#21. Chơi Trốn Tìm [2]
[☆Những thứ khác, mặc kệ nó]
Trong phòng khách, trước là ti vi màn hình LCD, đối diện là sô pha, hai bên có hai chiếc sô pha đơn.
Trong góc đặt một bể cá cỡ vừa, rong rêu mọc thành cụm, mấy chú cá vàng tung tăng bơi trong nước.
Bên cạnh là gương toàn thân có khung màu đỏ, cao gần hai mét.
Bên cạnh sô pha đơn trang trí một vật bằng sứ cao nửa người. Mặt ngoài có vẽ hoa văn, mấy chú chim ác là đang tung bay vui đùa trên những nhánh cây. Cách đó không xa, từng cánh hoa đào nở trắng xóa.
Hai mắt Vân Lạc sáng lên, hình vẽ Hoa Điểu!
Cô cũng nhìn thấy trên sô pha có gối tựa lưng, trên đó có họa tiết hoa mai. Một vài chú chim sẻ đứng trên cành cây trông về nơi xa, một vài con thì cúi đầu, thảnh thơi chải vuốt cánh.
Ngay cả sô pha gỗ đỏ sậm cũng khắc họa tiết hoa và chim.
Nghĩ ngợi một lát, Vân Lạc cẩn thận đến gần, bắt lấy gối ôm, nhỏ giọng nói, "Bắt được cưng rồi."
Không hề phản ứng.
Cô lại thử bắt lấy sô pha, nói lại một lần nữa.
Vẫn không hề phản ứng như cũ.
Cuối cùng là đồ sứ Hoa Điểu, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Vân Lạc không khỏi cảm thấy thất vọng.
Nhưng sau khi thất vọng xong cô lại thấy kỳ lạ. Dựa theo suy đoán, manh mối hẳn sẽ chỉ ra N chỗ trốn thích hợp, trong đó chỉ có một chỗ là đáp án chính xác.
Nhưng mà tình huống trước mắt giống như đang ám chỉ, phần lớn manh mối chỉ có đúng một chỗ. Manh mối hiện tại không đủ nên không thể tìm ra đáp án chính xác trong một vài manh mối này được. Nếu có nhiều hơn thì có thể loại trừ dần.
Vậy nhắc nhở "Thỏ khôn có ba hang" của hệ thống thì sao? Vân Lạc nghĩ không ra.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần —— việc cấp bách trước mắt là phải hành động nhanh chóng, tìm ra nhiều manh mối. Những thứ khác, mặc kệ nó!
Nghĩ vậy, Vân Lạc đi nhanh đến phòng số 1 bên phải.
Ai ngờ vừa đi vào, cô liền thấy gương mặt nhỏ của Bell trắng bệch, nửa ngồi nửa nằm dưới đất, ánh mắt ẩn chứa vài phần tuyệt vọng, nhìn như đã bị đả kích rất nặng nề.
Bên chân là một cái ba lô màu nâu vàng được đặt tùy tiện dưới đất.
Trong phòng có năm cái tủ, mỗi tủ bốn hàng, mỗi hàng năm ba lô. Tổng cộng một trăm cái ba lô.
Vân Lạc rùng mình, thầm nói, đang kiểm tra hết những cái túi này thì phải......
"Bạn ổn chứ?" Cô thuận miệng hỏi.
"Sắp phế rồi." Bell kiệt sức, dựa vào tường, yếu ớt nói, "Tìm muốn hộc máu luôn. Ba lô đâu ra mà nhiều v......"
Cô ta đang tính oán than, nhưng vừa nói ra thì đột nhiên tỉnh táo lại, vì thế im bặt không nói.
Bell cảnh giác nhìn Vân Lạc, nghĩ thầm, rất lâu cô ta mới nhận ra, có thể trong ba lô có chứa manh mối, không thể dễ dàng nói ra cho người khác biết được.
Nhưng Vân Lạc nhìn khắp phòng thì nhanh chóng hiểu rõ, "Ba lô nhiều quá đúng không?"
Bell, "......"
Cô ta rất muốn trả lời là "Không đúng", nhưng Vân Lạc đã muốn chạy đến kiểm tra rồi. Hiển nhiên, mặc kệ cô ta có nói cái, đối phương đều không phản ứng.
Mình vào phòng trước mà, không thể thua người khác được. Nghĩ vậy, Bell cắn răng đứng lên, tiếp tục xem xét ba lô.
Cô ta có ý muốn thi đấu nên cũng hăng hái hừng hực hơn nhiều.
Vân Lạc tập trung, một lòng một dạ tìm kiếm. Cô cần phải có thật nhiều manh mối, vượt ải trước, đoạt được đánh giá loại A, lấy được đạo cụ quý giá. Chuyện khác, tạm thời không rảnh để suy tính.
Đột nhiên, động tác của cô hơi khựng lại, cô thấy phía trong cùng của ba lô có viết một dòng chữ.
