#20. Chơi Trốn Tìm [1]

[☆Đen thành dạng gì rồi]

Video cực kỳ ngắn gọn, chỉ trình chiếu trong chốc lát là xong. Nhưng sau khi xem xong, Vân Lạc nói không nên lời.

Theo lời đồn thì đúng là Aoandon thích nghe chuyện ma cũng thích kể chuyện ma, nhưng không nhất thiết BOSS phải là Aoandon.

Vì có suy nghĩ như vậy nên suýt nữa cô đã đi vào hẻm cụt. May mà đây là phó bản dễ nên mới vượt ải suôn sẻ.

Vân Lạc đang tự mình kiểm điểm, lại thấy Tư Đồ đã đi phó bản xong, đang ở trạng thái "nhàn rỗi".

Sau đó, Tư Đồ gửi tin đến, "Nến Ong Sáp lấy được trong phó bản ' Kể Chuyện Ma ' hả?"

Vân Lạc trả lời, "Đúng vậy."

Hồi lâu, không người trả lời.

Ánh mắt Tư Đồ sa sầm, suy tư. Không ngoài dự liệu, nhận được đạo cụ không quá phụ thuộc vào xác xuất. Theo như suy đoán của anh, chắc người chơi đã làm việc gì đó nên mới được đạo cụ như phần quà khen thưởng.

Phó bản "Biệt Thự Hoang" hôm qua, chỉ một màn chơi mà Vân Lạc nhận được hai đạo cụ quý giá anh đã thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lúc đó đã đến thời gian thoát game nên anh cũng không nghĩ nhiều.

Vừa nãy hai người cùng đi phó bản "Kể Chuyện Ma", anh đạt đánh giá A nhưng không nhận được vật phẩm nào; Vân Lạc chỉ được đánh giá B nhưng lại nhận được Nến Sáp Ong, có thể thấy bài hướng dẫn trên diễn đàn có vấn đề.

Ánh mắt Tư Đồ Cảnh chợt lóe, tâm trạng hơi lộn xộn.

Anh tham gia trò chơi vì em họ cầu cứu kiếm đạo cụ giúp, anh không thích chơi Vô Hạn Cầu Sinh lắm. Vậy nên sau khi tạo nhân vật, để bớt việc liền trực tiếp xem hướng dẫn.

Bài viết nói, xác xuất nhận được đạo cụ quý giá loại B thấp hơn loại A, anh liền tin thật. Mấy ngày qua anh toàn cố gắng vượt ải nhanh nhất có thể để đạt được đánh giá cao. Sau đó cố gắng đi nhiều phó bản để đạt được mục tiêu kiếm được đạo cụ.

Nhưng giờ nghĩ lại, anh đã nhận ra mình bị hố.

Chơi liên tiếp hai màn phó bản, đều lấy được đánh giá loại A, nhưng một món đạo cụ cũng không nhận được. Nếu so vận may thì vận anh đen thành dạng gì rồi?

Không nhận được đạo cụ, rõ ràng là do vấn đề khác.

"Sao vậy?" Thấy lâu rồi mà Tư Đồ không trả lời, Vân Lạc nhịn không được hỏi, "Còn muốn mua Nến Sáp Ong không?"

Việc mua bán này liên quan đến 6000 tệ, cô phải chủ động một chút.

Tư Đồ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên minh mẫn, nét mặt đã thản nhiên như thường, "Mua chứ. Giờ tôi sẽ chuyển khoản, lát nữa bạn gửi đạo cụ cho tôi nha."

Một số tiền khổng lồ lại vào thẻ.

Vân Lạc mặt mày hớn hở, nhanh chóng trả lời, "Ok."

Giao dịch hoàn thành nhanh chóng.

Tư Đồ yêu cầu, "Chúng ta tách ra đi đi, bạn vào phó bản trước đi."

Hai người tách ra kiếm đạo cụ, hiệu quả sẽ càng cao. Lỡ đi chung lại gây cản trở cho nhau.

"Ok."

Vân Lạc nghĩ bụng, mặc dù phó bản dễ cũng dễ vượt ải, nhưng nếu gặp phải người chơi lợi hại một chút thì rất dễ nảy sinh tranh chấp. Nếu số cô là số con rệp, kém một quân cờ thì khả năng cao sẽ bị người khác hẫng tay trên.

Độ khó phó bản càng cao thì khó khăn càng cao, cũng khó đắc tội người chơi khác.

Với phó bản khó, cô hoàn toàn không hề nghĩ đến.

Trên vách tường hiện lên,【Trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh được chia thành ba cấp độ: Dễ, thường, khó. Vui lòng lựa chọn cấp độ. ( Chú ý: Phó bản thuộc chế độ nhiều người chơi, thường là 3-8 người, hệ thống ghép đội ngẫu nhiên )】

Vân Lạc chọn【Thường】.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô, "Thỏ khôn có ba hang."

