#86. Đoàn Kịch Rối Gỗ [4]
☆[Ngờ Nghệch]
Vân Lạc là người chơi ngắm cảnh trong màn phó bản này nên chẳng bận tâm mà mở miệng "Không thì ba người chúng ta đều nói ra manh mối luôn?"
"Vậy cũng được." Tứ Bề Thọ Địch gật đầu đồng ý, trong lòng thì tại nghĩ, nếu tất cả mọi người đều nói ra những thông tin họ biết được nói không chừng anh ta có thể giành trước đáp án đúng, bắt được đánh giá A thì sao.
"Không hay lắm thì phải?" Dạ Vũ Vi Lương lộ vẻ chần chờ "Trước đó ai chẳng biết ba người Nhất Ý Cô Hành, Tam Tâm Nhị Ý, Tứ Bề Thọ Địch là một đội, manh mối họ tìm được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nếu ba người chúng ta cùng nhau trao đổi sợ là không công bằng với Tứ Bề Thọ Địch."
Nhìn thì có vẻ cô ấy đang lo lắng Tứ Bề Thọ Địch sẽ bất lợi nhưng thật ra là đang âm thầm nhắc nhở Vân Lạc —— người này nắm giữ rất nhiều manh mối, trao đổi xong một vòng nói không chừng có thể trả lời chính xác nên không thể để hắn cùng chơi.
Sao mà Tứ Bề Thọ Địch nghe không hiểu được chứ? Lập tức phì cười, phun ra mấy chữ từ kẽ răng "Tôi không ngại bị bất lợi đâu."
"Vậy thì liền bắt đầu từ Tứ Bề Thọ Địch là được." Vân Lạc quyết đoán nói.
"Ơ kìa!" Dạ Vũ Vi Lương khó thở, cô ấy đều đã ám chỉ bằng mọi cách mà sao cô nàng đối diện lại hệt như nước đổ đầu vịt không hề hiểu lấy mà đề phòng vậy?
"Không muốn thì bạn có thể không cần tham gia." Giọng điệu của Vân Lạc rất chân thành.
Tứ Bề Thọ Địch cũng nói "Tôi cũng không ngại thiếu đi một người."
Thời khắc mấu chốt này sao cô ấy có thể vắng họp được?! Dạ Vũ Vi Lương nghiến răng gằn từng chữ "Không phải không muốn, tôi cùng trao đổi" Nhưng mà vừa nói vừa trừng mắt nhìn Vân Lạc.
Vân Lạc làm như không nhìn thấy, cũng cố ý vô tình nói thầm một câu "Làm như nói ra hết manh mối là người khác có thể đoán được đúng đáp án vậy đó."
BOSS phó bản là nhân vật rối gỗ được yêu thích nhất đoàn kịch, cô tin chắc rằng người chơi khác không hề đoán ra được. Vì nhóm của Tứ Bề Thọ Địch còn chưa vượt ải; Dạ Vũ Vi Lương lục đục mọi người cũng vì muốn giành hạng nhất trước Tứ Bề Thọ Địch, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người đã vượt ải; cô cũng không tìm được nhân vật rối gỗ được yêu thích nhất đoàn kịch, điều này thật kỳ lạ.
Sức của ba người nhiều khi còn không vượt được ải, hai người này còn mang tư tưởng tranh hạng nhất...... Vân Lạc tự nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Nghe vậy, Tứ Bề Thọ Địch rùng mình, vẻ mặt càng hiện ra vẻ trầm trọng.
Dạ Vũ Vi Lương trong lòng cũng không tự tin nhưng nét mặt lại mang vẻ không chịu thua, cố tình bày ra nét kiêu căng "Có được tất cả manh mối thì sao không thể đoán được đáp án chính xác chứ? Chỉ sợ có người cố ý nói sai để đối thủ cạnh tranh đi lầm đường thôi."
"Khó nói lắm." Tứ Bề Thọ Địch thầm chấp nhận, gật gật đầu nói "Nói không chừng có người có tật giật mình tự mình cung cấp manh mối sai rồi nghi ngờ người khác cũng gian lận."
Dạ Vũ Vi Lương giận quá hóa cười "Bạn dám thề là mỗi một câu nói ra đều là thật không?"
"Không thẹn với lòng thì có gì mà không dám?" Tứ Bề Thọ Địch không hề sợ hãi.
