#51. Hoa Trong Gương [6]

[☆Cho ngươi bút, cầu buông tha]

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Khinh bỉ quá rõ ràng, thật quá đáng .

Nhưng lại chẳng thể phản bác, vì khi tham gia phó bản khó, cậu thật sự không hề có thành tựu.

Phó bản thường thì có thể tìm manh mối và cảm giác tồn tại được. Nhưng vừa tham gia phó bản khó, ngay trò bút tiên đã tìm ra được toàn bộ manh mối để vượt trạm một và hai. Trạm thứ ba thì bốn người bị mười sáu quỷ hồn bao vây, không thể tự do hoạt động để không bị xem là có hành động khác thường và bị quỷ hồn nhìn trúng.

Thế cho nên cậu chỉ luôn quan sát để tránh kéo chân mọi người. Giúp đỡ hả? Hoàn toàn không có.

Lòng biết rõ là thế, nhưng khí thế thì không thể thua!

Tiêu Tiêu Mộ Vũ hất cằm, ngạo nghễ nói, "Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi tự mình chiến đấu đó!" Mặc dù chỉ là cố gắng thoát khỏi tình cảnh bị nghi ngờ là gián điệp của bọn quỷ hồn......

Qua Đăng không còn gì để nói, biểu cảm hoang mang —— Này cũng tính được à?

Học tra ・ Tiêu Tiêu Mộ Vũ vờ như không hay không biết, nện bước nhẹ tựa lông hồng, một đường thẳng tiến đến bên cạnh anh họ.

"Thật ra biểu hiện hôm nay của nó cũng không tệ." Tư Đồ hỗ trợ.

Nghe vậy, nét mặt Tiêu Tiêu Mộ Vũ lộ vẻ vui mừng, cảm thấy anh họ nói chuyện thật dễ nghe.

Giây tiếp theo người nọ tiếp tục nói, "Mạnh hơn nhiều so với trước."

Qua Đăng tự động lý giải thành, trước kia biểu hiện kém hơn nhiều. Vì thế tâm trạng anh ta nháy mắt liền thoải mái, cho rằng không kéo chân sau là tốt rồi.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ lệ rơi đầy mặt, sao ông anh họ này lại vạch áo cho người xem lưng vậy? Thân là anh họ sao lại nói đại một lời nói thật ngay lúc này!

Cậu quay đầu, vờ như đang quan sát trạm kiểm soát thứ 4. Ai ngờ mới vừa nhìn thoáng qua hướng bên cạnh liền cảm giác được một trận váng đầu hoa mắt —— bốn phía nơi nơi đều là hành lang trong suốt. Mặt đất dưới chân trong suốt, lan can trong suốt, hệt như chẳng hề tồn tại bất cứ hiện vật nào.

Đưa mắt nhìn xuống, sâu không thấy đáy, một mảnh đen như mực, chẳng khác nào một con quái vật chực chờ nuốt trọn họ vào bụng.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ run hết cả lên. Cậu cố gắng trấn an bản thân bằng cách quan tâm dò hỏi anh họ, "Chẳng lẽ anh sợ độ cao?"

Với hoàn cảnh này, nói thiết lập này là vì người chơi không sợ độ cao thì cậu tin mới lạ.

Tư Đồ không khách khí hỏi lại, "Màn thỉnh bút tiên không lẽ mày cũng sợ nó?"

Lời vừa nói ra, anh liền nhận thức được mình đang hỏi sai người.

Không ngoài dự liệu, Tiêu Tiêu Mộ Vũ điên cuồng gật đầu, "Đúng rồi, em cực sợ luôn!"

Qua Đăng đứng bên cạnh mở miệng, "Tôi không sợ chó mà chỉ từng gặp chuyện như vậy thôi."

Vân Lạc trả lời theo một phong cách riêng, "Mình chỉ từng tưởng tượng ra thôi, xung quanh toàn là quỷ chỉ có duy nhất mình là người chắc rất là thú vị."

Tư Đồ hơi hơi gật đầu, nghiêm mặt nói, "Tôi cũng không sợ độ cao. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, vì câu này nên cảm thấy đứng ở trên cao thì sẽ rất mệt mỏi."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Mấy người kia đang đùa à?

