trở thành người thắng ở lượt đầu hoặc là hai người bị loại trừ cuối cùng sẽ giữ lại được một phần ký ức. Nhưng có khi nào có người nào đó thắng đến cuối cùng nhưng lại không có ký ức liên quan gì hay không?"

"Bạn nghi ngờ trong tám người chơi có một người là NPC hả? Thậm người được gọi là Vua rất có thể là người chơi NPC duy nhất trong đây." Trên mặt Vân Lạc hiện lên vẻ suy tư.

Gợi ý 2 nói rất rõ phải là người chơi, sau đó là may mắn còn tồn tại đến cuối cùng mới có thể giữ lại ký ức trước đó. Nếu là NPC thì dù may mắn sống sót đến cuối cùng nhưng chưa chắc sẽ có ấn tượng với những chuyện đã xảy ra trước đó.

Có lẽ, đây là cách để phận biệt người chơi và NPC.

Nhưng giây tiếp theo Vân Lạc lại đưa ra nghi ngờ, "Lỡ tám người đều là người chơi sau đó bị lựa chọn mà không biết thì sao, vậy phải làm gì?"

"Tại sao lại không có NPC?" Tư Đồ nhắc nhở, "Nếu Alexander là người chơi, nhất định sẽ nhớ được ký ức và biết được việc ba người chúng ta một đội. Nhưng lúc nãy anh ta không nói gì hết, vẻ mặt không không hề khác thường, chuyện này không hợp lẽ thường."

Vân Lạc lập tức nhận thức vấn đề, hành vi của Alexander quả thật rất bất thường.

"Không lẽ Alexander là người được chọn, nhiệm vụ của người chơi là đưa anh lên làm Vua?" Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ này, Vân Lạc lập tức cảm thấy cả người đều không khỏe.

Nhưng lại nghĩ Alexander và Nicolas rõ ràng là một nhóm. Nếu Alexander là NPC vậy thân phận của Nicolas sẽ là gì? Chẳng lẽ cũng là NPC?

Vân Lạc bị suy đoán của mình dọa sợ, trong đầu là một cuộn chỉ rối nùi, thật lâu cũng không lý giải được. Phải mất một lúc lâu cô mới hít sâu vào một hơi, gắng gượng bình tĩnh lại, "Nhìn tình hình trước mắt thì chỉ khi người chơi thắng trong mỗi hiệp mới nhận được gợi ý."

Vẻ mặt cô nghiêm túc, nhấn mạnh "Dù Vua chân chính là ai, tóm lại hiệp hai này cũng phải giành được thắng lợi cuối cùng, chỉ có như vậy mới nhận được nhiều gợi ý."

Ngụ ý là, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là giành được thắng lợi cuối cùng trong hiệp hai. Về phần ai là Vua chân chính thì xong hiệp hai lại từ từ phân tích.

"Ừm." Tư Đồ hơi hơi gật đầu, tán đồng nói, "Manh mối quá ít, có quá nhiều khả năng, nói tới nói lui cũng không ra được kết quả chi bằng cứ tách ra trước."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ nghe hai người thảo luận qua lại, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Vì thế cậu liền nhìn ngó xung quanh, giúp hai người canh chừng.

Đột nhiên, hệ thống lên tiếng nhắc nhở, "Ellen đã bị loại."

Ba người ngẩn ngơ, tiện đà nhìn nhau.

Vân Lạc rất là buồn bực, "Trò chơi còn chưa bắt đầu bao lâu đã có người gấp không chờ nổi rồi, vội vàng đi tìm chết."

"Nhiều lời vô ích, trước cứ tách ra đi đã." Vẻ mặt Tư Đồ nghiêm túc hẳn lên, "Tôi đi cùng Tiêu Tiêu Mộ Vũ, bạn đi một mình vừa tìm kiếm trên du thuyền vừa tiếp xúc với người chơi."