"Ồ, bạn dám nói tôi thì chẳng dám tin!" Dạ Vũ Vi Lương cười lạnh.
"Lại nữa rồi. Nghi cái này ngờ cái kia, cô quang minh chính đại như vậy thì tại sao lại chưa nói ra một manh mối nào." Bốn Bề Thọ Địch vẻ mặt phiền chán.
"Bạn......" Dạ Vũ Vi Lương đang muốn tiếp tục cãi lại thì Vân Lạc vô tình đánh gãy "Tôi nói hai người này, không thì khi nào hai người xào ra kết quả thì lại tìm tôi trao đổi manh mối nhé?"
Không đợi hai người trước mặt trả lời cô đã nói tiếp "Không thì hai người lần lượt trao đổi với tôi cũng được."
"Không được!" Dạ Vũ Vi Lương và Tứ Bề Thọ Địch cơ hồ là đồng thời từ chối.
Giỡn chơi à, nếu lần lượt trao đổi vậy không phải chỉ có mỗi Vẫn Lạc là biết được hết tất cả manh mối sao?
Bọn họ cải nhau lâu như vậy là tại sao? Không phải là để tranh đánh giá A thì là gì! Sao có thể để người khác chẳng làm gì mà được lợi được chứ?
Lười tiếp tục cãi cọ nên Tứ Bề Thọ Địch hít sâu một hơi, trầm giọng nói "Tôi nói trước."
Vân Lạc cụp mắt, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt. Cô đề nghị lần lượt trao đổi đương nhiên không phải vì cảm thấy hai người ngốc này sẽ đồng ý. Mà là do càng đề nghị phi lý thì hai người cãi nhau sẽ cảm thấy dễ tiếp thu việc ba người đều có chung manh mối giống nhau hơn.
Tâm tư là vậy nhưng cô vẫn vô tư mở miệng "Nhiều lời làm gì trực tiếp lấy tạp chí đã tìm được ra là ô kê la rồi."
Dạ Vũ Vi Lương "......"
Tứ Bề Thọ Địch "......"
Vừa rồi cãi nhau quá nhập thần nên hai người đều đã quên manh mối đều viết trong tạp chí, căn bản không hề tồn tại khả năng nói dối.
Vì việc không cần lo lắng mà cãi nhau khá lâu nên lập tức cảm thấy quá xấu hổ.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, lòng thầm nói nhất định là do đối phương làm hại!
Tứ Bề Thọ Địch lấy lại bình tĩnh, lấy tạp chí tìm được trong phòng chờ ra, cũng giải thích đơn giản đôi chút "Quyển này giới thiệu rối gỗ hải tặc độc nhãn long."
Dạ Vũ Vi Lương và Vân Lạc cùng xem.
Lật xem xong, Dạ Vũ Vi Lương dời tầm mắt đặt lên người Vân Lạc. Ai ngờ vừa liếc mắt liền thấy Vân Lạc cũng đang nhìn mình.
"Người thứ hai hẳn là bạn đó." Dạ Vũ Vi Lương một bước cũng không nhường.
"Mình không thấy vậy." Hơi tạm dừng một lát, khóe môi Vân Lạc dâng lên nụ cười bỡn cợt "Không thì để Tứ Bề Thọ Địch phân xử đi?"
Nếu để Tứ Bề Thọ Địch phân xử, đoán rằng Dạ Vũ Vi Lương sẽ gặp thêm nhiều rắc rối, thật sự muốn tránh càng xa càng tốt.
Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì người nào đó đã tự biết thân biết phận nhượng bộ "Thôi được rồi, tôi thứ hai là được chứ gì."
Sau đó cô ấy lấy ra quyển tạp chí được tìm thấy ở tiệm hoa "Đóa Đóa, tiểu cô nương thích tặng hoa."
Tứ Bề Thọ Địch và Vân Lạc cùng xem.
Cuối cùng là Vân Lạc. Không đợi những người khác thúc giục, cô tự giác lấy ra quyển tạp chí được nhặt dưới đất "Vai hề, nhân vật rối gỗ được yêu thích thứ hai của đoàn kịch."
Tứ Bề Thọ Địch nhìn lướt qua.
