#12. Học Viện Mỹ Thuật [4]
[☆Đây là câu hỏi mở]
Phòng điêu khắc, Chủ Nghĩa Ít Đường và Cười Nhìn Hồng Trần chia ra kiểm tra.
Lúc vô tình ngẩng đầu, lập giật bắn người, lớp hoá trang gây cười lại đập vào mắt lần nữa. Hai vai Cười Nhìn Hồng Trần run rẩy, lấy tay che miệng trong vô thức. Tay khác thì nhanh chóng viết lên giấy, sau đó vỗ vỗ bả vai Chủ Nghĩa Ít Đường, đưa giấy cho đối phương xem, "Bạn không thể tẩy lớp hoá trang đó đi à?"
Bất ngờ nhìn thấy mặt đối phương, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, quả thật là có sức mạnh ma thuật.
Chủ Nghĩa Ít Đường không cảm xúc, viết vài chữ trả lời, "Nếu có thể tẩy trang thì mặt của bạn cũng sẽ không trông lố bịch như bây giờ."
Trên mặt Cười Nhìn Hồng Trần cũng còn lớp hoá trang. Mỗi lần nhìn thấy, cô ta cũng bị đả kích tinh thần chứ bộ.
Nghe vậy, Cười Nhìn Hồng Trần lập tức nghẹn lời. Vẽ lên mặt thì đơn giản, lấy bút lông vẽ đại lên mặt là được, tẩy đi mới phiền phức. Cô ta không tìm được nước, cũng không tìm được nút khôi phục nguyên trạng, nên chỉ có thể để khuôn mặt như vậy, kiên cường sống tiếp.
Chủ Nghĩa Ít Đường tiếp tục viết, "Thời gian có hạn, không rãnh tào lao với bạn đâu."
Thời gian trôi qua từng phút một, cô ta chưa tìm được manh mối nào, khó nén khỏi lo lắng. Viết xong, Chủ Nghĩa Ít Đường không để ý đến Cười Nhìn Hồng Trần nữa mà vùi đầu tìm kiếm manh mối.
Căn phòng này có rất nhiều tượng đá được bày biện trên bàn, vẻ mặt đờ đẫn khiến người nhìn sợ chết khiếp.
Nhưng nghĩ lại lớp hoá trang trên mặt, Chủ Nghĩa Ít Đường liền không sợ gì cả —— nếu tượng đá nửa người sống dậy, mọi người đối mặt, không biết ai sợ ai đâu nha......
Dạo một vòng, không có thu hoạch.
Chủ Nghĩa Ít Đường nhìn trộm Cười Nhìn Hồng Trần, thấy đối phương cau mày, hình như cũng không tìm được manh mối.
Trong lòng cô ta nảy lên nhiều ý nghĩ. Người này đang giả vờ, hay thật sự không phát hiện gì? Sau khi chiến đấu tưng bừng xong thì cô ta đã chạy đến phòng điêu khắc, sau đó thì Cười Nhìn Hồng Trần mới đi vào, tỷ lệ bị cướp manh mối tương đối thấp. Nếu manh mối còn trong phòng, vậy thì nó được giấu ở đâu?
Chủ Nghĩa Ít Đường xoay người, không cẩn thận khiến cây dùi đục trên bàn rớt xuống.
Cây dùi!
Thời điểm mấu chốt, Chủ Nghĩa Ít Đường đột nhiên ngồi thụp xuống, chụm hai tay lại, đón lấy cây dùi.
May mắn thay, cô ta đã chụp được.
Cái dùi đục lẳng lặng nằm trên tay cô ta, không rơi xuống sàn, không phát ra tiếng vang.
Chủ Nghĩa Ít Đường thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên.
Một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, mặt mày bặm trợn trốn trong góc phòng, cầm dùi đục trong tay phá hỏng các bức tượng không chút do dự.
Cảnh tượng chỉ ngắn ngủi vài giây, Chủ Nghĩa Ít Đường chớp mắt vài cái, mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng lúc hồi thần thì dùi đục trong tay cô ta đã biến mất.
