Chương 1

Mặc Lâm Phong là con trai thứ của nhà họ Mặc.Mặc gia từ xưa đến nay nổi tiếng là kinh doanh lớn về sau lớn mạnh mở nhiều chi nhánh khắp nơi trên thế giới.Tiểu tử Lâm Phong này sinh ra đã là ngậm thìa vàng.Được cưng chiều từ bé mà lớn lên.

  Năm nay hắn vừa tròn hai mươi hai tuổi, sinh nhật đã tổ chức vào tuần trước.Vì cuối đông trời tuyết rơi đầy phố lớn đến phố nhỏ.Đâu đâu cũng là một màu trắng xóa của tuyết tạo nên.

Vào tối hôm nay hắn có hẹn về huynh đệ anh em bạn bè của hắn.Tiểu thiếu gia họ Hạ, thiếu gia họ Triệu, thiếu gia họ Diệp cùng một vài người khác nhưng không lọt tầm mắt hắn lắm.Đi theo cũng chỉ vì bám víu hắn.

Mỗi người chạy một chiếc xe, riêng hắn hôm nay muốn đổi gió nên liền vào nhà xe rộng lớn của ba mình mà láy chiếc Mercedes-maybach exelero màu đen bóng ra để đi dạo khắp thành phố lớn cùng hội anh em ấy.

Đường bọn họ đi đã được người làm thuê người dọn tuyết sẵn nên láy xe rất dễ dàng không bị vướng víu bởi tuyết.Hắn cùng anh em của mình chạy khắp thành phố lớn đến nhỏ.Đến một con đường thì bị tắt nghẽn do đông xe.Lâm Phong chán nản nên muốn về, Lâm Phong lên tiếng trước

"Các cậu cứ việc chơi tiếp, tôi về trước"
 
  Hắn cười cười khách khí nhưng nụ cười cũng tỏ ra được hắn là bề trên cao cao tại thượng thế nào, thật sự thì nụ cười ấy rất đẹp...

  Trên xe kế bên có hai người đi chung, bọn họ là hai anh em thiếu gia họ Hạ.Gia đình cũng gọi là khá giả nhưng so với Mặc gia thì còn thua xa.
  Một thiếu niên tầm tuổi mười bảy ngồi sau xe mở kính nhìn qua hắn vẻ mặt lo lắng

  "Anh Phong không khỏe sao?có cần đi khám không..?"

  Hắn nhìn người con trai đối diện rồi cười cười khách khí lấy lệ, hắn biết tiểu thiếu gia họ Hạ kia thích hắn đã lâu nhưng đối với hắn tình yêu hay tình cảm chỉ là phù du.Hắn nghĩ thầm đến lúc hai mươi lăm tuổi sẽ liên hôn với gia tộc nào đó rồi nối dõi thế là xong.

  "Không sao, cậu chơi tiếp đi.Hôm nay tôi muốn đổi gío về nhà sớm một chút.Dù sau anh tôi anh ấy không có đam mê làm người nối nghiệp ba tôi nên tôi phải thay chỗ anh mình.Bây giờ cũng phải tập trưởng thành dần rồi"

  Cậu trai trẻ kia tỏ vẻ ũ dột, buồn bã, tiếc nuối mà trả lời hắn

"Vậy anh Phong đi đường cẩn thận ạ"

  "Cảm ơn "

Hắn trả lời xong vội quay đầu xe qua một hẻm không lớn không nhỏ vừa đủ dư để chiếc xe của hắn lọt thỏm vào chạy.

  Đến lúc thấy lối ra hắn chạy về hướng đó thì có một bóng dáng đứa trẻ tầm bốn đến năm tuổi đi ngang xém bị anh đụng phải.Đứa trẻ hoảng sợ mà ngã xuống, tay chân run rẩy, cái chén bị mẻ trên tay cũng rớt xuống bể nát.Hắn thắn xe kịp thời, thở dốc rồi xuống xe.Khi mở cửa hắn nhìn đứa trẻ đang ngã rợp bên đầu xe cứ nghĩ là đã bị tông trúng nên hắn đi đến nhẹ nhàng ngồi đối diện hỏi nó

"Em có sao không?có bị thương chỗ nào không?"

Hắn nghiêm túc hỏi đứa trẻ kia,mãi mà nó không trả lời.Hắn liền nhìn tình hình mà phán đoán
  'Quần áo bẩn thỉu rách rưới, cái chén bẩn mẻ bị làm rơi mà bể nát, khuông mặt đứa trẻ lem nhem, tóc rối bời do lâu ngày không được tắm rửa chãi chuốt, đi chân trần cái trời tuyết của mùa đông.
  Hắn quyết đoán nhìn tay mình một khắc rồi lại bế thóc đứa trẻ theo kiểu công chúa lên, nó bị hắn bế thóc đột ngột mà giật mình hoảng sợ, tay chân luống cuống cuối cùng hai tay ôm lấy cổ hắn.Một tay mở cửa xe rồi thả đứa nhỏ vào trong, hắn vừa đặt đứa nhỏ vào ghế sau, cài dây an toàn cho nó rồi đóng sầm cửa sau quay ngoắt lên cửa ghế láy mà mở ra bước vào.Ngồi vào ghế láy hắn chỉnh kính chiếu hậu về phía đứa trẻ, nhìn qua nó, dường như đoán được nó định nói gì nên hắn liền lên tiếng trước