"Nếu không muốn chơi tiếp trạm thứ tư, vậy thì phải nhìn thấu chân tướng, giải ra bí ẩn sớm để thoát khỏi trường học." Qua Đăng vừa nói vừa suy tư.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ không khỏi nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ. Tay và chân không nghe lệnh mà run, đương nhiên cậu cũng hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi trường học. Nhưng không giải được bí ẩn thì cậu biết làm sao!

Vân Lạc đúng lúc đọc lại lời nhắc nhở ban đầu, "Trăng trong nước, hoa trong gương."

"Hoa chẳng phải, sương càng không, nửa đêm đến, bình minh đi."

"Người trong mộng, khách trong ly."

Trong lòng cô đã hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Ai ngờ Tư Đồ đã nói trước một bước, "Những câu thơ đều đang miêu tả cảnh tượng hư ảo, có chăng đang diễn tả chuyện trong mơ?"

"Ví dụ mỗi người chơi đều đang mơ. Bốn người chơi cùng phó bản, nên chúng ta đang vùng vẫy trong giấc mơ của từng người."

"Chỉ khi an ổn vượt qua tất cả cảnh trong mơ thì mới tính là hoàn thành phó bản."

Vừa dứt lời, dòng chữ quen thuộc liền hiện ra trước mắt.

【Chúc mừng người chơi đã tìm ra chân tướng, vượt ải đầu tiên, đạt được đánh giá loại A.】

【Bạn muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, sẽ tự động rời đi khi muốn.】

Vậy là qua ải? Tư Đồ hơi bất ngờ. Anh tưởng sẽ còn yêu cầu gì đó khác.

Vì chung đội nên Vân Lạc và Tiêu Tiêu Mộ Vũ cũng nhận được thông tin cùng lúc.

Chỉ mỗi Qua Đăng nhận được thông tin là ——

【Chúc mừng người chơi đã vượt ải, đạt được đánh giá loại B.】

【Bạn muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, sẽ tự động rời đi khi muốn.】

"Chơi nữa hong?" Tiêu Tiêu Mộ Vũ vờ bình tĩnh hỏi, thực tế thì rất muốn chạy trốn ngay lập tức.

"Được đánh giá loại A rồi thì ở lại làm gì? Thoát thôi." Nói thì nói vậy, nhưng Tư Đồ lại bất giác nhìn về phía Vân Lạc như đang trưng cầu ý kiến của cô.

"Thoát thôi." Vân Lạc cũng không phân vân.

Thế là chào tạm biệt đơn giản xong thì ba người liền thoát phó bản.

Qua Đăng nhìn hành lang trong suốt khúc chiết uốn lượn, nhớ lại tất thảy mọi chuyện từ lúc bắt đầu phó bản thì không khỏi thở dài sâu kín một tiếng, "Cao thủ trong game quả là rất nhiều."

**

Trở lại phòng nhỏ, vách tường bắt đầu tự động kết toán.

【 Người chơi đã điều tra rõ chân tướng của phó bản, đạt được đánh giá loại A. 】

【 Giá trị kinh nghiệp +180, đồng vàng +45. 】

【 Bút tiên tặng bạn một cây bút lông đen ( Ghi chú: Trên bút đính kèm tờ giấy nhỏ ). 】

【 Bạn nhận được đạo cụ trân quý: Bút lông đen, bút tiên chuyên dụng ẩn chứa quỷ hồn chi lực, mang trên người đỡ được 70 điểm sát thương. ( Không khóa ) 】

Tiếp theo, giao diện thuộc tính tự động nhảy ra ——

Tên nhân vật: Vân Lạc

Cấp: 4 ( tiến độ thăng cấp 45% )

Giá trị sinh mệnh: 400

Đồng vàng: 195 ( 150+45 )

Nhìn sơ thuộc tính một lượt, sau đó Vân Lạc lưu loát gỡ mảnh giấy đính kèm trên bút ra. Cô rất tò mò về nội dung viết trong đó.

Ai ngờ vừa mở ra liền thấy dòng chữ "Cho ngươi bút, cầu buông tha." Chữ viết rất quen mắt.

Vân Lạc "Phụt" cười ra tiếng. Đột nhiên cô nghĩ đến hình ảnh giương cờ trắng đầu hàng, tờ giấy trắng này chắc là thư đầu hàng đây mà.