"Bạn đang nghi ngờ trên du thuyền có thể có manh mối hả?" Vân Lạc nhướng mày.

Tư Đồ cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Manh mối quá ít, cần thử hết mọi cách."

Vân Lạc đồng ý, sau đó vội vàng rời đi.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ nhìn anh họ, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, "Xem ra phó bản này thật sự rất khó." Anh họ còn có Vân Lạc nữa, hai người đã hợp lực nhưng cũng không trị được.

"Phó bản khó của Vô Hạn Cầu Sinh vốn dĩ đã rất khó." Tư Đồ vừa nói vừa bước đi.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ sờ mũi, chạy theo.

**

Sau khi tách ra, Vân Lạc liền đi thư phòng. Cô nghĩ nếu trên du thuyền thật sự có manh mối thì xác xuất trúng thưởng lớn nhất sẽ nằm ở thư phòng.

Một đường không có việc gì. Rất nhanh cô đã đến được vùng đất mục tiêu.

Nhìn sơ qua, Vân Lạc phát hiện thư phòng có năm kệ sách.

Kệ đầu tiên đặt tạp chí thời trang; kệ thứ hai đặt tạp chí du lịch; kệ thứ ba đặt truyện cổ tích; kệ thứ tứ đặt các loại sách thư giản giải trí như kỹ thuật câu cá, kỹ xảo đánh bài v.v; kệ thứ năm đặt lộn xộn mọi loại sách, hình như không phân loại.

Vân Lạc thầm nghĩ, vậy xem ra chỉ có kệ thứ năm là khác thường.

Cô kiên nhẫn xem hết cuốn này đến cuốn khác.

Bản đồ thế giới, Tây Phương Kinh Tế Học, Văn minh La Mã cổ, Hai tư nhân cách của Billy Milligan......

Khoan!

Vân Lạc cau mày, lấy cuồn "Hai tư nhân cách của Billy Milligan" ra. Nhớ không lầm thì quyển sách này nói về người mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Tám người chơi cấp 6.

Vị Vua chân chính chỉ có một.

Trừ khử kẻ ngáng đường.

......

Đột nhiên, lòng Vân Lạc nhảy dựng dường như đã thấu tỏ điều gì. Ngay sau đó, cô gấp gáp mở sách ra đọc.

Vai chính Billy có 24 nhân cách. Trong đó, Ragan có cơ thể cường tráng mang khuynh hướng bạo lực; Arthur có chỉ số thông minh cao mang năng lực kiểm soát mạnh mẽ; Aaron có năng lực xã giao mạnh mẽ, có thể trao đổi với người ngoài; Danny tính cách hướng nội; Tommy hiếu chiến phản xã hội......

Thậm chí, hắn còn có nhân cách nữ! Christine trầm mặc ít nói, tính tình quái gở; Adalana tìm kiếm sự ấm áp, khát vọng được yêu.

"Không lẽ tám người chơi đại diện cho tám nhân cách khác nhau?" Vân Lạc âm thầm hoảng hốt, "Nhân cách chính là Vua, trừ khử những kẻ ngáng đường ý là loại bỏ tất cả nhân cách phụ?"

Động não quá mức nên nhất thời Vân Lạc đã bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ.

Cô nhét lại quyển "Hai tư nhân cách của Billy Milligan" vào kệ sách, vừa định tiếp tục tìm sách xem thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi vào thư phòng.

"Ai đó?!" Vân Lạc vô cùng cảnh giác.

"Là tôi." Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Sau đó, Nana ló đầu sau kệ sách.

Vân Lạc nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu không khỏi hòa hoãn đôi chút, "Có chuyện gì?"

"Đang tìm chỗ trốn không ngờ lại gặp bạn." Khi nói chuyện, Nana lộ ra vẻ tiếc nuối. Cô ta rất vừa ý thư phòng này, đáng tiếc đã bị người khác chiếm lĩnh trước.

Hiệp trước, Ellen bị loại không lâu thì Nana cũng chịu khổ bị loại trừ theo.

Tâm tư Vân Lạc chuyển biến không ngừng, rất nhanh đã trấn định lại thản nhiên đề nghị, "Chúng ta hợp tác đi!"

"Hợp tác thế nào?" Na na thần sắc cảnh giác.

"Hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau." Vân Lạc nghiêm túc nói, "Hai ta hợp tác tốt hơn việc hợp tác với những người hiếu thắng khác."

Nana rất xao lòng.

Không đợi cô ta suy nghĩ thêm, Vân Lạc lại nói, "Vì tỏ thành ý nên sẽ nói rõ ngọn ngành cho nhau biết đi. Bạn có vũ khí gì trong tay?"

Nana ngẩn ra sau đó liền lắc lắc đầu, "Tôi tìm chỗ trốn khắp nơi nên chưa kịp đi tìm vũ khí phòng thân nữa."

Vân Lạc nghe xong thì cau mày, gì nữa đây? Không phải ngay từ đầu hệ thống đã phát vũ khí sắc bén trừ khử đối thủ vào tay người chơi hết rồi sao!

Không lẽ......

Vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi, từng câu từng chữ dò hỏi, "Bạn không có vũ khí thật à?"

"Không có." Vẻ mặt Nana là không thể hiểu được, "Đang êm đẹp tự nhiên tôi lừa bạn làm gì?"

Vân Lạc cẩn thận nhìn Nana, phát hiện nét mặt đối phương thật sự lơ ngơ và vô tội, không giống nói dối chút nào nên lập tức bất lực.

Nếu là người chơi, thì Nana hẳn nên trả lời là, "Có thể ngã bài, nói trước đi bạn đang có vũ khí gì." Sau đó bắt đầu giằng co mới đúng.

Hoặc sẽ nói trước đó gặp nguy nên đã sử dụng vũ khí như này, "Nhận được xxx, nhưng đã sử dụng lên người chơi nào đó rồi."

Nhưng Nana lại nói là, "Tôi tìm chỗ trốn khắp nơi nên chưa kịp đi tìm vũ khí phòng thân." Thật giống như chưa từng biết đến việc hệ thống có phát vũ khí.

Cụp mắt xuống, Vân Lạc đưa ra kết luận cơ bản nhất, Nana trước mặt này là NPC.

Nhưng cũng thật kỳ lạ. Nana là NPC, Alexander cũng là NPC, sao nhiều NPC dị?

Vân Lạc nghi ngờ trong lòng nhưng trên mặt lại là tươi cười chân thành tha thiết, "Tôi hù bạn chơi thôi. Lỡ bạn lén dấu vũ khí tấn công tôi thì sao?"

Nana nhất thời cạn lời, hơn nửa ngày mới nói, "Không thể nào."

"Hơn nữa" dừng một chút, cô ấy nói sang chuyện khác, thái độ rất thành thật, "Tôi có thể tính kế bất kỳ ai nhưng tuyệt đối sẽ không ưu tiên ra tay với bạn trước."

"Tôi biết rõ mà." Giọng điệu của Vân Lạc vạn phần chân thành tha thiết, "Tôi là sợ bạn không biết rõ thôi."

Nana, "......"

Qua một hồi lâu, cô ta mới phun ra vài lời từ kẽ răng, "Không cần lo, tôi biết rất rõ."

"Vậy thật tốt quá." Vân Lạc giả vờ nhẹ nhàng thở ra.

Hai người nói đông nói tây, hàn huyên thật lâu rồi cô như lơ đãng nhắc tới, "Vậy chuyện chúng ta hợp tác quyết định vậy ha. Lát nữa tôi ra ngoài một chuyến tiện tay tìm vũ khí phòng thân luôn."

Nana không chút do dự nói tiếp, "Cùng nhau đi đi, cũng thể chiếu cố nhau tốt hơn."