Ngay lập tức, Chủ Nghĩa Ít Đường đã hiểu ra —— phòng điêu khắc sẽ có một vài vật dụng khi đụng vào thì có thể thấy được quá khứ, đây chắc là manh mối!
Sau đó cô ta vờ như không có gì xảy ra, cau chặt mày, đụng vào các đồ vật. Mặt khác, vẻ mặt cô ta còn ngập tràn bực tức, buồn bực hệt như không tìm thấy được gì cả và bản thân sắp nổi điên đến nơi.
Phòng điêu khắc có đến hơn hai mươi cái dùi đục. Chủ Nghĩa Ít Đường cầm từng cái một, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Không phải dùi đục ư?
Ánh măt Chủ Nghĩa Ít Đường lóe sáng, tiếp tục sờ soạng. Khi cô ta sờ vào một con dao nhỏ thì cảnh tượng trước mặt lại thay đổi.
Lại là một nam sinh nhưng không phải thằng bé vừa rồi, thằng bé cầm một con dao nhỏ, rạch nát một quyển sách. Sau đó, nhếch mép cười đắc ý.
Chủ Nghĩa Ít Đường nheo mắt nhìn kỹ. Nếu không nhìn nhầm thì trên bìa sách có ghi dòng chữ bằng tiếng Anh là "Sophia"?
Xem ra quãng đời học sinh của BOSS phó bản không vui vẻ lắm, Chủ Nghĩa Ít Đường bình tĩnh phân tích.
Đột nhiên, cô thấy dưới giá để đồ trong góc tường ánh lên một tia sáng.
Chủ Nghĩa Ít Đường tò mò, lại gần và cầm vật bị rơi dưới giá để đồ lên.
Đó là bảng tên, trên đó viết "Sophia". Gần như trong nháy mắt, trước mặt cô lại hiện ra một phân cảnh mới.
Cô gái tóc bím hai bên tức giận, lạnh lùng nói, "Cho mày cơ hội cuối cùng, muốn làm bạn với tao hay không?"
Cô bé đối diện cười lạnh nhạt, "Làm bạn của bạn để bị nói xấu sau lưng, để bị đâm sau lưng à? Mình không cần và cũng ngứa mắt nữa."
Cô gái tóc bím hai bên cực kỳ tức giận, đột nhiên gỡ lấy bảng tên của cô bé, sau đó dữ tợn ném vào góc tường.
Cô bé đối diện —— Sophia vẻ mặt không kiên nhẫn, "Muốn mình nói bao nhiêu lần thì bạn mới chịu hiểu đây? Cách mình xa một chút, nếu bạn không hiểu mà cứ dây dưa mãi mình sẽ nói với thầy."
Đoạn ngắn biến mất.
Chủ Nghĩa Ít Đường, "......"
Không đồng ý liền bắt nạt người ta, loại "Bạn bè" kỳ ba này ai dám muốn?
"Tôi muốn được yên tĩnh." Giọng nói ai oán chợt vang lên, dọa Chủ Nghĩa Ít Đường sợ hãi.
Cô ta quay đầu, phát hiện có một bóng ma đang lơ lững giữa không trung, tim đập nhanh ngay tấp lự, rùng mình hoảng sợ.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh đèn sáng lên, sắc trời tối lại. Thì ra ngày đầu tiên đã hết mà không hay.
Hít sâu mấy lần, cuối cùng nhịp tim cũng bình thường trở lại. Ai ngờ bóng ma lại nói, "Tôi muốn được yên tĩnh." Như đang thúc giục người chơi nhanh nhanh trả lời.
Cười Nhìn Hồng Trần mấp máy môi, rũ mi mắt xuống, không tiếp xúc tầm mắt với Chủ Nghĩa Ít Đường, nhưng cũng giống như đang suy nghĩ câu trả lời.
Chủ Nghĩa Ít Đường căng não nghĩ câu trả lời. Với những manh mối vừa tìm được nãy giờ thì BOSS gặp xui xẻo, toàn gặp những bạn bè xấu, cuối cùng bị bắt nạt. Vấn đề là cô ta nên trả lời thế nào đây? Hoặc là nói, BOSS muốn nghe câu trả lời thế nào nhất?
