khởi đầu của sự rùng rợn

Lần thứ 4 mở cửa này, khi tôi mở ra trước mặt là một khu rừng thiếu ánh sáng, là ban ngày nhưng lại đáng sợ như ban đêm, lần này tôi không bị giới hạn bởi căn phòng mà đó lại là một không gian rộng của thiên nhiên.
Liệu đây có phải là một tín hiệu tốt?
Biết đâu trong khu rừng này sẽ có người sống, đây có thể là 1 khu rừng gần thành phố? Tôi có thể về nhà.
Vì sợ lạc lối trong rừng và lạc mất cánh cửa tôi quyết định đánh dấu lên những cái cây kí tự bằng viên đá.
Đi theo hướng mặt trời cách cánh cửa tầm 200m, tôi bỗng nghe thấy tiếng thở mạnh. Dự cảm của tôi cảnh báo sự nguy hiểm đến gần.
Tôi núp sau một cây cổ thụ len lén quan sát xung quanh. Thăm dò theo tiếng thở mạnh, tôi gần như muốn hét lên vì hoảng sợ.
Tiếng thở mạnh đó không phải con người hay dã thú mà lại là một con yêu tinh khổng lồ xanh chỉ có trong truyện thần thoại. Chúng đang ngủ, tiếng thở phát ra từ chúng, tổng cộng là có 3 con ở đó.
Tôi phải chạy khỏi đây ngay!
Ý nghĩ chợt lóe, tôi di chuyển nhẹ nhàng theo kí tự trở về cánh cửa cũ.
Nhưng có vẻ như tôi đánh giá thấp thính giác của bọn yêu tinh khổng lồ.
Tôi đã phạm một sai lầm.
Tôi đã giẫm phải một cành cây khô nhỏ dưới đất, điều này tạo ra tiếng động cực nhẹ nhưng lại đánh thức chúng.
Sau khi tỉnh giấc, 3 gã khổng lồ cao 6 mét tìm kiếm xung quanh và từ xa cách chúng 5 mét, chúng nhìn thấy tôi.
Tôi dùng hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ chạy thật nhanh về cánh cửa.
Cũng may đây là một khu rừng tôi có thể lẩn trốn nhanh hơn. Bọn khổng lồ tuy to lớn nhưng lại khá chậm chạp do vừa tỉnh giấc, bọn chúng cố gắng đuổi theo tôi.
Trong thần thoại kể nếu bị yêu tinh khổng lồ bắt được bạn sẽ chết, bởi chúng ăn thịt người sống.
Gần đến cánh cửa rồi!
Tôi có thể thoát.
Như nhìn thấy suy nghĩ của tôi và thấy cánh cửa kì lạ giữa rừng.
Bọn khổng lồ trở lên giận dữ, 3 con đều cầm lấy viên đá to ném về phía tôi và cánh cửa.
Bởi thân hình nặng nề của chúng làm chúng không thể chạy kịp đến chỗ tôi.
Tôi né khỏi những viên đá đó, những viên đá to rơi xuống đất vỡ thành những mảnh nhỏ rơi lên người tôi.
Thật sự rất đau đó!
Tôi chú ý đến cánh cửa, hoàn hảo, dù bị đá ném vào nhưng nó như có một màng chắn bảo vệ hấp thụ toàn bộ những viên đá tiến về cánh cửa.
Thật may mắn.
Chạy đến tay nắm cửa, tôi dứt khoát nhanh lẹ chui thẳng vào trong cánh cửa mặc cho tiếng gầm rú của bọn yêu tinh phía sau đang rất sát gần tôi.
Có lẽ an toàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top