Vân Lạc vốn định từ chối nhưng lại nghĩ lỡ Nana là người chơi ngụy trang NPC thì sao? Đi theo thì cô có thể thử đối phương xem sao vì thế gật đầu đồng ý.

**

Nhà ăn lầu hai, Tiêu Tiêu Mộ Vũ và Tư Đồ đang đứng bên cửa sổ, vừa nấp cẩn thận vừa nhìn xuống phía boong tàu xa xa.

Hình bóng của Abbe, Alexander và Nicolas lọt vào mi mắt.

Ý thức được trên boong tàu đang có ba người thì Tiêu Tiêu Mộ Vũ bất giác nín thở, dịch sang bên cạnh để nấp cho kĩ.

Vì khoảng cách khá xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng hành động của ba người thì có thể thấy được.

Chỉ thấy vẻ mặt Abbe rất kích động, dõng dạc hùng hồn nói gì đó.

Mà Nicolas từ đầu tới đuôi đều mang dáng vẻ cười nhạt. Trên môi Alexander thì là nụ cười dữ tợn, giống như có khả năng sẽ ra tay bất cứ lúc nào.

Abbe nói nửa ngày thấy không trao đổi được với người thờ ơ thì ánh mắt không khỏi hiện lên sự tuyệt vọng. Hắn ta mím môi, từng bước lùi về sau.

Nicolas phất phất tay, Alexander liền xông lên như tên bắn khỏi cung.

Alexander nhanh chóng khiêng Abbe lên vai, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đi đến lan can du thuyền.

Abbe liều mạng giãy giụa nhưng không thoát được. Cuối cùng, nét mặt hắn ta đầy tuyệt vọng giống như đã đoán được kết cục của mình là sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn vậy.

"Không đúng!" Trong nháy mắt, bỗng nhiên Tư Đồ ý thức được gì đó.

"Không đúng gì anh?" Tiêu Tiêu Mộ Vũ nghe không rõ.

Tư Đồ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sắc mặt xấu xưa nay chưa từng thấy "Mày nhìn kỹ xem, Abbe bị khiêng trên vai nhưng không hề lấy vũ khí trong túi ra"

"Còn Nicolas thì bình tĩnh đứng xem, không hề lo lắng chuyện Abbe sẽ phản kháng."

"Nếu họ là người chơi thì sao không đề phòng lẫn nhau được!"

"Ý anh là......" Nghe hiểu được hàm ý trong lời anh họ, Tiêu Tiêu Mộ Vũ nhịn không được hít hà một hơi.

Ánh mắt của Tư Đồ lóe sáng, trầm giọng nói, "Nếu không ngoài dự đoán thì ba người trên boong tàu đều là NPC."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ đơ ra như phỗng, sao anh họ lại đưa ra kết lận đáng sợ nhường này.

Tác giả có lời muốn nói: Bộ phận nội dung đến từ chính tư liệu

Theo lý mà nói, Vân Lạc ( người thắng ), Tư Đồ ( người cuối cùng bị loại trừ ), Alexander ( người bị loại thứ hai đếm ngược ) sẽ có được ký ức.

**

=====

Vài lời của Leandre:

Holysh*t!!! Khi mình edit chương này thì mình vừa edit vừa nghe những câu chuyện tâm linh (Vô tình Youtube đề xuất thôi, không biết phải có phải do hiện tại đang là tháng 7 âm lịch không nữa, ngay 15/7 luôn T^T). Trùng hợp quá nên phải chia sẻ!!!

Nghe xong vô kênh tìm video khác nghe tiếp thì phát hiện có video nói về William Milligan (còn có tên gọi là Billy)

Các bạn có thể xem một trong hai video sau nếu tò mò: 

 

hoặc 

Quyển "Hai tư nhân cách của Billy Milligan" (The Minds of Billy Milligan) của tác giả Daniel Keyes là tiểu thuyết phi hư cấu dựa trên nhân vật có thật là William Milligan (Billy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top