#73. Thần Chết [6]

☆[Những người tài giỏi cũng chỉ là thiểu số]

Hết hai phút, Bạn Thanh Đăng lần thứ ba nhận được thẻ trắng. Cùng lúc đó, đợt truy sát thứ sáu bắt đầu.

Trầm ngâm hồi lâu, Bi Hồn Khúc vẫn không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói "Thần Chết như hình với bóng" trong miệng Vân Lạc. Vì suy nghĩ quá mức tập trung, lực chú ý bị phân tán nên không né kịp khi bị tấn công đột ngột, vì thế giá trị sinh mệnh bị trừ rất nhiều, dáng vẻ lại càng thê thảm hơn.

Bạn Thanh Đăng khuyên nhủ "Thử mấy đáp án bà nghĩ ra rồi thử xem, lỡ đúng thì sao?"

Bi Hồn Khúc lắc lắc đầu, cười khổ "Ý trong câu của Vân Lạc là gì tui còn chưa biết thì làm sao nghĩ ra đáp án là gì được?"

"Có khi cô ta không nói thật mà chỉ đang lừa gạt chúng ta thôi." Bạn Thanh Đăng thì thầm trong miệng.

Bi Hồn Khúc hỏi lại "Vượt ải rồi không rời đi mà ở lại lừa gạt chúng ta á hả? Chúng ta đâu có thù oán gì với cô ta đâu mà cô ta phải làm vậy?"

Phân tích theo logic thì không thể giải đáp được. Thế nên, cô ta tin Vân Lạc, chỉ là manh mối quá mơ hồ nên vẫn chưa tìm ra đáp án mà thôi.

Bạn Thanh Đăng liếc mắt nhìn đồng đội, lo lắng sốt ruột "Không trả lời thì tui sợ bà không chịu nổi nữa đâu!"

Vận may của đồng đội thật sự chẳng ra gì, từ khi vào phó bản đến giờ chưa rút được một thẻ trống nào. Mỗi lần bị tấn công là lúc nào cũng bị trọng thương. Hiện tại lượng máu chỉ còn 120, ngỏm lúc nào chăng hay.

"Để tui nghĩ lại......" Bi Hồn Khúc thật ra cũng đang lo lắng. Nhưng càng nóng lòng càng nghĩ không ra. Vừa giống lần mò tìm đường trong sương mù, lại giống mất phương hướng trong sa mạc.

Không khí đột nhiên yên lặng.

Bi Hồn Khúc gom tất cả manh mối lại sắp xếp tìm ra manh mối.

Bạn Thanh Đăng im lặng không lên tiếng, an tĩnh như gà không muốn quấy rầy đồng đội.

Đúng lúc này, một vật thể không xác định đã vẽ một hình parabol hoàn hảo trong không khí, hướng về phía Bi Hồn Khúc.

Bạn Thanh Đăng đột nhiên cảm thấy hơi bất an như thể giác quan thứ sáu đang cảnh báo cô ta. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một viên sắt to bằng quả bóng chuyền đang lao nhanh về phía trước. Cách đó không xa, Bi kịch đang cúi đầu trầm tư.

"Cẩn thận!" Thời điểm mấu chốt, cô ta không kịp nghĩ ngợi liền tiến lên ôm chặt đồng đội.

Quả cầu sắt rơi xuống đập vào lưng Bạn Thanh Đăng. Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh người chơi bị trừ 60.

"Bà có sao không?" Bi Hồn Khúc chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, phải mất một lúc mới hoàn hồn.

"Không sao, không đau." Bạn Thanh Đăng vẫy vẫy tay, nặn ra một nụ cười "May mà tui đỡ kịp không thì bà xong đời rồi. Bà còn có hơn 100 lượng máu thôi, không chịu nổi tấn công nữa đâu."

Bi Hồn Khúc vừa cảm động vừa áy náy. Đồng đội hiểu chuyện và nghĩa khí, còn cô ta thì chậm chạp không tìm ra hàm nghĩa của lời nhắc nhở.