"Xem ra bút tiên sợ viết chữ là thật." Khóe miệng mang theo nét cười, cô chụp đạo cụ lại rồi chia sẻ cho ông chủ đại gia.

Bên kia, Tư Đồ nhận được vòng đeo cổ của chó ngao, chống đỡ được 60 điểm sát thương, còn thêm được một lần cơ hội dọa lui quỷ hồn. Đang xem thuộc tính đạo cụ, bỗng nhiên anh nhận được tin đến.

Đọc xong, Tư Đồ sảng khoái chuyển khoản, sau đó mới trả lời, "Tiền đạo cụ và tiền đi phó bản đều chuyển khoản rồi, nhớ nhận và kiểm tra."

Xác nhận đã chuyển đúng số tiền, Vân Lạc lập tức gửi đạo cụ.

Lúc này, Tiêu Tiêu Mộ Vũ đột nhiên gửi liên tục đến mấy tin, vô cùng kích động.

"Nhận được đánh giá A của phó bản khó! Giá trị kinh nghiệm siêu cấp nhiều! Em còn nhận được đạo cụ không khóa đặc biệt nữa!"

"Anh, em không nằm mơ đúng không?"

"Em không tin là thật được luôn! Em cười sắp xỉu luôn rồi nè!"

"Anh nhanh nói cho em biết tất cả đều là sự thật đi."

Tư Đồ tàn nhẫn trả lời, "Ai mà biết? Không chừng mày đang mơ thật đó."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Qua một hồi lâu, cậu mới tiếp tục gửi tin, "Xong rồi, em đã bình tĩnh."

"Đạo cụ đặc biệt gì vậy? Gửi thuộc tính cho anh mày xem." Tư Đồ rất nghi ngờ thằng em họ chỉ nhận được đạo cụ bình thường thôi nhưng lại khen trời khen đất.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ gửi hình mặt cười nhe hết hàm răng trước sau đó mới gửi hình.

Tư Đồ mở xem nhìn thoáng không khỏi sửng sốt —— đúng là đạo cụ đặc biệt, cũng xem như cực phẩm.

Vật trang trí Thực Mộng Mô: Vật phẩm đặc biệt, mang hơi thở Thực Mộng Mô, có thể dùng để chắn tai, cũng có thể dùng để tránh họa. Nếu dùng để phòng thân có thể đỡ được 200 điểm sát thương; nếu dùng để công kích có thể tiêu diệt được một quỷ hồn cấp thấp.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "Đạo cụ đặc biệt!"

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "Chẳng khác gì cực phẩm!"

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "Sau này mình cứ đi vài lần khó bản khó nha? Thu hoạch quá tuyệt vời!"

Vui vẻ quá nên choáng váng cả đầu óc, người này đã đánh mất cả lý trí. Đáng sợ gì đó, đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi suy xét của cậu.

Tư Đồ lạnh nhạt trả lời, "Ban ngày đi làm ai rảnh mà đi phó bản với mày? Tự mà chơi đi."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "...... Em không đi một mình được, lập đội đi mà."

Tư Đồ lười phản ứng. Thằng nhóc này đã vui quên cả lối về, cơ bản là vẫn chưa tỉnh.

Anh mở danh sách bạn bè ra, nói Vân Lạc nghe về đạo cụ đặc biệt.

Vân Lạc trả lời rất nhanh, ai ngờ câu trả lời lại là, "Nằm trong dự đoán."

Ánh mắt Tư Đồ nhiều chút tìm tòi nghiên cứu. Ngẫm nghĩ liền gõ dòng chữ, "Vì người chơi càng sợ BOSS càng vui?"

Vân Lạc, "Chắc là vậy."

Vân Lạc, "Dù là thiết lập của trò chơi hay là gợi ý tìm được đều cho thấy rõ BOSS phó bản hy vọng người chơi sẽ mang trong mình những mặt trái cảm xúc linh tinh như lo âu, căng thẳng, nóng giận, chán nản, sợ hãi, đau khổ."

Vân Lạc, "Bốn người chơi, nhưng đã có đến ba người không biết sợ hãi là gì, cảm xúc khá là ổn định. Chỉ có Tiêu Tiêu Mộ Vũ thường xuyên thấy sợ hãi, hoảng loạn. Cậu ấy rất hợp tâm ý BOSS, nếu có đạo cụ đặc biệt thì đương nhiên sẽ cho cậu ta rồi."