Ngẫm nghĩ xong cô ta nói, "Hiện tại cô đã có đủ sức mạnh rồi. Không cần mong muốn làm gì, muốn gì thì cứ dựa vào giá trị vũ lực siêu mạnh của mình là được."
Cô nghi ngờ là BOSS chưa nhận ra sức mạnh to lớn của mình vì thế đã mở miệng nhắc nhở. Vì không có được nên mới mong muốn, mà BOSS thì có thể dùng sức mạnh buộc người khác phải yên lặng.
Ai ngờ vừa nói xong thì giá trị sinh mệnh -50.
Là không đủ manh mối, nghĩ sai, hay phân tích sai sót? Chủ Nghĩa Ít Đường suy tư.
Một lát sau, Cười Nhìn Hồng Trần ngẩng đầu, thử thăm dò, "Yên tâm đi, ở đây không còn ai dây dưa với cô nữa, không còn ai tổn thương đến cô nữa, mong muốn của cô đã được thực hiện rồi."
Nói là trả lời nhưng thực chất là đang an ủi.
Chủ Nghĩa Ít Đường choàng tỉnh, chắc chắn đối phương cũng phát hiện ra manh mối, biết BOSS đã từng bị bắt nạt.
An ủi là câu trả lời chính xác à?
Giây tiếp theo, Cười Nhìn Hồng Trần bị trừ 50 điểm sinh mệnh.
Hai người, "......"
Đây là để mở à, đáp án có thể có hơn một ngàn loại đó, rốt cuộc thì BOSS muốn nghe loại nào?
Nhưng mà bóng ma đã tiêu sái rời đi, cái gì cũng không nói.
**
Vân Lạc chán muốn chết, đi lang thang về hướng phòng nhiếp ảnh.
Lúc đó, Long Ngâm và Cuồng Đao đã tìm ra mười bức ảnh, vá xong câu chuyện xưa, tiếp đó là ảnh chụp tự động biến mất.
Đôi mắt Cuồng Đao đen láy, mặt lộ vẻ suy tư, luôn có cảm giác phòng nhiếp ảnh không chỉ có mỗi một manh mối như này. Nhưng mà ở đây, bắt mắt nhất cũng chỉ có trăm bức ảnh này mà thôi, những thứ khác khá là bình thường.
Chẳng lẽ còn sót chỗ nào? Anh ta rơi vào suy tư.
Long Ngâm bên cạnh đứng lên, bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm khả nghi.
Lúc Vân Lạc đi vào thì tình huống mà cô thấy chính là như vậy.
Thấy có người đến, Cuồng Đao nhướng mày, dùng ánh mắt để dò hỏi. Đến nỗi mấy bức ảnh trên bàn anh ta cũng lười quan tâm, dù sao manh mối cũng tự động biến mất rồi.
Vân Lạc lại gần, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống mấy chữ, "Tìm kiếm phòng hội họa xong rồi nên đổi chỗ xem sao. Không cần để ý đến mình, hai bạn cứ tiếp tục."
Cuồng Đao cau mày thật chặt. Anh ta tận mắt nhìn thấy Vân Lạc vào phòng hội họa, không bao lâu thì anh ta và Long Ngâm liền vào phòng nhiếp ảnh.
Hiện tại họ chỉ mới phát hiện một manh mối mà Vân Lạc đã có thể rời khỏi phòng hội họa, chẳng lẽ là tìm xong rồi? Hay là, Vân Lạc tìm không thấy gì nên không muốn tốn thời gian, đổi sang phòng khác?
Vân Lạc làm lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bên cạnh, trực tiếp cầm vài bức ảnh lên xem. Rất nhanh cô đã phát hiện ra, từ số mười về số một, mỗi số đều có một bức ảnh có thể chắp nối chuyện xưa.
Bức ảnh thứ nhất, Sophia ngồi trên nền cỏ, đang vẽ tranh lên tờ giấy trắng, cực kỳ tập trung.