Trước đó còn định đoạt đánh giá A, mà hiện tại...... không biết vượt được ải hay không đây! Trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ là bấy nhiêu phần áy náy, tức giận bản thân quá vô dụng.

Bạn Thanh Đăng chống cằm, tùy ý nói "Có khi nào bà phức tạp hóa mọi chuyện lên không? Có lẽ Vân Lạc không hề đưa ra đáp án mơ hồ mà đang trực tiếp nói thẳng ra thì sao? Như câu hình với bóng đó, ý là Thần Chết chỉ đơn giản là ẩn nấp trong cái bóng của người chơi mà thôi?"

Sao có thể!

Bi Hồn Khúc vừa định phản bác, giây tiếp theo, hai người đã nhận được nhắc nhở của hệ thống.

【Chúc mừng người chơi thoát khỏi sự truy sát của Thần Chết, vượt ải trước thời hạn, nhận được đánh giá B.】

【Bạn có muốn lập tức rời phó bản?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, sẽ rời đi khi muốn.】

Bi Hồn Khúc "......"

Bạn Thanh Đăng "......"

Hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói nên lời.

Đặc biệt là Bạn Thanh Đăng, cô ta không ngờ mình nói bậy nói bạ mà nói ra đáp án chính xác.

Hay thật ra bản thân cô ta vốn có tài năng tiềm ẩn, vẻ ngoài ngu dốt che lấp uyên bác bên trong? Cầm lòng không đặng mà bắt đầu ảo tưởng.

"Thì ra Vân Lạc thật sự rất tốt bụng, nhắc nhở rất rõ ràng." Bi Hồn Khúc khàn giọng nói. Trong lòng lại nghĩ, trước đó cô ta vò đầu bức tai suy nghĩ đến mức sắp trọc đầu!

"Ừmmm......" Bạn Thanh Đăng định nói gì đó nhưng suy nghĩ hồi lâu thì vung tay lên, mạnh dạn nói "Kệ đi, vượt ải được là được."

Bi Hồn Khúc bật cười.

Sau đó, cả hai lần lượt chọn có để rời khỏi phó bản.

**

Chấp Niệm có được hai manh mối một là "Manh mối 3: Mỗi người chơi chỉ có ba lần cơ hội đoán ra nơi ẩn nấp."

Thẻ còn lại là "Manh mối 5: Trong vòng truy sát thứ bảy, những người sống sót sẽ bị lưỡi hái Thần Chết tấn công, giá trị sinh mệnh sẽ bị trừ ngẫu nhiên 200-300 (tùy thuộc vào tình huống tránh né)."

Chấp Niệm yên lặng nhìn manh mối, thật lâu cũng không nói lời nào.

Sau nhiều vòng truy sát, giá trị sinh mệnh còn lại của hắn không nhiều lắm. Nếu vòng thứ bảy bị trừ mất 300 điểm sinh mệnh thì coi như đi đời.

Đoán ra nơi Thần Chết ẩn nấp cũng rất khó! Không biết do manh mối quá mờ hồ hay do vận khí kém nữa, nhận được manh mối quan trọng hữu ích thì có đó nhưng chưa thấy giúp được gì!

Cần tìm người trao đổi manh mối. Chấp Niệm dường như đã hạ quyết tâm.

Hắn vội vàng lên đường, cố gắng tìm kiếm những người chơi khác. Nhưng tìm một hồi mà vẫn chưa thấy ai, cũng không biết những người khác đã trốn đi đâu.

Nháy mắt, vòng truy sát thứ sáu đã đến.

Chấp Niệm vừa đi vừa nhìn xung quanh, định chạy đi tìm người ai ngờ trời bất chợt đổ mưa đá. Vì phân tâm để ý xung quanh nên hắn bị mưa đá va trúng, giá trị sinh mệnh lập tức giảm đi 70.