   "Em ngồi yên đó, anh chở em đi khám bệnh"

  Hắn nhẹ giọng lại như dỗ con nít một hai tuổi.
   Đứa trẻ nhìn hắn hiểu ra nên im lặng không phát ra tiếng gì hết, tay nắm ngon tay bên kia.Nhìn rất ngốc

  Hắn thấy vậy nên bắt đầu láy xe ra khỏi con hẻm rồi chạy một mạch đến biệt thự nhà mình.Khi hắn quay xuống định kêu đứa bé bước ra thì đã nhìn thấy đứa nhỏ đã ngủ mất rồi.Chân tay cuộn lại thành một cục nhỏ nhỏ.Cái cổ co lại khiến đầu ụp vào đầu gối nên nhìn rất đáng thương đi.
  Hắn nhìn đứa trẻ mắt trái giật nhẹ rồi mở cửa, vòng ra sau xe bế nhẹ đứa nhỏ ấy lên.Quay qua nhìn quản gia nói
 
  " chuần bị quần áo sách sẻ, gọi bác sĩ Lý ngay lập tức"

Giọng nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần thân thiết nói với quản gia trẻ ấy.
  Bác sĩ Lý là bác sĩ riêng nhà hắn, mỗi năm tiền được thuê nhiều gấp bội lần đi làm ở các bệnh viện ngoài nên thành ra bác sĩ Lý luôn phải chú tâm đến bệnh tình sức khỏe chủ của mình vô cùng.Trước đây là lo cho ông cụ Mặc và ba của Mặc Lâm Phong về sau được phái đi làm bác sĩ riêng của Lâm Phong.Thật sự là lo cho ba đời nhà họ Mặc.
 
Nói rồi hắn bế đứa nhỏ ấy bước từng bước vào căn biệt thự mà hắn gọi là nhà ấy, người làm ai ai cũng nhìn chầm chầm hình ảnh đó.Vì họ biết rằng, thiếu gia Lâm Phong không giống anh trai mình.So với người anh trai dễ tính, kính già yêu trẻ, đối nhân xử thế rất nhẹ nhàng, rất ra dáng người trưởng thành thì Lâm Phong là con người máu lạnh, luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, người có chứng bệnh sạch sẽ ấy lại đi bế một đứa nhỏ ăn sinh bên vệ đường mà chẳng ai biết được nhặt từ đâu.
  Hắn chẳng thèm quay qua nhìn mà lên tiếng
 
  "Dì Khương chuẩn bị nước, bế đứa trẻ này tắm rửa sạch sẽ giúp cháu.Một lát nữa quản gia An sẽ đem quần áo sạch cho nó"

  Bà hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng đáp

"Vâng thưa cậu chủ..."

Hắn xoa thái dương rồi nhìn bà

  "Còn nữa, chút nữa bác sĩ Lý đến khám cho đứa trẻ ấy, dì nhớ ghi chép lại những gì bác ấy nói giúp cháu.Cháu đi tắm rồi vào phòng đọc sách.Khi nào xong dì cứ gọi cháu"

  "Tôi hiểu rồi"

Dì Khương nhanh nhẹn bế đứa trẻ đến phòng tắm lớn ngoài dãy hành lang.Mở cửa phòng tắm, ngồi xuống, đặt đứa trẻ ngồi trên đùi dựa vào lòng ngực mình.
Thau tác nhanh nhạy mở khóa vòi nước xả vào bồn tắm, không quên bật nước ấm.
Khi đã đày nước bà thả tay mình vào thử nhiệt độ, khi đã cảm thấy ổn định thì cởi quần áo đứa trẻ ra đặt nó  vào bồn nước đang ấm áp.
  Đứa nhỏ bị đặt vào nước tỉnh lại rồi nhìn khắp nơi xung quanh mình, mang theo trạng thái hoang mang lo sợ cực độ.Cậu có nghe anh chị cùng đi ăn sinh của mình nói, đi đêm nhiều dễ bị bắt cóc lắm nhưng hôm nay đói quá cũng cố ra khỏi khu vực gầm cầu mà đi kiếm miếng ăn.Không ngờ bản thân lại xui đến thế, lại còn bị bắt cóc.
Dì Khương thấy đứa trẻ hoảng sợ ra mặt mà nở nụ cười nhẹ nhàng, không sợ bẩn mà xoa đầu nó, giải đáp thắc mắc

"Không phải bị bắt cóc, cháu được cậu chủ bà đem về.Cậu chủ không phải người xấu mà đi bắt cóc người khác đem bán đâu.."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: