#83. Đoàn Kịch Rối Gỗ [1]
☆[Run cầm cập]
"Rối gỗ ở đâu ra vậy?" Nhất Ý Cô Hành nghi ngờ.
"Ê ê, trọng điểm là có rối gỗ chứ không phải tại sao nó lại quái lạ như thế à?" Tam Tâm Nhị Ý nói liền một mạch.
Tứ Bề Thọ Địch không nói một lời, lập tức nắm chặt cây chổi quét qua!
Ai ngờ rối gỗ lại nhanh nhẹn tránh thoát, nhảy thẳng một mạch lên trên ghế, sau đó nhảy lên bàn, cuối cùng là chạy lấy đà nhảy lên tầng cao nhất của kệ sách rồi nhìn xuống ba gã người chơi từ trên cao.
Nhất Ý Cô Hành "......"
Không biết có phải bị ảo giác không mà hắn lại thấy rối gỗ như đang khinh thường ra mặt.
Tam Tâm Nhị Ý nhìn chằm chằm rối gỗ một lát, nghiến răng nói "Chúng ta hợp lực đánh nát nó đi?"
Vừa dứt lời, rối gỗ liền rút một quyển sách từ kệ sách ra ném thẳng về phía Tam Tâm Nhị Ý.
"Má nó! Má nó!"
Tam Tâm Nhị Ý tránh không kịp, vừa bị ném trung điểm giá trị sinh mệnh liền bị trừ 20.
"Không lẽ nó là BOSS phó bản?" Đáy lòng Nhất Ý Cô Hành vừa hiện lên ý nghĩ này thì liền tự mình bác bỏ, phó bản thường thì không thể nào đơn giản như vậy được!
"Nói sao ta." Tứ Bề Thọ Địch lẩm bẩm "Nhìn của nợ này quen mắt lắm?"
"Gặp qua trong mơ hả?" Tam Tâm Nhị Ý tức giận nói "Nhanh lại đây giúp tao bắt nó coi!"
Nhất Ý Cô Hành không hề hành động, giọng điệu hơi ngao ngán "Bắt NPC? Sợ là mày tức đến váng đầu rồi."
Tam Tâm Nhị Ý "......"
Lúc này hắn ta mới nhớ đến thể lực kém của người chơi trong Vô Hạn Cầu Sinh. NPC không chủ động tấn công là tốt lắm rồi ở đây còn muốn bắt người ta? Xác suất thành công gần như bằng không.
Tam Tâm Nhị Ý lập tức ủ rũ, nằm liệt hỏi "Vậy giờ sao?"
Rối gỗ đứng trên kệ sách, nhìn người chơi không vừa mắt liền ném qua một quyển sách. Đợi ném hết sách trong phòng chờ thì sợ là bọn họ sẽ thành nửa tàn phế mất.
Nhất Ý Cô Hành không đồng ý việc bắt giữ rối gỗ, không biết thu dọn cục diện rối rắm hiện tại như thế nào nên hắn cũng đang lưỡng lự.
Tam Tâm Nhị Ý mấp máy môi như muốn thuyết phục chính mình "Tại nó động tay trước! Trốn dưới gầm bàn lặng lẽ phục kích người khác, hành vi rất bất hảo! Hơn nữa......"
Lời còn chưa dứt thì rối gỗ lại rút thêm một quyển ném về phía Tam Tâm Nhị Ý.
Trong lúc nguy cấp, Tam Tâm Nhị Ý phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn ta đột nhiên cúi người, tránh thoát được tập kích đợt hai, đồng thời lớn tiếng nói "Tụi mày coi kìa?! Là con bố láo này ra tay trước!"
Xác nhận quyển sách đã rơi trên đất rồi thì hắn ta mới chậm rãi đứng lên.
Ai ngờ rối gỗ sớm đã chuẩn bị tốt quyển sách thứ ba. Thấy mục tiêu ló đầu là nó lập tức ném tới!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quyển sách bay thẳng tới mũi Tam Tâm Nhị Ý.
Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh người chơi -30.
Rối gỗ phát ra tiếng cười "Khặc khặc khặc" như vô cùng đắc ý.
Nhất Ý Cô Hành rất khó hiểu "Quyển sách to cao hơn cả rối gỗ sao nó cầm được vậy?"
Tứ Bề Thọ Địch biến sắc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
Tam Tâm Nhị Ý tức giận sôi trào dần mất đi lý trí. Hắn ta vén tay áo lên định kéo ghế, dù kích hoạt cờ tử vong và bị loại thì hắn ta cũng muốn đập nát con rối gỗ này!
Đúng lúc này tiếng kinh hô chợt vang lên "Tao biết sao nhìn nó quen mắt rồi!"
Tứ Bề Thọ Địch vội vàng trở lại bàn làm việc tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Nhất Ý Cô Hành thì khuyên giải an ủi đồng bạn "Đừng manh động."
Mặt Tam Tâm Nhị Ý vô cảm nhưng trong lòng thì đang nghĩ nói nghe nhẹ nhàng quá, dù gì người bị đánh cũng không phải mày.
Nhất Ý Cô Hành đang định tiếp tục khuyên nhủ thì Tứ Bề Thọ Địch đánh gãy lời hắn "Chính là tạp chí này! Bên trong ghi Độc Nhãn Long trời sinh thần lực, anh dũng thiện chiến. Từng được mệnh danh là thuyền trưởng của con tàu hải tặc 'Kẻ Báo Thù', đồng thời cũng là nhân vật được yêu thích thứ ba tại đoàn kịch rối gỗ!"
"Chỗ này còn có hình chụp màu của nó nè, y hệt rối gỗ trên kệ sách luôn."
"Bên dưới còn ghi sở thích với điều kiên kị nữa......"
"Để tao xem." Nhất Ý Cô Hành vừa nói vừa ghé sát lại.
Tam Tâm Nhị Ý lập tức cạn lời, rốt cuộc là gì nữa đây?! Hắn quay đầu định tìm rối gỗ sinh sự, ai ngờ lại thấy rối gỗ đứng trên kệ sách bày ra dáng pose, biểu cảm...... rất là đắc ý.
#Con người ngu xuẩn, cuối cùng các ngươi cũng biết ông đây là ai rồi chứ gì, mau tới quỳ lạy đi!#
Tam Tâm Nhị Ý mím môi lại muốn động tay chân rồi.
Nhưng hắn ta chưa kịp hành động thì liền nghe giọng điệu rất chi là ca tụng của đồng đội vang lên "Độc Nhãn Long các hạ trời sinh thần lực, là người trượng nghĩa, khó trách được người người kính ngưỡng."
"Nghe nói còn từng lấy một địch sáu trong trận chiến nhưng không hề rơi vào thế hạ phong, thật sự đáng gờm!"
"Woa, độc nhãn long đại nhân không hổ là thần tượng của tôi!"
Rối gỗ nghe xong trăm hoa đua nở trong lòng nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Nó hơi nâng cằm lên, sau đó âm thầm cười một cái.
Cả người Tam Tâm Nhị Ý đều không thoải mái. Vì vượt ải nên hai tên kia không cần sĩ diện nữa luôn à?
Sự thật chứng minh các bạn nhỏ không hề đoái hoài sĩ diện, hết khen rồi lại khen độc nhãn long.
Hồi lâu sau rối gỗ cũng cảm thấy mỹ mãn, nhảy từ đỉnh kệ sách xuống đất.
Nó từ tốn đi về phía ngăn tủ nảy giờ không ai mở ra được.
Ngay sau đó rối gỗ liếc mắt trừng Tam Tâm Nhị Ý một cách dữ tợn, biểu cảm không có lấy nửa phần vui vẻ. Sau đó nó mở ngăn kéo ra nhảy vào trong.