Nhìn giá trị sinh mệnh còn lại 230 tạm thời bảo đảm an toàn, Chấp Niệm khẽ cắn môi sốc lại tinh thần.

Không biết qua bao lâu, Bi Hồn Khúc và Bạn Thanh Đăng rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Tất cả người chơi đều biết Bạn Thanh Đăng có thẻ trống.

Chấp Niệm lập tức vui mừng, vội lon ton chạy đến.

Nhưng mới được nửa đường thì hai người trong tầm mắt đã hóa thành tia sáng trắng......

Chấp Niệm hóa đá dừng bước. Hắn thấy rõ ràng giá trị sinh mệnh của họ chưa về không. Nói cách khác, hai người đó không phải bị loại mà đã đoán được đáp án và vượt ải rời đi trước.

Người chạy mấy, manh mối cũng chạy mất. Những người chơi còn lại như hắn sống sót thế nào đây?

**

Vòng suy sát thứ sau kết thúc, trò rút thẻ bài vòng bảy mở ra. Nhưng là lúc này chỉ còn lại ba tấm thẻ bay bay trong không trung.

"Không ngoài dự đoán càng về sau càng ít người sống sót." Nắng Sớm hơi hơi mỉm cười.

"Giỏi giang cũng chỉ có sốt ít." Chiều Hôm tiếp tục thổi phồng.

Nói xong, hai người tùy ý rút bài.

"Ỏ? Rút được thẻ trống nè." Chiều Hôm rất kinh ngạc.

"Thẻ trống hay thẻ Thần Chết gì cũng mặc kệ, chỉ cần xong được vòng bảy này là chúng ta có thể vượt ải rồi." Nắng Sớm bình tĩnh nói.

Chiều Hôm thầm chấp nhận, gật gật đầu.

Giữa lúc trò chuyện, Chấp Niệm đã đi tới. Vì thời gian có hạn nên hắn cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề "Có nhận được thẻ trống không? Mấy lá?"

"Mới vừa rút được nè." Chiều Hôm quơ quơ thẻ bài trong tay.

Mới vừa? Chấp Niệm thiếu chút nữa không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Hắn rút được hai thẻ trống nên hiểu rõ sau mỗi vòng truy sát thì nhắc nhở mới hiện ra. Rút được thẻ tại vòng bảy căn bản là không sử dụng được! Bởi vì sau vòng truy sát này thì phó bản cũng kết thúc.

Hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng, Chấp Niệm lại hỏi "Trước đó thì sao? Sáu hiệp trước đó có rút được thẻ trống nào không?"

"Không có, không cần thiết." Nắng Sớm thờ ơ trả lời.

Chấp Niệm cứng đờ, không cần thiết???

Ánh mắt bắt khoăn nhìn hai người trước mặt, lúc này hắn mới phát hiện hai người nay đi trên con đường trốn chạy, quyết tâm phân cao thấp cùng Thần Chết.

Chấp Niệm "......"

Lại bị chơi một vố. Nếu hiện hắn đi con đường giải mã thì không đủ manh mối; đi theo đường trốn chạy thì giá trị sinh mệnh không đủ.

Tâm trạng Chấp Niệm đang xáo trộn, thầm nghĩ một bước sai, từng bước sai.

Thẳng đến vòng ba hắn mới rút được thẻ trống.

Rút được thẻ trống thì bỏ đại vào túi không phát hiện ra manh mối.

Có người nhắc mới biết đến manh mối, định cùng người khác trao đổi manh mối thì không kịp. Người thì đã vượt ải rời phó bản; người thì mơ hồ không có giá trị gì để trao đổi.

Xui xẻo nhất đó chính là đầu óc hắn tốt nhưng kỹ năng thì không. Từ lúc vào phó bản đến giờ đã trọng thương mấy lần liền, giá trị sinh mệnh đã thấy đáy.