Tia sáng trắng chợt loé, Vân Lạc biến mất không thấy.

Một lát sau, khi thấy trạng thái của Vân Lạc đã biến thành "đang trong màn chơi" thì Tư Đồ mới đi phó bản.

**

Sau khi vào phó bản, Vân Lạc thấy mình đang đứng trong phòng khách. Trừ cô ra còn có hai nam một nữ, tổng cộng bốn người.

Tên nhân vật và cấp độ lần lượt là ——

Bell, nữ, cấp 3, giá trị sinh mệnh 300.

Liệt Nhật Đương Không, nam, cấp 3, giá trị sinh mệnh 300.

Truy Phong, nam, cấp 3, giá trị sinh mệnh 300.

Cấp 3 chơi ải thường, khó khăn vẫn rất lớn. Vân Lạc nhận xét, những người này chắc rất tin tưởng vào thực lực của bản thân, không thì đi thử nghiệm phó bản thường một lần.

Đang đánh giá thì một dòng chữ to đỏ như máu bất ngờ xuất hiện,【Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Ta đã trốn kỹ rồi, mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm. Nếu tìm được ta thì có thể vượt ải, đạt được thắng lợi đó nha!】

【Điều kiện vượt ải: Vượt qua ba ngày ba đêm.】

【Trò chơi chính thức bắt đầu.】

Chơi trốn tìm? Vân Lạc cau mày.

Nếu muốn tìm được thì phải biết mục tiêu trông như thế nào trước đã. Vậy thì vấn đề ở đây là, họ đang chơi trốn tìm với thứ gì đây?

Ánh mắt Truy Phong sắc bén như chim ưng. Sau khi lướt nhìn một vòng, hắn hỏi, "Hợp tác không?"

Vân Lạc là người từ chối đầu tiên, "Xin lỗi, mình quen hành động một mình."

Cô đi phó bản thường một lần rồi, cô vẫn nhớ rõ, manh mối sẽ biến mất sau khi được tìm ra.

Hành động một mình thì chỉ cần tìm manh mối. Hành động với người khác thì phải vừa tìm manh mối vừa cẩn thận đề phòng đồng đội nữa. Thế là Vân Lạc dứt khoát từ chối.

Cô âm thầm đánh giá. Diện tích căn nhà này rất lớn, bên trái và bên phải, mỗi bên có hai phòng. Trừ bốn phòng này ra còn có một phòng khách.

Nói cách khác, manh mối được giấu trong năm địa phận này.

Truy Phong cũng không ép buộc, nhìn về phía hai người khác, "Hai người thì sao?"

"Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, cứ tách ra hành động trước. Sau này có hợp tác hay không thì cứ xem tình hình đã." Bell cười trả lời, ý muốn từ chối khá rõ ràng.

Liệt Nhật Đương Không cũng nói, "Cứ thử hành động một mình trước xem sao." Lỡ may đoạt được đánh giá loại A thì sao?

Truy Phong nhún vai, đi đến phòng đầu tiên phía bên trái trước.

Liệt Nhật Đương Không theo sát, đến phòng thứ hai bên trái.

Bell xoay người đi đến phòng thứ nhất bên phải.

Vân Lạc đang tự nói với bản thân nên chậm hơn một nhịp. Thấy những người khác đã rời đi, cô cũng thảnh thơi đi đến phòng thứ hai bên phải.

**

Mới vừa vào cửa, suýt chút nữa Vân Lạc đã cho rằng mình đã đi nhầm chỗ —— góc phòng đặt hàng loạt tủ giày, giày thể thao, giày xăng đan, giày da, toàn bộ đều mới tinh, hơn nữa còn xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Nơi này không giống một căn phòng mà như một cửa hàng chuyên bán một loại mặt hàng.

Vân Lạc dạo một vòng, vô cùng buồn bực, phòng này chất đầy giầy, làm gì còn chỗ nào để giấu manh mối?

Đột nhiên, ý nghĩ chợt lóe, cô cầm lấy chiếc giày gần đó lên xem. Chỉ thấy giày được đính lên một miếng nhãn hiệu. Nhưng nhãn hiệu lại trống trơn.

Vân Lạc ngầm hiểu, sẽ có manh mối nào đó được viết trên nhãn, đây là bắt cô phải xem hết nhãn hiệu được đính trên giày!

Nhìn quanh bốn phía, xung quanh có tám tủ giày, mỗi tủ bốn hàng, mỗi hàng năm đôi. Nói cách khác, tổng cộng có đến 160 đôi giày.

Sắc mặt Vân Lạc lập tức tối sầm, tâm trạng chìm xuống vực sâu.

Nhưng vì đạo cụ, vì kiếm tiền, phiền phức đến đâu cũng phải căng da đầu làm.