Tam Tâm Nhị Ý "???"
Tứ Bề Thọ Địch không nói lấy nữa lời, yên lặng đưa tạp chí sang.
Tam Tâm Nhị Ý đọc dòng chữ ngay trang đang mở "Độc nhãn long thích nghe người khác ca ngợi, càng được khen thì tâm trạng càng vui vẻ. Sau khi gia nhập đoàn kịch rối gỗ thì được đoàn kịch cung cấp một du thuyền hai tầng xa hoa làm ký túc xá riêng."
Vừa rồi khi ngăn kéo được mở ra, nhìn lướt qua hình như là du thuyền xa hoa đó thì phải?
Tam Tâm Nhị Ý bất giác phát hiện, ngăn kéo mở không được kia thật ra là ký túc xá của độc nhãn long...... Trước đó hắn ta một kéo hai lôi ý đồ xông vào chẳng khác kẻ cướp xông vào nhà người ta......
"Cho nên không phải rối gỗ ra tay trước." Tứ Bề Thọ Địch biện hộ cho NPC.
Tam Tâm Nhị Ý chết trân tại chỗ không nói được lời nào.
"Thôi được rồi, tại trước đó không ai biết mà." Nhất Ý Cô Hành vội vàng hoà giải "Tiếp tục tìm kiếm manh mối đi thôi, nhưng giờ tụi mình nên cẩn thận hơn, tao nghi là trong rạp này còn nhiều rối gỗ NPC khác lắm."
Độc nhãn long chỉ là rối gỗ được yêu thích thứ ba trong đoàn kịch, xếp trước chắc chắn là thứ hai và thứ nhất. Còn về việc có thứ tư, thứ năm, thứ sáu không thì còn chưa biết được.
Nghe vậy, vẻ mặt Tam Tâm Nhị Ý và Tứ Bề Thọ Địch đều trở nên nghiêm túc. Quá trình tìm kiếm không khỏi cẩn thận hơn lúc đầu.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những đồ vật được tìm kiếm và xem qua ngày một nhiều, đồ vật chưa được khám phá ngày một ít lại.
Cuối cùng cũng thu hoạch xong manh mối trong phòng chờ.
Sắc mặt Nhất Ý Cô Hành chẳng mấy tốt đẹp "Chả tìm được cái gì."
"Chỉ có một quyển tạp chí có giá trị tham khảo đôi phần mà thôi." Tứ Bề Thọ Địch tiếc nuối tỏ vẻ, "Trên đó chỉ viết mỗi chuyên đề tin tức về độc nhãn long, không hề nhắc đến những rối gỗ NPC khác."
Nhưng nét mặt Tam Tâm Nhị Ý trắng bệch như bị rút hết máu, chết lặng nói một câu "Tao tìm thấy một tấm ảnh chụp chung."
Ánh mắt hai người còn lại sáng lên nhao nhao đến gần. Ai ngờ vừa nhìn thấy ảnh chụp thì hai mắt liền tối sầm, xém tí đã hôn mê bất tỉnh.
Ảnh chụp có vai hề, độc nhãn long ( hải tặc ), cô nương kỹ viện, ông chủ quán rượu và rất nhiều nhân vật khác, toàn bộ đều là rối gỗ. Nhiều vô số kể, chừng sáu bảy chục con.
Biểu cảm của Tứ Bề Thọ Địch trở nên lạ lùng "Hệ thống muốn để người chơi tìm ra BOSS phó bản thật sự trong khoảng 70 con rối gỗ này?"
Tâm trạng Nhất Ý Cô Hành chìm vào đáy cốc "Có lẽ vậy."
"Tao chọn cái chết." Tam Tâm Nhị Ý lẩm bẩm.
"Thôi thì" Nhất Ý Cô Hành nhấn giọng để phấn chấn lại tinh thần "Cứ thử xem sao."
Nhưng không khí trong phòng chờ thinh lặng không thể tả, ba gã người chơi không ai nói một lời, lòng ai cũng nặng trĩu, luôn cảm thấy tương lai đầy u tối.
