#15. Học Viện Mỹ Thuật [7]

[☆Những tháng ngày tươi đẹp]

"Câu hỏi đầu tiên của bạn đã xong, đến phiên mình." Vân Lạc bình tĩnh dò hỏi, "Tìm được manh mối khác không?"

Cuồng Đao viết trả lời, "Trên đường tan học về nhà, Sophia gặp phải tai nạn giao thông liên hoàn, bất hạnh qua đời. Sau khi trở thành quỷ, cô ấy đã trở lại Học viện Mỹ Thuật."

Vốn anh ta định tiếp tục viết, nhưng viết đến "Học viện Mỹ Thuật", thì ngòi bút đột nhiên dừng lại. Nghĩ trong lòng, manh mối trên tay không nhiều lắm, không bằng giữ lại. Một manh mối chia làm hai, chắc đối phương không biết đâu.

Không biết...... lát sau bịa đại manh mối có bị phát hiện không.

Nghĩ vậy, anh ta bình tĩnh đưa ra câu trả lời.

"Tai nạn giao thông liên hoàn? Ngoài ý muốn? Trở lại?" Vân Lạc vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

Cuồng Đao nhanh chóng viết, đưa ra câu hỏi thứ hai, "Còn cô? Tìm được manh mối gì?"

Vân Lạc nhìn lướt qua, cũng không trả lời.

Mi mắt Cuồng Đao giật mấy cái, thầm nói không lẽ người này chơi xấu?

Nhưng thật ra là manh mối trên tay Vân Lạc quá nhiều, cô đang nghĩ xem nên trao đổi cái nào.

Suy nghĩ một hồi, cô nói, "Ảnh chụp theo thứ tự từ 10 đến 1, phát hiện ra khi Sophia vẽ tranh không thích bị làm phiền. Càng nhiều người làm phiền, số lần làm phiền nhiều, tâm trạng cô bé sẽ không tốt."

Manh mối này coi tìm được trong phòng nhiếp ảnh, dùng để trao đổi là hợp lý nhất.

Cuồng Đao, "......"

Khi rời khỏi ảo cảnh, một hàng chữ đỏ như máu hiện lên trước mặt anh ta,【Sophia không thích bị làm phiền khi vẽ tranh.】

Nếu phát hiện manh mối này sớm, chỉ cần im lặng ngồi trong ảo cảnh là hiện tại có thể vượt ải rồi đúng không?

Càng nghĩ càng thấy rầu. Manh mối then chốt nhất đã bị Vân Lạc tìm thấy trước!

"Còn manh mối khác không?" Vân Lạc hỏi lần thứ ba.

Cuồng Đao thong thả nói tiếp manh mối còn sót lại, "Sau khi quay lại Học viện Mỹ Thuật, Sophia trả thù những người bắt nạt cô ấy."

Vân Lạc gật gật đầu, "Đến phiên bạn hỏi."

Ngòi bút tạm dừng hồi lâu, sau đó sột soạt chuyển động. Câu hỏi hiện ra là, "Làm sao để vượt ải?"

Vân Lạc bật cười, thứ này định gian lận à nha! Cô lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Chỉ trao đổi manh mối, không công bố đáp án."

Cuồng Đao hơi thất vọng, bình tĩnh trở lại. Anh ta chỉ hỏi thử không ôm hy vọng nhiều.

"Đổi câu hỏi đi." Vân Lạc vẫn thờ ơ, "Không thì mình nói đại một manh mối."

Cuồng Đao nghĩ nghĩ, đặt bút hỏi một câu khác, "Tại sao Sophia lại bị xa lánh?"

Vân Lạc nhướng mày, hơi bất ngờ. Không hổ là người chơi cấp 5, hỏi rất đúng trọng tâm.

Cô trả lời một cách sâu xa, "Vì Sophia thích yên tĩnh."

Cuồng Đao, "......"

Giờ này khắc này, anh ta nghi ngờ mình đã bị nhìn thấu hành vi tách manh mối trả lời, nên đối phương mới trả lời một cách lấy lệ như vậy.