Âm thầm liếc nhìn dòng chữ được viết trên đó, "Hàng năm ba mẹ đều đi công tác ở bên ngoài, Babylon ở nhà một mình. Nhưng cậu là bé ngoan hiểu chuyện, biết tự chơi đùa một mình. Cậu thường xuyên chơi oẳn tù tì bằng tay trái và tay phải ở phòng khách, mỗi lần chơi đều ra kéo trước."
Chuyện này đâu liên quan gì đến trò trốn tìm.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sắc mặt Vân Lạc vẫn bình thường, đặt ba lô lại vị trí cũ như không có chuyện gì.
Lúc này, Bell bỗng nhiên mở miệng, "Quên hỏi cô, sao lại đến phòng của tôi?"
"Tìm kiếm phòng bên cạnh xong rồi, mình cần tìm nhiều manh mối." Vân Lạc thuận miệng đáp. Đồng thời, tay không ngừng tìm kiếm manh mối từ những ba lô khác.
"Tìm xong rồi?" Bell trừng lớn đôi mắt, không kìm được nói to, "Toàn bộ phòng, một mình cô tìm kiếm?"
"Ừm." Vân Lạc nhẹ nhàng trả lời.
Bell không nói chuyện nữa, nhưng mi mắt giật giật —— Khi Vân Lạc vào phòng này, một nữa ba lô mà cô ta còn chưa xem xong nữa! Nói cách khác, hiệu suất cô ta tìm kiếm manh mối không bằng một nửa người ta nữa.
Chẳng lẽ manh mối ở phòng bên cạnh rất dễ tìm?
Bell suy nghĩ miên mang, lúc hồi thần thì thấy Vân Lạc đã đứng kế bên mình.
Tim Bell đập loạn xạ, vừa định mở miệng, lại vô tình bị đánh gãy, "Vừa rồi lôi kéo mình nói chuyện là muốn đánh lạc hướng đúng không? Bạn tìm được ba lô có chứa manh mối, đễ lại chỗ cũ sợ bị mình phát hiện."
"Phải nói rằng, hành vi này rất dư thừa."
"Nếu tập trung tìm kiếm thì mình hoàn toàn không muốn để ý đến bạn. Nhưng lúc bị bắt chuyện, mình mới thấy lấn cấn, nhịn không được liền chú ý nhiều hơn."
Nói xong, Vân Lạc cầm lấy cái ba lô màu nâu vàng lên xem.
Bell, "......"
Cô ta vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc, chậm một bước.
Vân Lạc đã nhìn thấy manh mối, "Chỗ trốn có chất liệu nhẵn mịn."
Chất liệu nhẵn mịn? Cô nhớ đến đồ sứ họa tiết Hoa Điểu theo bản năng. Nhưng sô pha gỗ thô màu đỏ sậm cũng rất tinh tế, sờ vào rất nhẵn mịn.
"Trả lại cho tôi." Bell nôn nóng không thôi, nhảy đến đoạt lại ba lô.
Vân Lạc xem manh mối xong, không cùng cô ta tranh chấp, thoải mái buông tay.
Bell mấp máy môi, nghẹn khuất trong lòng. Cô ta nghĩ, sao con nhóc này tinh vậy chứ? Cố gắng giấu diếm vậy rồi mà vẫn bị phát hiện.
Không đợi nàng mở miệng, sắc trời lập tức trở nên tối tăm lên. Nguyên lai ở vô tận tìm kiếm trung, cái thứ nhất ban ngày đã qua đi.
Màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi.
Vân Lạc đánh giá xung quanh, phát hiện ra mình đã bị kéo vào ảo cảnh giả lập. Bốn phía là một mảnh trắng xoá, không có một bóng người.
Lúc này, một âm thanh vang lên kèm theo một tia sáng trắng, một bóng ma đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lơ lửng trong không trung. Là một cậu bé khoảng mười tuổi, diện mạo khiến người ta yêu thích, nét cười vô cùng xán lạn, "Chơi với em đi!"
Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở,【Quỷ Babylon mời bạn chơi cùng, đồng ý hay không?】
【Có】
【Không】
【Lưu ý: Hành vi của người chơi có thể sẽ chọc giận Babylon, xin hãy hành động cẩn thận.】
Vân Lạc mơ hồ cảm thấy việc từ chối sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, vì thế ấn vào chữ "Có" không hề do dự.
Đồng thời, nó đúng với suy đoán của cô. BOSS phó bản là Ác Quỷ nên có thể bám vào đồ vật. Trò trốn tìm tưởng chừng là tìm BOSS, nhưng thực tế là trò tìm kiếm đồ vật.
Babylon càng cười xán lạn hơn, "Chơi oẳn tù tì để quyết định nha! Ba lần, hai thắng!"
Vân Lạc bỗng nhiên nhớ lại, Babylon thường xuyên chơi oẳn tù tì ở phòng khách, mỗi lần đều ra kéo trước.
Vì thế lần thứ nhất, Vân Lạc ra búa, Babylon ra kéo, Vân Lạc thắng lợi.
"Lại lần nữa." Babylon không chịu thua.
Nhưng tiếp theo nên ra gì đây, Vân Lạc không có đầu mối. Nghĩ đến phòng khác chắc sẽ có manh mối nhưng đáng tiếc cô không có thời gian chạy đến.