**
Dạ Vũ Vi Lương vừa đi vừa nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra có một góc khuất che mất một cánh cửa.
Lòng cô ấy rung lên, thử đẩy cảnh cửa. Cửa bị che không khóa nên liền hé mở.
Vừa vào cửa liền thấy nhà gỗ lớn bé xếp theo hàng phủ đầy cả mặt bàn.
"Không lẽ chỗ này là nhà kho chuyên dùng để cất đạo cụ rạp hát?" Dạ Vũ Vi Lương thất vọng.
Nhưng mà cô ấy cũng không nhụt chí, chọn đại một nhà gỗ mở ra.
Dùng lực kéo cửa nhà gỗ thế nào cũng không mở được, thế mà chào đón cô lại là một viên đá đánh úp, vừa khéo trúng ngay trán Dạ Vũ Vi Lương.
Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh người chơi -20.
Dạ Vũ Vi Lương chết trân, nếu cô nhìn không lầm thì hướng viên đá bay đến là từ phía cửa sổ của nhà gỗ này thì phải? Đúng vậy, sao lại vậy ta? Ai trốn trong nhà gỗ ném đá được chứ?
Nghĩ vậy cô ấy liền thay đổi chiến lược, cong ngón trỏ lại và gõ cửa.
Cửa nhà rất nhanh đã được mở ra. Một con rối gỗ ló đầu ra từ sau cửa, siêu hung dữ nhe răng, sau đó "Cạch" một tiếng, lại đóng cửa lại.
Dạ Vũ Vi Lương "......"
Thì ra là nhà của rối gỗ, khó trách cố định kéo cửa thì liền bị tấn công.
Nhưng mà sự xuất hiện của rối gỗ đại biểu cho điều gì? Phòng tối này có cất giấu manh mối gì không?
Nghĩ vậy, Dạ Vũ Vi Lương liền gõ cửa từng nhà để thử trò chuyện cùng rối gỗ.
Nhưng tiến triển không mấy thuận lợi.
Ném cát, ném đá, nét mặt còn rất hung dữ, sau đó trốn trong phòng run rẩy.
Có con thì kề mặt vào cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài sau đó không hề muốn để ý tới tiếng gõ cửa nữa.
Không có lấy một nhà mở cửa.
"Tôi không có ác ý." Dạ Vũ Vi Lương thử nói chuyện với rối gỗ "Có thể mở cửa nói vài câu không?"
Đến nước này, sự đáp lại của nhóm rối gỗ là giả chết không lên tiếng.
Dạ Vũ Vi Lương "......"
Trong lúc rối bời cô ấy chợt nhớ tới lúc nhỏ từng xem qua một bộ hoạt hình. Chỉ khi ác long đến cướp công chúa đi thì dân làng mới có thể sợ hãi như vậy mà thôi.
Cô ấy lại đi một vòng gõ cửa lần nữa nhưng cũng không nhận lại được bất cứ hồi đáp nào, Dạ Vũ Vi Lương đành bất đắc dĩ rời đi.
Trước khi đi cô ấy còn lẩm ba lẩm bẩm, bất mãn không thôi "Nhà nào cũng đóng cửa không ra cứ như bên ngoài có quái vật rất đáng sợ không bằng...... rõ ràng tôi mới là người bị hại mà!"
Cô ấy lại bị ném đá, ném cát, giá trị sinh mệnh lại bị trừ 70, nhìn sơ rất thê thảm.
Mà nhóm rối gỗ có hành vi bạo hành kia lại tiếp tục run lẩy bẩy trong nhà gỗ.
Nghĩ vậy Dạ Vũ Vi Lương càng thêm cạn lời. Thật muốn phá cửa như ăn cướp rồi lôi đám rối gỗ ra nói chuyện cuộc đời.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô ấy vẫn chọn lựa rời đi.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top