Đọc xong dòng cuối, Tư Đồ lập tức tỉnh ngộ. Vượt ải là thứ yếu, quan trọng nhất là phải dỗ BOSS vui, có vậy thì chúng mới đưa đạo cụ cho người chơi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh bất giác cười khổ —— thì ra vì thế mà trước đó đi phó bản dù nhận được đánh giá A nhưng cũng không nhận được đạo cụ gì.

**

Vân Lạc thấy mối làm ăn không nói gì nữa liền ngồi ngốc trên sàn nhà một lát.

Cô luôn cho rằng dựa vào nỗ lực của chính mình thì làm gì cũng thành công. Nhưng khi trải qua màn khó bản khó vừa rồi cô mới chợt nhận ra, dù rất nổ lực, dù rất thông minh nhưng cũng sẽ có vài chuyện mình không làm được.

Người chơi đau khổ là suối nguồn vui sướng của BOSS.

Nhưng cô chẳng thấy sợ hãi chút nào thì sao có thể khiến BOSS vừa lòng?

Về điểm này, thật sự khi đi xong một màn phó bản khó liền nhận ra manh mối. Kính linh trong nhà kính vô tâm không phổi, toàn bộ quá trình chẳng khác gì đang cùng nó chơi đùa náo loạn, hình như nó cũng chẳng vui.

Vân Lạc vô cung nghi ngờ, sợ là cô phải chủ động tặng cơ thể mình cho BOSS thì mới nhận được sự ưu ái.

Nhưng cơ bản là người chơi không thể tách ly thần hồn, nói đơn giản là thực tế không làm được. Nếu không phải người chơi khác chết quá thảm thiết thì cô e rằng ngay cả đạo cụ khóa cô cũng không nhận được.

Vân Lạc rất nhanh đã vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nghiêm túc tổng kết lại, "Một vài phó bản sẽ có BOSS không thiện lành, lấy được đạo cụ trân quý hay không thì phải nhờ vào may mắn. Một vài phó bản sẽ có BOSS rất thiện lành, nhưng nếu tính tương thích không phù hợp thì cũng không chắc sẽ nhận được đạo cụ."

Mệt mỏi nhắm mắt lại, cô nhỏ giọng than thở, "Kiếm tiền thật khó mà...... Sao lại phát sinh nhiều vấn đề vậy chứ......"

May mắn là hiện tại đã kiếm được một khoản tiền, tiền tiết kiệm cũng đủ để học xong đại học.

Nghỉ ngơi một lát, Vân Lạc mở mắt ra, lại là dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, tâm trạng thoải mái.

Lúc này, trên tường hiện ra dòng chữ, 【 Bạn có muốn xem video bối cảnh "Ác mộng" không? 】

【 Có 】

【 Không 】

Vân Lạc chọn 【 Có 】. Cô định xem xong video sau đó sẽ đi ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên cô nhớ đến một đống bài tập cho sáng ngày kia nên tối mai cô không thể chơi game.

Vân Lạc nhanh chóng mở danh sách bạn bè nhắn cho mối làm ăn một tin, lễ phép giải thích rõ lý do không thể bồi phó bản.

Mối làm ăn đã hiểu nên cũng hẹn lại tối ngày kia cùng đi phó bản.

Hẹn xong, lúc này Vân Lạc mới bắt đầu xem video.

Tác giả có lời muốn nói: Tính tương thích là chỉ thông số giữa hai người xem có dễ có mối quan hệ tốt đẹp với nhau hay không.

Bút tiên: Công việc này ông đây không làm nữa! Cầu buông tha ( Tờ giấy kia thật ra là hòa thư chứ không phải hàng thư )

**

Người đọc A: Nắm tay, gắn thẻ chúc mừng chút, rốt cuộc không biết có chương sau không nữa.

Người đọc B: Nắm tay...... Nói! Có phải bà định kết thúc truyện rồi không!

Người đọc C: Nắm tay, tuyến tình cảm của truyện này đỉnh của chóp

Tác giả:...... Ta không phải, ta không có

=====
Léandre: Đúng lá tuyến tình cảm thuộc hàng đỉnh của chóp 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top