Chấp Niệm càng nghĩ càng suy sụp. Mọi sự trùng hợp khiến hắn muốn hộc máu, quả thực trời muốn hắn vong!

"Bình tĩnh, chỉ còn vòng cuối thôi, gắng gượng sẽ qua được." Nắng Sớm vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ.

Chấp Niệm nhìn lướt qua, phát hiện đối phương chỉ còn 260 giá trị sinh mệnh, không khỏi bĩu môi —— ranh con này có thể bình an vô sự vượt ải hả? Vô tri mới không sợ!

Hắn vội vàng nói "Bận việc của mấy người đi, tôi đi trước." Sau đó nhanh chóng rời đi.

Chiều Hôm nhìn bóng dáng Chấp Niệm dần xa, không khỏi buồn bực "Khứa đó bị gì vậy?"

"Ai biết?" Nắng Sớm nhún nhún vai.

Tìm đại một góc để để, Chấp Niệm bắt đầu sắp xếp lại chuỗi manh mối mình có được.

"Trốn đi, bạn bị Thần Chết theo dõi!"

"Run rẩy, hoảng sợ, liều mạng chạy trốn nhưng chẳng thấy chút hy vọng nào...... Thần Chết đang đứng trong góc tối nhìn chằm chằm con mồi của mình."

"Manh mối 3:......"

"Manh mối 5:......"

Kết hợp lại toàn bộ manh mối, Chấp Niệm dứt khoát hói "Thần Chết trốn trong bóng của những tòa nhà."

Trong lòng biết tỷ lệ đúng là rất thấp nhưng hắn cũng muốn thử một lần.

Âm thanh hệ thống nhanh chóng vang lên "Bạn đã đoán sai, cơ hội còn hai lần."

"Thần Chết trốn trong thẻ Thần Chết."

"Người chơi đoán sai, cơ hội còn một lần."

Chấp Niệm cắn chặt răng, nói ra suy đoán cuối cùng "Thần Chết trốn trong cơ thể người chơi."

Ngắn ngủn mấy giây mà như đằng đẳng mấy năm. Ngay sau đó, âm thanh hệ thống vang lên lần thứ ba "Bạn đã đoán sai."

Chấp Niệm thất vọng, lộ rõ vẻ phiền muộn.

Lúc này, hai phút đã hết.

Chấp Niệm không đưa ra lựa chọn, lá Tử Thần còn lại tự động rơi vào túi hắn.

Hệ thống thông báo【Vòng truy sát thứ bảy bắt đầu.】

Dòng chữ vừa hiện lên thì giây tiếp theo Thần Chết đã vụt ra từ bóng của người chơi, giơ lưỡi hái tước đoạt sinh mệnh người chơi nhanh như chớp!

Chuyện xảy ra đột ngột, tất cả người chơi không kịp phòng bị.

Nháy mắt, giá trị sinh mệnh của Chấp Niệm bị trừ 300, bị loại. Giá trị sinh mệnh của Nắng Sớm bị trừ 300, bị loại.

Chiều Hôm may mắn thoát nạn do rút được thẻ trống. Nhưng chính mắt hắn nhìn thấy đồng đội bị lưỡi hái thu hoạch, hai mắt khó tránh khỏi dại ra, rất lâu cũng chưa hoàn hồn.

Sau đó hệ thống thông báo【Chúc mừng người chơi thoát khỏi sự truy sát của Thần Chết, màn phó bản kết thúc.】

【Chúc mừng người chơi vượt ải, nhận được đánh giá B.】

【Bạn có muốn lập tức rời phó bản?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, sẽ rời đi khi muốn.】

Sau đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên "Thần Chết đã rời đi, hai phút sau phó bản sẽ đóng lại. Người chơi vui lòng rời khỏi phó bản, hết thời gian chờ sẽ tự động truyền tống."

Chiều Hôm không hề phản ứng, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, hết thời gian chờ đã tự động truyền tống.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top