Vân Lạc hít sâu một hơi, đi đến góc phòng, lần lượt tìm kiếm manh mối.

Cầm giày lên, liếc mắt một cái, xác nhận nhãn trống, để lại tại chỗ, cầm chiếc giày khác lên, liếc mắt một cái, xác nhận nhãn trống, để lại tại chỗ......

Vì không muốn để sót bất kì manh mối nào nên cô đã kiểm tra từng tủ giày một, vô cùng cẩn thận.

Cho dù động tác nhanh bao nhiêu thì cô luôn cảm thấy xung quanh toàn là giầy, cứ cảm giác xem mãi không hết.

Động tác liến thoắn không ngừng, Vân Lạc không ngăn được tính toán số tiền sẽ thu hoạch được trong lòng.

Cầm giày lên, liếc mắt một cái, xác nhận nhãn trống, để lại tại chỗ, cầm chiếc giày tiếp theo lên, đây là lộ trình căn bản, không thể giản lượt được.

160 đôi là 320 chiếc, xét theo bình thường thì kiểm tra một chiếc chỉ mất sáu bảy giây. Thế nên, cho dù cô kiểm tra rất nhanh nhưng cũng phải mất ba đến bốn mươi phút mới có thể kiểm tra hết đống giày này được......

Tính ra, Vân Lạc phải mất rất nhiều sức mới có thể hoàn thành được, cô cười khổ liên tục.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một nhãn hiệu có chữ, tinh thần lập tức dao động. Trên nhãn viết, "Babylon thích chơi đùa trong phòng khách."

Vân Lạc tự động giải nghĩa —— BOSS phó bản tên là Babylon, chỗ trốn là ở phòng khách.

Ngoài dự đoán, sau khi xem xong, manh mối trên nhãn vẫn không biến mất.

Vân Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải manh mối trong phó bản thường nào cũng biến mất, mà là lần trước vừa vặn gặp phải trường hợp khó nhằn thôi?

Đang định đặt giày về chỗ cũ, đột nhiên động tác cô khựng lại, thuận tay đổi vị trí chiếc giày này với chiếc giày đen thể thao bên dưới.

Để vậy thì sau này muốn xem lại manh mối cũng dễ dàng hơn.

Sau đó, Vân Lạc tiếp tục bù đầu bù cổ tìm kiếm.

Khoảng năm phút sau, cô thành công tìm được manh mối thứ hai, "Babylon thích chơi trốn tìm nhất. Cậu tìm được vài chỗ vô cùng thích hợp để trốn."

Vân Lạc tự động phân tích, "Quả nhiên, Babylon chính là BOSS mà người chơi cần tìm. Vài chỗ để trốn...... không lẽ manh mối sẽ chỉ ra N chỗ trốn thích hợp, nhưng trong đó chỉ có một nơi là đáp án chính xác?"

Lời nhắc nhở "Thỏ khôn có ba hang" của hệ thống không hẹn mà gặp, trùng khớp với suy đoán của cô.

Nghĩ vậy, Vân Lạc liền không còn gì để nói. Mục tiêu đi phó bản thường của cô là không để người chơi khác đoạt đi đánh giá A trước. Nhưng đợt này chẳng những phải đua tốc độ mà còn phải đua vận may, chuyện gì vậy trời?

Nhưng hệ thống quy định như vậy, cô có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể tiếp tục tìm nhãn à!

Vùi đầu tìm kiếm, lúc chỉ còn lại tám đôi, Vân Lạc cũng tìm ra manh mối thứ ba, "Cậu làm bạn với Hoa Điểu."

Chỉ đơn giản một câu như vậy.

"Không biết đã tìm đúng chỗ chưa nữa." Vân Lạc bất giác thở dài.

Tối nay sao quả tạ chiếu[1], làm gì cũng không suôn sẻ. Đi phó bản dễ thì nửa đường bị Tư Đồ giành trước, đi phó bản thường thì phải tranh vận may, bóng dáng của đạo cụ quý giá lại chẳng thấy đâu.

Theo lý mà nói, một đêm tìm được một đạo cụ, kiếm được 6000 tệ đã là việc tốt. Việc gì cũng phải có chừng mực.

Tối qua đi hai lượt phó bản, bốn món đạo cụ nằm trong tay, hiệu suất cao biết bao nhiêu. So với hôm nay thì yếu kém hơn nhiều.

Vân Lạc hít sâu mấy lần, cố gắng khôi phục tâm trạng, cũng nhìn hết một lượt tám đôi giày còn lại.

Sau khi xác nhận toàn là nhãn trống, không còn manh mối gì khác nữa cô mới nhanh chóng rời đi, chạy đến phòng khách —— nhỡ đâu may mắn, kiếm được manh mối chính xác thì sao? Dù sao cũng nên đến thử một lần.

=====
[1] Nguyên văn: thuỷ nghịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top