chương 2
Cô tiểu thư này là con ông Lâm thương gia giàu nứt vách. Cổ tên Nga mà người ta hay gọi là cô út. Là con út mà con của bà hai,bà này ông Lâm cưng lắm khó khăn lắm mới rước được bà hai về mà tại bả là con của ông bá hộ nào cũng có tiếng lắm đa nên vừa lọt lòng cô Nga đã là út cưng rồi đó đa.
Khỏi phải nói do cha má cưng chiều mà sinh hư muốn gì được nấy, đỏng đa đỏng đảnh nên mấy nhỏ trong làng ghét lắm. Mà làm được chi đâu lâu lâu cô út đi ngang thì ghẹo mấy tiếng
-Ê ê út điệu kìa út điệu kìa. Rồi cười ha hả trốn mất chứ mà để cổ bắt được là toi đời.
Cô út Nga ở cái xứ này tùy tính tình không tốt mấy nhưng cũng được mấy cậu công tử theo đuổi nhiều lắm đa, vì sao hả, tại tía cổ giàu lấy được cổ coi như không về sau không phải lo thêm gì nữa. Mà khổ cái cổ lại mê mệt cậu hai Trương nhà ta, nên ai cổ cũng chê, cũng coi không xứng.
Nay đợi mãi cậu hai Trương mới chịu về đây, cổ mừng muốn chết. Một hai nhờ tía tìm cơ hội nói chuyện với ông Trương chuyện cười sinh giữ hai gia đình.
Ông Lâm là thương con gái mà cũng muốn làm xui với gia đình kia. Con gái vừa được gã cho gia đình môn đăng hộ đối. Công việc làm ăn càng thuận lợi. Thuận cả đôi đường nên ổng cũng đồng ý.
Cũng vì là mối làm ăn lâu năm nên nói chuyện cũng không mấy khó khăn. Lại gặp đúng ông Trương muốn lấy vợ cho con trai chuyện lại càng dễ dàng hơn nữa.
*
*
*
Nay là gia đình ông Trương qua hỏi cưới Cô út Nga cho cậu hai Song Tử. Khỏi phải nói chớ từ tờ mờ sáng là bà Linh - bà 2 đã gọi hết gia đinh trong nhà tất bật chuẩn bị. Làm cho không khí rộn rã cả lên.
Cô út từ sớm đã dậy trang điểm lộng lẫy lắm đa. Cổ là thích cậu hai nhà họ Trương lung lắm cả tỉnh này ai mà không biết chớ. Nay được toại nguyện tất nhiên là vui sướng trong lòng.
*
*
*
- Này là gia đình tui đến phần là muốn thăm anh chị Lâm đây, phần còn lại là muốn hỏi cưới bé Nga cho con trai trưởng của gia đình tui. Không biết anh chị thấy sao. Ông Trương cất lời
-Cảm ơn anh Trương, gia đình tôi khoẻ!
Thôi thì con anh cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, mà con gái tui nó cũng ưng. Nên thôi tác hợp cho hai đứa nó chứ anh ha. Ông lâm đáp lời
-Được được anh đã nói vậy thì tui tính vầy anh coi có đặng không.
Tui là có nhờ mẹ của thằng Song Tử lên chùa coi ngày đẹp rồi. Nếu anh xui muốn thì cuối tháng sau mình làm đám cho tụi nhỏ anh ha.
-Anh tính vậy cũng được vậy. Tui không có ý kiến gì.
-Nè Song Tử con dẫn bé Nga đi ra vườn dạo đi sẵn tìm hiểu nhau luôn, để tía má bàn chuyện hôn sự cho con. Bà cả lên tiếng.
Dạ má.Cậu gật đầu với má
*
*
*
*
Bước ra đến vườn Song Tử vẫn không nói một lời chỉ lẳng lặng mà đi theo cô. Cô út hỏi gì cũng chỉ ừm ờ rồi lại thôi, không chịu nổi nữa cổ mới chịu lên tiếng.
-Cậu hai! Cậu đi với em mà cậu không nói với em gì sao hở cậu.
- Tui với tiểu thư đây vốn là không quen không biết, không tình không cảm thì nói gì được đây hở cô.
- Bây giờ thì chưa nhưng sau này mình cũng nên vợ nên chồng mà cậu, cậu cũng tiếc với em mấy lời sao.
- Sau thì Song Tử tôi không rõ chứ giờ tui đối với cô là người dưng qua đường thôi cà.
Nói rồi cậu quay bước vào trong mặc kệ cô cưa đứng sau nói vọng đến.
- Cậu cứ mạnh miệng như vậy đi rồi cậu cũng phải lấy em thôi.
Song Tử cũng lẳng lặng bước tiếp không nói gì. Thứ đờn bà như cô, có cho cậu hai đây không vì chứ hiếu thì cậu cũng chẳng thèm ngó đến. Đúng là chẳng bằng một góc trân quý của cậu
Về đây cũng hai tuần rồi, cậu là nhớ em của cậu sắp chịu không nổi nữa. Mà nói em của cậu cũng không phải người ta đã ưng cậu đâu mà của cậu, đợt này còn dính thêm cả cô tiểu thư kia cậu là không biết ăn nói sao với em nữa.
- Cậu hai! Cậu hai! Nói đẩy nhẹ người cậu
- Tao nghe rồi bây kêu gì mà lắm thế không biết.
Nói cười hì hì rồi bảo
- Con xin lỗi cậu nghen tại con thấy cậu cứ đứng thẫn thờ mãi kêu mấy tiếng cậu không nghe đó chứ.
- Rồi bây kêu tao có chuyện chi?
- À nãy bà với ông có kêu cậu vô chuẩn bị nhà ta về á cậu. Mà cậu nãy còn nghe gì mà ông bà cho cậu cưới cô Nga gấp lắm đa cuối tháng sau là cưới rồi đó cậu.
Nó vừa đi vừa nói với cậu
- Cứ để tía má tao làm gì thì làm đi tao chỉ muốn xong nhanh nhanh đặng lên Sài Gòn thôi.
- Không phải con tọc mạch hay chi đâu mà ở trên Sài Gòn đẹp lắm hở cậu mà con thấy từ ngày cậu về nước là cứ ở trên đó suốt hà.
- Sài Gòn không đẹp nhưng lại có trân quý của cậu nên lưu luyến chẳng muốn về đó đa.
- Trân quý là gì vậy cậu bộ bộ quý hiếm lắm hả cậu?
Thằng Ngọ thắc mắc đó giờ nó ở quê lại không được học hành đường hoàng nên có biết trân quý là cái chi đâu.
- Ừa quý giá lắm, trên đời này không ai bằng trân quý của cậu đâu.
- Nói vậy trân quý mà cậu nói là người thương của cậu á hở cậu.
Song Thử không đáp lời nó chỉ đi thẳng ra xe về...
.
.
.
.
.
.
.
.
______________^/ᐠ。ꞈ。ᐟ\^___________
Em Tư sắp xuất hiện rồi đây.
Góc hỏi.
Mn ơi lúc đầu em tính viết theo một mạch truyện khác nhưng theo mạch truyện đó thì em Tư tới khoảng chương 4-5 mới xuất hiện á nên em sợ mn chán nên em đổi mạch truyện mới ạ. Mong mn ủng hộ và góp ý cho em hoàn thiện hơn nghen.
Rắk ná! Jub jub 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top