Bức ảnh thứ hai, một cậu bé có vẻ ngoài rất đẹp trai đến gần, Sophia cau mày.
Bức ảnh thứ ba, cậu bé mỉm cười, như đang kể chuyện gì đó. Nhưng Sophia càng không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh tanh.
Bức ảnh thứ tư, cậu bé rời đi, Sophia tiếp tục vẽ tranh.
Bức ảnh thứ năm( đánh dấu số 6, ảnh đơn ), tranh đã vẽ được một nửa, vẻ mặt Sophia thả lỏng, khóe miệng ẩn chưa nụ cười.
Bức ảnh thứ sáu, cô gái tóc bím hai bên kê sát lỗ tai nói, Sophia không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự phiền chán.
Bức ảnh thứ bảy, cô gái tóc bím hai bên rời đi, Sophia một mình vẽ tranh, nét mặt dịu dàng.
Bức ảnh thứ tám, người giáo viên trẻ ân cần dạy dỗ, Sophia cố gắng ngồi nghe.
Bức ảnh thứ chín, vẻ mặt người giáo viên trẻ nghiêm túc hơn. Sophia cụp mắt, vẻ chán ghét không thể tả hiện trên gương mặt.
Bức ảnh thứ mười, Sophia lẳng lặng ngồi một góc, không biết suy nghĩ gì. Xa xa, các cậu bé cô bé tụ tập nói cười ầm ĩ. Rõ ràng cùng chung một bức ảnh, nhưng lại như hai thế giới khác nhau.
Các bức ảnh được đặt theo thứ tự xong thì biến mất không thấy.
Cuồng Đao, "!!!"
Bọn họ đã tìm ra chuyện xưa, sao ảnh chụp vẫn còn manh mối?
Giây tiếp theo, Cuồng Đao bỗng nhiên nhớ lại, họ xếp từ một đến mười nhưng chưa xếp thử từ mười về một.
Sau khi nhận ra, anh ta như bị chưởng phải một chưởng thật mạnh, đờ đẫn ngồi đó.
Vân Lạc dù bận nhưng vẫn ung dung, lại viết lên giấy vài chữ, "Trao đổi manh mối không?"
Cuồng Đao nhìn cô một cái thật sâu, lòng biết người này suy nghĩ nhanh nhẹn, không thể xem thường. Có lẽ cấp bậc là tay mơ, nhưng trình độ thì không phải.
Anh ta viết xuống con chữ rồng bay phượng múa, "Ok."
Vân Lạc tiếp tục viết, "Mấy bạn nói trước đi."
Cuồng Đao khựng lại, sau đó nhanh tay viết xuống, "Cô nói nói trước." Chỉ mới tìm được một manh mối mà thôi, lỡ đối phương chơi xấu, phá giao kèo, thế là xong.
"Mình đâu có vội gì." Vân Lạc bình tĩnh trả lời. Là một người đã vượt xong ải, hiện giờ cô ở lại với tinh thần là người tham gia chứ không hề để ý đến việc có tìm được manh mối hay không.
Cuồng Đao lạnh mặt, viết xuống câu trả lời, "Trùng hợp ghê, chúng tôi cũng không vội."
Việc đàm phán này, ai ngửa bài trước thì người đó thua. Vậy nên anh ta cứ chống chế đến cùng, vờ như chẳng hề để ý.
Vân Lạc cầm giấy bút loạt xoạt viết chữ, "Tiếc ghê, đàm phán không thành. Đợi đến lúc bạn vội thì chúng ta lại làm giao kèo ha."
Cuồng Đao, "......"
Đầu óc tốt, tố chất tâm lý vững vàng, khó trách mới cấp một mà đã dám một mình đi phó bản thường.
Nếu không phải đã quan sát kỹ, anh ta sẽ thật sự cho rằng cấp bậc của đổi phương còn thiếu một con số không. Từ hành vi cho đến biểu hiện của Vân Lạc hoàn toàn không giống người chơi cấp 1, phải là cấp 10 mới đúng.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top