Suy xét một lát, Vân Lạc quyết định tiếp tục ra búa.
Lỡ BOSS đặc biệt thích ra kéo thì cô có thể thắng hai lần, sau đó thì thắng lợi.
Lỡ BOSS ra búa thì có thể hòa.
Trừ phi BOSS ra búa hai lần liên tục, nếu không thì kết quả chung cuộc cũng sẽ là một thắng một thua một hòa.
Suy tính xong, Vân Lạc càng thêm tự tin.
Hiệp thứ hai bắt đầu. Vân Lạc ra búa, BOSS ra bao, BOSS thắng lợi.
Hiệp thứ ba, Vân Lạc ra búa, BOSS ra búa, hòa nhau.
"Một thắng một thua một hòa, thế hoà." Babylon hơi buồn rầu.
Nhưng cậu bé cũng phấn chấn tinh thần ngay, "Bỏ đi, việc này không quan trọng. Giờ chị trả lời em nha, khi chơi trốn tìm vào ngày thứ nhất em đã trốn ở đâu?"
Chẳng lẽ không phải cô đoán sai mà cần phải trả lời câu hỏi vào buổi tối, ban ngày có bắt được cũng không có tác dụng gì?
Vân Lạc suy tư một lát, nhẹ giọng trả lời, "Đồ sứ Hoa Điểu cao nửa người." Đồ sứ, sô pha, cô lựa chọn đồ sứ là đáp án cuối cùng.
Babylon cực kỳ kinh ngạc, miệng khẽ nhếch, chớp mắy liên tục, "Chị quá hay luôn, chỉ cần một ngày thôi mà đã tìm được em rồi."
Giây tiếp theo, dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mặt Vân Lạc.
【Chúc mừng người chơi đã vượt ải, đạt được đánh giá loại A.】
【Bạn có muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】
【Có, lập tức rời đi.】
【Không, về sau sẽ tự động rời đi khi muốn.】
Đạo cụ quý giá còn chưa đến tay, rời đi làm gì? Vân Lạc lập tức lựa chọn "Không".
Babylon cười nói tạm biệt, "Mong rằng ngày mai vẫn có thể chơi trốn tìm với chị."
"Đúng rồi," hình như cậu bé nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng nhắc nhở, "Đừng giúp người chơi khác tìm em nha, không là em sẽ tức giận đó."
Nói xong, Babylon dữ tợn nhe răng, làm bộ mình rất hung dữ. Nhưng rất nhanh sau đó, bóng dáng cậu bé dần mờ đi sau đó biến mất.
Sau khi bóng ma rời đi, Vân Lạc lại trở về phòng số 1 bên phải. Nhưng nét mặt cô không vui mừng chút nào.
Manh mối khác nhau nhưng đều tập trung về một hướng. Vậy nhắc nhở "Thỏ khôn có ba hang" của hệ thống thì nên giải thích thế nào?
**
Cùng thời gian, Bell cũng nhận được lời mời, "Chơi với em đi!"
Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở,【Quỷ Babylon mời bạn chơi cùng, đồng ý hay không?】
【Có】
【Không】
【Lưu ý: Hành vi của người chơi có thể sẽ chọc giận Babylon, xin hãy hành động cẩn thận.】
Bell cảm thấy chắc BOSS sẽ không cho phép mình từ chối nên đã đồng ý.
Trò oẳn tù tì.
Ván thứ nhất, hoà.
Ván thứ hai, BOSS thắng.
Ván thứ ba, BOSS thắng.
"Ba lần hai thắng, em thắng rồi!" Babylon vui vẻ rạo rực.
Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh người chơi -50.
Bell vô cùng bất lực. Cô ta chỉ tìm được hai manh mối, một cái là "Babylon thường xuyên ở phòng khách", một cái là "Chỗ trốn có chất liệu nhẵn mịn", trò oẳn tù tì chẳng hề có manh mối nào. Cô ta ra đại, vận may không tốt nên rất nhanh đã thua trận.
Hắng giọng, Babylon nghiêm túc hơn, "Giờ chị trả lời em nha, khi chơi trốn tìm vào ngày thứ nhất em đã trốn ở đâu?"
Dù biết chỗ ẩn nấp của BOSS là nơi nhẵn mịn, nhưng Bell mới tìm được manh mối, chưa kịp đến phòng khác tìm thêm. Nên cô ta đoán đại, "Bình hoa hả?"
"Sai rồi." Babylon cười đắc ý, "Biết ngay là chị không bắt được em mà."
Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh người chơi -50.
Bell cụp mắt, lòng nghĩ, tuy hôm nay không bắt được, nhưng hẳn là ngày mai sẽ có được manh mối nhiều hơn.
Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nếu trả lời "Đồ sứ" thì đã có thể thuận lợi vượt ải trong ngày thứ nhất. Bởi vì đồ trang trí trong phòng khách làm bằng sứ chứ không phải bình hoa sứ.
Chỉ thiếu một bước là vượt ải được rồi.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top