Tất cả người chơi đều biết Sophia thích yên tĩnh, này mà là manh mối gì?!

"Cô bé muốn được yên tĩnh nhưng không ai cho phép cả." Vân Lạc nói từng câu từng chữ ra hết. Sau đó, cô hào phóng nở một nụ cười, "Cố gắng suy ngẫm nha. Nếu nhận ra được ý nghĩa sâu xa trong đó thì chắc chắn bạn sẽ vượt ải được."

Giọng điệu tạm biệt này khiến Cuồng Đao bất an. Anh ta vờ bình tĩnh, nhanh chóng viết xuống, "Không trao đổi manh mối nữa hả?"

Vân Lạc cười khẽ, ánh mắt lộ ra phần nhìn thấu, "Với năng lực của bạn mà đến nay vẫn không vượt ải thì hoặc là manh mối quá ít, hoặc là manh mối tìm được đều giống nhau, trao đổi nữa cũng chẳng có gì mới lạ."

"Mình thoát phó bản rồi thì bạn tiếp tục cố gắng nhé." Nói xong cô phất phất tay, tiêu sái thoát phó bản.

Thì ra từ đầu chí cuối cô đã nhìn ra át chủ bài của mình. Cuồng Đao chua xót nhếch miệng cười.

Lần phó bản này bất lợi nên mới để mất phần thắng[1]. Nếu lần sau gặp lại, anh ta chắc chắn sẽ không rơi vào thế bị động nữa!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Cuồng Đao trở nên cương quyết.

**

Trở lại phòng nhỏ, vách tường tự động hiện lên bảng tổng kết.

【Người chơi đã tìm ra chân tướng của màn chơi, đạt được đánh giá loại A】

【Giá trị kinh nghiệm +120, đồng vàng +30 xu.】

【Bạn đã thăng cấp, gia trị sinh mệnh +100. Hiện đang cấp 2, giá trị sinh mệnh 200. 】

【Vong linh Sophia tặng bạn một bức tự hoạ.】

【Bạn nhận được một đạo cụ quý giá: Tranh tự hoạ, tác phẩm của vong linh Sophia, trong đó ẩn chứa sức mạnh của quỷ, mang trên người chống đỡ được 50 điểm sát thương. ( Không khoá )】

Sau đó, giao diện thuộc tính tự động nhảy ra ——

Tên nhân vật: Vân Lạc

Cấp: 2 ( Tiến độ thăng cấp 40% )

Giá trị sinh mệnh: 200

Đồng vàng: 45 ( 15+30 )

Vân Lạc phát hiện, độ khó phó bản khác nhau, giá trị kinh nghiệm nhận được cũng khác nhau. Sau khi hoàn thành phó bản thường, thoát khỏi phó bản thì liền thăng cấp.

Ngoài ra tiến độ thăng cấp cũng khác nhau, tiến độ thăng cấp từ cấp 2 lên cấp 3 lâu hơn.

Nhưng cô cũng không quan trọng hoá ba cái vụ thăng cấp này lắm, rất nhanh đã ném chúng ra sau đầu, nhìn ngắm đạo cụ mới.

Một tranh phong cảnh và một tranh tự hoạ, đều có thể chống đỡ 50 điểm sát thương. Nói cách khác, giá thị trường là 5000 tệ, Tư Đồ sẽ mua với giá 6000 tệ một cái, tổng cộng là 12000 tệ!

12000 tệ đó!!! Vân Lạc điên cuồng tính toán 12000 tệ là phí sinh hoạt bao nhiêu tháng.

Sau khi tính ra kết quả, cô lại cộng 12000 với 13200, hô hấp như ngưng trệ —— một ngày kiếm lời 2 vạn 5! Vân Lạc vui mừng xỉu lên xỉu xuống!

Mở danh sách bạn bè ra, người bạn duy nhất là "Tư Đồ" đã offline.

