#4. Biệt Thự Hoang [3]

[☆Dũng sĩ chân chính là dám đối mặt với BOSS]

"Tại sao lúc nào mình cũng bị tấn công vậy?" Lạt Điều Quân đau khổ nhắm mắt lại, không khỏi hoài nghi thói đời.

Vân Lạc làm rõ vấn đề, "Cho dù màu mắt không giống, không phải con ruột thì cũng có thể là nhận nuôi."

"Chuyện này quan trọng hả?" Lạt Điều Quân mặt đỏ au quay lại nhìn.

"Tất nhiên là quan trọng, không phải vì bạn không giữ mồm mép cho nên mới bị tấn công à?" Vân Lạc trả lời một cách đương nhiên.

Lạt Điều Quân nghẹn khuất trong lòng, nhưng phải nhẫn nại phổ cập kiến thức cho người mới, "BOSS tấn công rất ngẫu nhiên. Tùy thời gian, địa điểm, mục tiêu và mức sát thương."

"Thật hả? Nhưng mình thấy, mọi hành động đều có quy luật cả." Vân Lạc không giải thích thêm, ngược lại hỏi, "Phía nhà phát hành thông báo là BOSS tấn công ngẫu nhiên à?"

Lạt Điều Quân ưỡn ngực, tự hào nói, "Đúc kết kinh nghiệm đó!"

"Vậy chắc sai rồi." Vân Lạc nói không chút do dự.

Lạt Điều Quân, "......"

Sao nhóc con này không kính trọng người đi trước chút nào vậy? Anh ấy chính là người chơi lâu năm, chơi mười mấy màn rồi!

"Nếu không phải do phía nhà phát hành thông báo, thì mình thà tin tưởng phán đoán của chính mình hơn cái gọi là kinh nghiệm." Vân Lạc bình tĩnh phân tích, "Trong phòng có hai người, lần đầu tiên chỉ tấn công mỗi bạn là thấy lạ rồi, lần thứ hai vẫn chỉ tấn công bạn, đây hoàn toàn không giống với hành vi tấn công ngẫu nhiên."

"Giỏi thì đưa ra kết luận đi, có bản lĩnh thì giải thích cho hợp lý vào!" Lạt Điều Quân giận dữ.

"Mình thấy, bạn bị tấn công là vì hành vi của bạn không đứng đắn." Vân Lạc nghiêm túc nói.

Lạt Điều Quân không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tự hỏi chính mình rằng đã làm sai chuyện gì.

"Trước mỗi lần bị tấn công, có một số lời bạn đã nói sai." Vân Lạc nhắc nhở thêm.

Lạt Điều Quân nói ông chủ nhà bị cắm sừng, sau đó giá trị sinh mệnh bị trừ 40 điểm.

Lạt Điều Quân nói muốn lấy máu chó đen, rồi giá trị sinh mệnh bị trừ 20 điểm.

Nhớ kỹ lại thì lần bị tấn công đầu tiên anh ấy cũng đã nói sai. Anh ấy nói cái gì mà "BOSS là tu hú chiếm tổ", "Vì muốn độc chiếm biệt thự nên giết chết hết cả một gia đình", nói xong giá trị sinh mệnh lập tức bị trừ 50 điểm.

"Nói sai cái gì?" Lạt Điều Quân không nhận ra.

"Bạn không để ý hả? Lời nói mang tính vu khống thì rất dễ bị tấn công." Vân Lạc nói.

Lạt Điều Quân thành thật lắc đầu, "Mình không để ý......"

Vân Lạc rất bất lực. Cô kiên nhẫn giải thích, "Theo cách nghĩ của mình thì người chơi bị tấn công đều có nguyên nhân hết. Hành vi của bạn khiến BOSS tức giận nên nó mới có thể tấn công bạn."

"Mặt khác, đây thực sự là một manh mối. Thông qua số lần tấn công, thời gian tấn công, mức độ tấn công, thì có thể đoán được sở thích và điều cấm kỵ của BOSS. Bất ngờ bị tấn công, chứng tỏ đã phạm vào điều cấm kỵ. Sát thương càng cao, giá trị sinh mệnh càng giảm nhiều, độ tức giận của BOSS cũng cao."

"Nếu không biết đến điều này thì giá trị sinh mệnh nhiều bao nhiêu cũng không đủ xài."