Sau khi đọc được dòng giới thiệu trong tạp chí, khóe mắt anh ta giật giật vài cái. Chả trách Tam Tâm Nhị Ý lấy lòng nó ra sao cũng không được, thì ra nụ cười từ nội tâm mới là lời đáp tốt nhất!
Nét mặt Dạ Vũ Vi Lương trở nên giảo hoạt, vờ như vô tình nói "Có được manh mối trong tạp chí rồi vừa nãy không cứu Tam Tâm Nhị Ý?"
Lúc cô ấy và Tứ Bề Thọ Địch xích mích, Vân Lạc thì đứng bên nhìn trò hay, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế? Cô ấy phải khuấy đục nước mới được!
Vân Lạc đương nhiên không thể nói mọi người đều là đối thủ thì cứu làm gì? Cô chỉ than nhẹ một tiếng, nét mặt lộ ra chút tiếc nuối "Không đến kịp."
Nói dối! Dạ Vũ Vi Lương nhớ rõ ràng là Vân Lạc đứng cạnh mình cùng xem kịch một hồi lâu, cơ bản là không tồn tại việc không đến kịp. Chỉ cần có tâm thì đã sớm có thể giúp Tam Tâm Nhị Ý vượt ải.
Giữa hai người bên nào cũng cho là mình đúng, một người nói không đến kịp và một người nói đã đứng một bên xem kịch từ lâu thì đại khái Tứ Bề Thọ Địch sẽ không chọn tin cô ấy.
Dạ Vũ Vi Lương tự làm mình bực, chỉ đành nhịn xuống không nói nữa.
Tứ Bề Thọ Địch đứng bên cạnh đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không rảnh kiêng dè người khác —— độc nhãn long là thứ ba, vai hề là thứ hai, vậy thứ nhất đâu? Rột cuộc là ai?!
Hai mắt anh ta lóe lên trong gang tất, vỗ tay kêu lên "Cả đoàn kịch rối gỗ này là BOSS?"
Vừa dứt lời âm thanh hệ thống cũng vang lên "Người chơi đoán sai, còn lại hai lần cơ hội."
Tứ Bề Thọ Địch không khỏi lộ ra vẻ bực bội và lo lắng.
Ngay sau đó là Dạ Vũ Vi Lương cướp lời "BOSS phó bản trốn trên người người chơi!"
Sau khi vào phòng tối, đám rối gỗ NPC nhìn thấy cô ấy là run bần bật. Nói không chừng rối gỗ ghê gớm nhất, đáng sợ nhất đang trốn trên người người chơi thì sao?
Đáng tiếc, hệ thống vô tình đâm thủng ảo tưởng của cô ấy "Người chơi đoán sai, chỉ còn một cơ hội cuối."
Tâm trạng Dạ Vũ Vi Lương trùng xuống. Hiện tại chỉ còn lại một cơ hội duy nhất nếu trả lời không đúng nữa thì đừng nói đánh giá A, ngay cả đánh giá B cô cũng sẽ không vớt được!
"Còn ai muốn trả lời không?" Vân Lạc vô cùng bình tĩnh, biểu cảm cũng bình tĩnh "Nếu không còn thì mình tiếp tục trao đổi manh mối chứ nhỉ?"
Tứ Bề Thọ Địch hít sâu một hơi, lấy quyển tạp chí lấy được trong quán rượu ra "Chủ quán rượu là Tằng đại thúc, mắc bệnh đãng trí của tuổi già."
Vân Lạc và Dạ Vũ Vi Lương nhận lấy tạp chí, lật xem theo thứ tự.
Khi đến lượt Dạ Vũ Vi Lương, cô ấy hắng giọng, điềm tĩnh nói "Tôi đã đi mọi ngóc ngách của đoàn kịch, phát hiện ra có năm bố cục là khán phòng, phòng chuẩn bị, phòng tối, phòng hoa và quán rượu."
"Khán phòng có vai hề, phòng chuẩn bị có độc nhãn long, phòng hoa có tiểu cô nương tặng hoa, quán rượu có Tằng đại thúc."
"Còn về phòng tối thì bên trong có một đám rối gỗ NPC. Sau khi phát hiện người chơi đi vào thì sẽ lập tức đá ném người chơi."
Khi nói chuyện vẻ mặt hiện ra sự tự đắc.