Vân Lạc gửi tin nhắn đi, "Lại nhận được hai đạo cụ quý giá." Sau đó, cô chụp hình lần lượt từng món rồi gửi đi.

Lúc này, trên vách tường hiện lên dòng chữ,【Bạn có muốn xem nội dung màn "Học viện Mỹ Thuật" không?】

【Có】

【Không】

Vân Lạc ấn mở video để xem toàn bộ cốt truyện.

Trên vách tường đột nhiên xuất hiện video hình ảnh, sau đó bắt đầu trình chiếu.

Mở đầu, một cô bé tóc bím hai bên nhẹ nhàng chạy đến cạnh Sophia, tươi cười ngọt ngào, "Chào bạn, mình tên là Anna, chúng ta làm bạn với nhau nhé?"

Đúng là một đoạn ngắn mà cô đã thấy được ở phòng hội hoạ.

Vân Lạc kiên nhẫn xem tiếp, thấy Anna vẫn tiếp tục kết bạn như cũ, nhưng sau lưng lại đi nói xấu; thầy giáo trẻ tuổi tìm Sophia tâm sự; Sophia tập trung vẽ tranh trong phòng, ba người Anna đến khiêu khích, bốn xô xát với nhau.

Thiên phú hội hoạ của Sophia vượt trội[2]. Có người hy vọng cô bé làm sai quy định trong cuộc thi, có người hy vọng cô bé có thể chỉ ra vài điểm còn thiếu sót, nhưng Sophia đều từ chối.

Vì tính cách lập dị, cộng với những sự xúi giục, cô bé bị bạn bè trong lớp cô lập. Sách giáo khoa bị cắt, tác phẩm mới bị phá hư, cặp sách bị ném xuống đất dẫm đạp, vô số kể các loại đùa dai.

Ngoài ra, thầy giáo luôn ân cần dạy dỗ, nhiều lần khuyên nhủ Sophia hoà hợp với các bạn.

Ngồi ngây người trong một góc yên tĩnh, Sophia thường xuyên thấy mệt mỏi không thể tả.

Ngày nọ, trên đường tan học về nhà, cô bé ủ rũ đi trên đường, nét mặt phờ phạc.

Ai ngờ một tài xế say rượu lái xe, gây ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Sophia đi bộ trên vỉa hè, bất hạnh bị ô tô tông trúng, tử vong!

Khi vừa trở thành vong hồn, đầu óc cô bé vẫn còn mơ hồ, chìm trong trạng thái mông lung. Cô bé trở lại Học viện Mỹ Thuật theo bản năng.

Thời gian dần trôi, Sophia dần nhận ra mình đã xảy ra chuyện gì, cũng nhận ra mình có sức mạnh vô cùng lớn. Cô bé quyết định trả thù những người đã từng bắt nạt mình.

Anna thích náo nhiệt, thích nói chuyện phiếm, cho rằng những người ít nói đều không bình thường. Vậy thì khi cô ta bước vào Học viện Mỹ Thuật, Sophia che kín miệng cô ta lại, không cho cô ta nói chuyện. Cho đến khi tan học, khi ta khỏi Học viện, mới có thể buông tay.

Bạn nam từng rọc sách giáo khoa của Sophia hoảng hốt phát hiện, sách giáo khoa của mình thường xuyên bị mất, lúc tìm thấy thì đã bị rách tươm, nằm trong một góc.

Người lấy trộm tác phẩm của Sophia rồi phá hỏng. Không lâu sau cũng phát hiện, trước ngày nộp bài tập, bức tượng đá nửa người của cậu ta luôn bị đập thành những mảnh nhỏ.

Còn người thầy giáo trẻ từng khuyên nhủ Sophia sống hoà đồng với bạn thì gặp mâu thuẫn với giáo viên lâu năm trong vấn đề dạy học, đôi khi thầy ta cũng cố ý tránh mặt. Nhưng không biết sao tránh thế nào cũng không khỏi. Thầy ta luôn ngẫu nhiên gặp được người giáo viên lâu năm có mâu thuẫn, sau đó chỉ có thể đứng tại chỗ trưng ra vẻ mặt xấu hổ, nghe đối phương hờ hững dạy bảo. Cảm giác đó còn khó chịu hơn nhiều so với lúc ngồi ngây ngẩn một mình.