Lạt Điều Quân suy nghĩ một hồi, sao những lời này giống đang ám chỉ anh ấy vậy. Nhưng mà......

"Nói có sách mách có chứng[1], ai biết thiệt hay giả?"

"Không tin thì bạn thử đi." Vân Lạc không để tâm, "Ví dụ mắng chửi BOSS chẳng hạn."

Dũng sĩ chân chính là dám đối mặt với BOSS.

Lạt Điều Quân quyết tâm gìn giữ tôn nghiêm của một tấm chiếu cũ, không hề tin hét to một tiếng, "Rosy là đồ ngu ngục!"

Vừa dứt lời, anh ấy liền ngã xuống, hơn nữa mặt còn đập xuống đất. Đồng thời, giá trị sinh mệnh -30.

Vân Lạc đã dự tính trước, sớm đã chạy đi thật xa, tránh liên lụy.

Lạt Điều Quân bò dậy, vẻ mặt hơi hoảng loạn, "Hình như hồi nãy là móng vuốt rất lớn của con gì đó đạp lên lưng mình khiến mình bị té sấp mặt. Mẹ ơi, khủng khiếp quá!"

Tự nhiên bị chân của con gì đó đạp lên lưng, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Một móng vuốt rất lớn? Vân Lạc lắc đầu, "Mình không thấy gì hết."

Lạt Điều Quân ngồi ở mép giường, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Kinh nghiệm mười mấy lần đi phó bản vậy mà sai bét nhè! Anh ấy cảm thấy thế giới tri thức của mình đã sụp đổ.

Một hồi sau, anh ấy vẫn không thể chấp nhận được hiện thực, "Lỡ như lúc nãy là trùng hợp thì sao? Để mình thử lại lần nữa."

"Lỡ chết rồi sao?" Vân Lạc hỏi.

Lạt Điều Quân độc thân tỏ vẻ, "Chết mười mấy màn rồi chứ có phải một màn này đâu, ít nhất cũng có thể giải được thiết lập của trò chơi."

"Mình tôn trọng một chàng trai dũng cảm như bạn." Dừng một lát, Vân Lạc thương lượng, "Nếu đã muốn thử thì có cần mình giúp không?"

"Bạn nói đi." Lạt Điều Quân sảng khoái đồng ý.

Vân Lạc bắt đầu kéo các ngăn kéo ra tìm kiếm. Một lát sau, cô lấy giấy bút ra, "soạt soạt soạt" viết xuống mấy con chữ.

Lạt Điều Quân cầm lấy tờ giấy, đọc từng câu từng chữ được viết trên đó, "Họ vậy mà sống chung với Ác Quỷ? Người trong nhà này quá ngu ngục." Vừa dứt lời, vô số bóng đen trên mặt đất, trên vách tường, trong ngăn kéo liền bay ra, vậy quanh anh ấy.

Bóng đen quấn lấy anh ấy ngày càng chặt, đồng thời, giá trị sinh mệnh của Lạt Điều Quân cũng bay theo.

Khi giá trị sinh mệnh về 0, Lạt Điều Quân hóa thành tia sáng trắng, biến mất khỏi căn phòng.

Còn Vân Lạc, mặc dù dòng chữ là do cô viết nhưng vì cô không đọc nó lên nên cô không bị gì.

Nhưng cô không thấy vui vẻ gì, ngược lại thì cảm thấy mọi chuyện xảy ra càng thêm quái dị —— Rosy bị mắng, -30 giá trị sinh mệnh; nguyên gia đình bị mắng, -60 giá trị sinh mệnh, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Không phải bọn họ đối lập nhau à? Tại sao Ác Quỷ lại muốn bảo vệ gia đình này hơn chính bản thân mình?

Vân Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc trở nên rối bời.

**

Vào trò chơi cũng đã gần một tiếng, ngày đầu tiên sắp kết thúc, Vân Lạc đến phòng khách trước chờ mọi người tụ họp lại.

Lúc xuống tầng một, cảnh sắc ngoài trời đã từ sáng chuyển sang tối. Đèn đuốc ở phòng khách sáng trưng, ba người còn lại đã ngồi xuống quanh cái bàn hình chữ nhật. Nhưng chỉ có giá trị sinh mệnh của Tư Đồ là vẫn đủ 300, còn giá trị sinh mệnh của Huyết Chi Ảnh và Bóng Đen thì giảm xuống đáng kể.