Cô ấy đã sớm phát hiện phó bản thiết lập năm bố cục, lượt trao đổi thứ hai xong thì chắc chắn sẽ không tiếp tục nữa, vậy nên không định nhắc nhở thêm cho Tứ Bề Thọ Địch. Hiện tại Tứ Bề Thọ Địch đưa ra quyển tạp chí thứ hai cô ấy liền nói đại một thông tin để đuổi người đi nên lập tức cảm thấy mình đang được lợi, tâm trạng cực vui!
Không ngoài dự liệu, nghe vậy thì vẻ mặt Tứ Bề Thọ Địch có sự thay đổi lớn. Anh ta vội vàng hỏi "Đoàn kịch có phòng tối hả? Ở đâu?"
"Ra cửa rẽ trái nằm cách đó không xa." Dạ Vũ Vi Lương thuận miệng trả lời.
Nhận được địa điểm, Tứ Bề Thọ Địch bất chấp tất cả vội vàng chạy đến phòng tối.
Dạ Vũ Vi Lương đơ người, không hiểu ất giáp gì.
Nhưng thật ra vẻ mặt Vân Lạc rất kỳ lạ, buồn bực hỏi "Trông thì cũng giống người thông minh đó, mà sao bình thường không nhường chút nào mà ngay thời khắc mấu chốt lại làm điều ngớ ngẩn vậy?"
"Có ý gì?" Dạ Vũ Vi Lương rất là không vui "Có gì thì nói thẳng."
"Vốn tưởng rằng phó bản chỉ có bốn bố cục mỗi bố cục giấu một quyển tạp chí thôi, ai ngờ lại lòi ra thêm một căn phòng tối. Điều này không phải đang làm sáng tỏ cho việc trong phòng tối có chứa manh mối thì là gì?" Vân Lạc nghiêm túc phân tích.
"Nếu đằng ấy đã biết thì sao không tự mình cẩn thận điều tra mà nói ra manh mối chi?"
"Không phải ngớ ngẩn thì là gì?"
Nói đến một nửa thì sắc mặt Dạ Vũ Vi Lương chợt thay đổi. Lập tức bất chấp tất cả, vội vàng đuổi theo.
Vân Lạc theo sát phía sau đồng thời lắc đầu thở dài "Nếu Tứ Bề Thọ Địch có thể thắng thì ít nhiều đều nhờ sự trợ giúp của bạn ớ."
Sắc mặt Dạ Vũ Vi Lương xanh mét, nửa ngày nói không ra lời. Lúc trò chơi vừa bắt đầu cô ấy đã sớm vào được phòng tối, là đi nhầm lại còn bị nhóm rối gỗ liên tục ném đá, bởi vậy không hề có thiện cảm với phòng tối. Có khả năng phòng tối cất giấu manh mối quan trọng nào đó nhưng về cô ấy lại quên bén mất.
Có câu trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Lúc này nghe Vân Lạc phân tích một phen thì cô ấy lập tức bản thân sai quá sai rồi!
Sau khi biết mỗi bố cục đều có một quyển tạp chí tại sao cô ấy không nghĩ đến việc quay lại phòng tối tìm chứ?!
Dạ Vũ Vi Lương ảo não không thôi, không khỏi cất bước nhanh hơn, càng ngày càng nhanh.
Vân Lạc theo ở phía sau, vừa đi vừa lầm bầm "Chậc chậc, bốc một tụ bài ngon nhưng lại đánh nát bét."
Dạ Vũ Vi Lương cau mày, rất muốn che miệng Vân Lạc lại để cô đừng nói nữa.
Người nhắc nhở Vân Lạc chú ý đề phòng Tứ Bề Thọ Địch chính là cô ấy, cuối cùng người nhất thời vô tình nối giáo cho giặc* cũng là cô ấy, hiện tại hoàn toàn không thể nói gì thêm.
*Nguyên văn: 怒送人头 ngôn ngữ mạng Trung Quốc dịch sát nghĩa là tặng head người (kiểu feed mạng như trong liên quân, liên minh... nếu bạn nào có chơi game sẽ biết hoy)
Dạ Vũ Vi Lương yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng tạp chí bị giấu kỹ không dễ dàng được tìm thấy. Nếu không...... để việc Tứ Bề Thọ Địch giành được thắng lợi bằng chính sự thúc đẩy của bản thân mình thì sau này cô ấy rất có thể sẽ xóa acc không chơi nữa!
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top