Học viên liên tục xảy ta nhiều chuyện lạ, có người hoảng sợ thất thố, tím cả ruột gan, "Sophia đã trở lại! Sau khi chết nó biến thành quỷ để trở về báo thù!"

Đương nhiên, loại đồn nhảm này đều bị giáo viên trong trường bác bỏ. Nhưng càng ngày càng nhiều người nhận thấy, xung quanh mình đúng là đang xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái.

Chẳng mấy chốc, có người không kiên trì được nữa.

Người đầu tiên là nữ sinh tóc bím hai bên Anna. Chỉ cần vào Học viện, dù mở miệng thế nào thì cô ta cũng không nói ra tiếng được.

Đi khám bác sĩ, điều trị chuyện sâu, làm lễ trừ tà, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Cuối cùng chỉ còn nước khóc nháo, ba mẹ cô ta buộc phải làm thủ tục chuyển trường.

Tiếp đến là nam sinh phá huỷ tranh vẽ. Cậu ta hao hết tâm tư, dốc hết tâm huyết hoàn thành tác phẩm, nhưng luôn bị người khác tuỳ tiện phá huỷ, không trừ tác phẩm nào. Cậu ta đau lòng không thôi, cuối cùng bị trầm cảm, phải trị liệu tại bệnh viện.

Sau đó là nam sinh rọc sách, cậu ta vội vàng chuyển trường, sợ chậm một bước sẽ gặp trở ngại......

Có người sợ hãi tột độ, nhất thời không chịu được đã đến phòng hội hoạ mà Sophia thích nhất, nhìn bức tự hoạ của cô bé xin tha, "Người Quỷ khác biệt[3], cậu buông tha chúng tôi đi."

Sophia ngồi trên bàn, đung đưa chân, cười khẽ, "Mình cũng có làm chuyện quá quắt gì đâu, chỉ lặp lại những hành vi trước đây của các bạn thôi mà."

"Nếu đây là những hành vi quá đáng, vậy những việc trước nay họ làm được xem là gì?"

"Nếu lời xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì?"

"Việc không rơi xuống đầu mình thì muốn nói gì là nói. Chỉ khi mọi chuyện xảy ra mới biết được cái gì gọi là sợ hãi, đáng sợ."

......

Sau đó, lãnh đạo Học viện Mỹ Thuật đã tìm một nơi khác để xây trường. Nơi này có lời đồn ma ám, không cho thuê và bán được nên đã bỏ hoang.

Không có một bóng người ngoài hành lang, chỉ có một mình Sophia phiêu đãng. Thỉnh thoảng, cô bé sẽ đến phòng hội họa, lấy khung vẽ ra, tiếp tục vẽ tranh.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không còn người làm phiên cô bé nữa.

**

Video lần này dài 8 phút, nội dung nhiều hơn.

Xem xong, Vân Lạc im lặng rất lâu. Cô tự nói, Sophia đâu cần người chơi nhắc nhỡ và giúp đỡ đâu, đúng không? Giá trị vũ lực mạnh mẽ, trí óc hơn người, bản thân tự báo thù xong luôn rồi. Thuận tiện chiếm núi làm vua, Học viện Mỹ Thuật là lãnh địa, sống những ngày tháng tươi đẹp.

...... Ngay từ đầu, điều Sophia cần là sự thấu hiểu chứ không phải sự cảm thông.

=====
[1] Nguyên văn: Tiên cơ

[2] Nguyên văn: Trác tuyệt

[3] Nguyên văn: 人鬼殊途: Người quỷ khác đường: ý là người và ma quỷ là hai thế giới khác biệt nhau, không chung đường, không cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top