"Có ai thấy Lạt Điều Quân không?" Tư Đồ dò hỏi.

Huyết Chi Ảnh nhếch mép cười châm chọc, "Không phải vừa rồi có tiếng kêu la thảm thiết của hắn vọng đến từ phòng ngủ chính à? Chắc chắn bị tấn công rồi."

Vân Lạc vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Tư Đồ vừa trả lời, "Bị tấn công nhiều lần, bị loại trừ rồi."

Tư Đồ nhướng mày, "Vừa rồi hai ngươi ở cùng nhau?"

"Ừm, cùng nhau tìm kiếm trong phòng ngủ chính." Vân Lạc khảng khái thừa nhận.

"Kết quả Lạt Điều Quân bị loại, còn bạn không bị gì?" Bóng Đen nghi ngờ.

Vân Lạc khẽ nhún vai. Cô có cản nhưng không cản được, Lạt Điều Quân rục rịch muốn tìm đường chết mà.

"Hắn đã làm chuyện gì?" Huyết Chi Ảnh hỏi tới.

Vân Lạc không trả lời, "Chi bằng bạn nói trước đi, bạn với Bóng Đen làm gì trong phòng cho khách? Sao lại bị tấn công vậy?"

"Tình cờ bị BOSS xem là mục tiêu." Huyết Chi Ảnh trả lời cho có lệ.

Vì vậy Vân Lạc cùng tùy ý trả lời, "Chắc tại ấn đường Lạt Điều Quân đen kịt nên mới gặp xui xẻo rồi bị loại."

"Cô có tìm ra manh mối gì chưa?" Huyết Chi Ảnh tiếp tục nói chuyện phím, "Có thì nói ra, mọi người sẽ giúp cô phân tích."

"Muốn trao đổi đúng không? Ok, bạn nói trước đi." Vân Lạc bình tĩnh nói.

Huyết Chi Ảnh rất không vui, gằn giọng, "Xem ra cô không có thành ý muốn hợp tác rồi?"

"Làm gì có? Rõ ràng là thành ý giống bạn mà." Lời nói của Vân Lạc ẩn chứa một sự ám chỉ[2].

Huyết Chi Ảnh nghẹn lời.

Tư Đồ cười ra tiếng. Hai người đều làm cho có lệ, đúng là thành ý giống nhau —— đều không muốn trao đổi.

"Chỉ là một tấm chiếu mới mà thôi, rốt cuộc là cô lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng mình có thể một mình vượt ải?" Huyết Chi Ảnh thẹn quá hóa giận.

"Chẳng qua là bạn chơi trò này sớm hơn mình mới có mấy ngày mà thôi, rốt cuộc là bạn lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng bạn là cao thủ hạng nhất?" Vân Lạc ỷ vào việc người chơi không thể tấn công lẫn nhau, đáp trả không chút ngần ngại.

Huyết Chi Ảnh cười nhạo, "Người mới cái gì cũng không biết mà còn ra vẻ ta đây, không nên đụng vào, không nên đụng vào."

"Ồ, ngoan ngoãn nghe lời nói ra hết manh mối thì mới đồng nghĩa với việc thông mình à." Vân Lạc liếc mắt đánh giá Huyết Chi Ảnh, lạnh nhạt nói, "Bạn xem người mới là người ngu à?"

"Lúc trước thì ghét bỏ người mới mà cũng không nhìn lại xem mình là hạng người gì. Lừa gạt người ta thì thôi đi, còn muốn người khác thật lòng thật dạ với mình nữa chứ?"

Huyết Chi Ảnh ôm một cục tức, lôi Bóng Đen bỏ đi.

"Cấp cao thì ghê lắm hả?" Vân Lạc bĩu môi.

Lúc mới vào phó bản, cô đã quyết định hòa đồng với đồng đội, hợp tác cùng vượt ải. Nhưng thực tế nói cho cô biết, chỉ cần có thái độ hiền lành một chút là có thể bị người chơi khác khi dễ vì họ thấy mình là một người mới yếu kém.

Thực ra, nếu giọng điệu Huyết Chi Ảnh tử tế, thái độ thân thiện, cô sẽ rất sẵn lòng trao đổi thông tin. Nhưng đối phương lại muốn có thông tin nhưng cũng muốn giấu nhẹm những điều mình biết, thế là cô không có hứng thú giao tiếp với hắn nữa —— thời gian có hạn, dài dòng với hắn cũng chẳng ích gì, chi bằng sâu chuỗi lại manh mối, làm rõ suy đoán của bản thân.

Tư Đồ rất thích thú nhìn Vân Lạc, "Tôi chưa từng gặp người mới thú vị nào như bạn hết."

Vân Lạc thả lỏng cơ thể, thoải mái nói, "Tại anh mới cấp 3 thôi, mới chơi cũng không bao lâu mà." Ngụ ý là anh chưa gặp được bao nhiêu người mới cả.

Tư Đồ cười cười, không phản bác, chỉ nói, "Nếu lần này bạn đạt được đánh giá loại A và nhận được đạo cụ quý giá, tôi bằng lòng mua đạo cụ với giá gấp 1,2 so với giá thị trường."

Vân Lạc động lòng, nhưng lại thấy là lạ, "Tại sao vậy?"

"Lần đầu tiên chơi mà có thể lấy được đánh giá loại A, vậy chứng tỏ bạn rất có tiềm năng, thậm chí có thể trở thành nguồn tìm kiếm vật phẩm quý giá ổn định trong tương lai."

Tư Đồ đã thu mua đạo cụ quý giá được một khoảng thời gian, nhưng người bán quá phức tạp, vài người rất khó nói chuyện. Hoặc là lên giá, hoặc là trữ hàng đầu cơ trục lợi, tóm lại quá trình mua bán không suôn sẻ. Chẳng còn cách nào khác nên cuối cùng anh chỉ có thể tham gia trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh, tự mình tìm kiếm đạo cụ.

Nếu Vân Lạc có thực lực, có thể kiếm được những món đồ quý giá đều đặn, dù chi nhiều tiền hơn thì anh vẫn muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Vân Lạc không hiểu logic của kẻ có tiền lắm. Với cô, những người mua đạo cụ quý giá theo giá thị trường đã thuộc vào hàng "Kẻ ngu ngục, tiền đến nhanh" rồi, ấy vậy mà anh chàng này còn chủ động nâng giá cho cô.

Cô đánh giá Tư Đồ từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói, "Bạn thật sự cần những món đạo cụ quý giá đó à?"

"Đúng vậy, cần rất nhiều đồ quý giá gấp, càng nhiều càng tốt." Tư Đồ thừa nhận.

Vân Lạc cúi đầu không nói. Nếu cô có thể nhận được đạo cụ quý giá, anh chàng trước mặt này sẽ trở thành người mua hàng tốt nhất, tiết kiệm được thời gian và sức lực.

"Sao đây?" Tư Đồ hỏi.

Vân Lạc không có lý do gì phải từ chối, vì thế đã đồng ý, "Ok."

Tư Đồ lấy quyển nhật ký ra rất đúng lúc, nghiêm túc nói, "Đây là manh mối tôi tìm được trong phòng làm việc. Hy vọng bạn sớm ngày giải mã và tìm ra chân tướng."

Vân Lạc cầm lấy quyển nhật ký, sờ soạn theo bản năng. Cô đột nhiên hỏi, "Nếu không tìm ra chân tướng thì sao?"

Tư Đồ cười cười, trả lời không chút do dự, "Hủy bỏ giao dịch, tôi sẽ tiết lộ câu trả lời trước khi trò chơi kết thúc." Nếu đối phương không phải người tài mà anh mong đợi, vậy thì kết thúc mọi chuyện.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc anh giới thiệu bản thân anh có nói mình là người cuồng công việc, từng đạt một lần đánh giá loại B?" Vân Lạc hỏi với gương mặt không cảm xúc.

Tư Đồ bình tĩnh tự nhiên, khẽ cười nói, "Đúng là vậy đó. Tổng cộng tôi đã chơi ba màn, một lần đánh giá B, hai lần đánh giá A." Anh đâu nói dối, chỉ giấu bớt một phần thôi.

Lù đù vác cái lu mà chạy mà[3]! Vân Lạc thở dài mở quyển nhật ký ra.

=====

[1]Nguyên văn: 说的头头是道: nói rõ ràng mạch lạc, rõ ràng đâu ra đấy

[2]Nguyên văn: 意有所指: miêu tả lời nói hoặc việc làm của một người ẩn chứa những điều mà trong lòng người đó nghĩ và muốn bộc lộ ra.

[3]Nguyên văn: 扮猪吃老虎: giả heo ăn thịt hổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top