Tiến đến hôn nhân
Chương hai:
Biết được ngày cưới, Từ Ngụy Thiên hắn nhận hết việc của Tống gia, một cái đám cưới nên làm, chi bằng nói hắn nhận nhưng để người khác làm có khác gì đâu nha, đều được trả công mà!
Hí hí!
Cô mà biết được chắc sẽ khen hắn lắm đây! Yêu hắn nhiều nữa!
Từ Ngụy Thiên ngồi trên ghế chủ tịch Từ thị, cười ha hả như kẻ tâm thần trốn trại chạy ra ngoài, tự kỷ cho rằng Tống Linh cô sẽ yêu hắn nhiều hơn?
Nằm mơ đi!
Bệnh chắc rất nặng nhỉ?
Nếu Tống Linh mà biết cô cưới phải kẻ tâm thần chắc sợ hãi lắm đây!
Hai tháng tới ngày hai mươi tám tháng chín ngày tốt lành để cử hành hôn lễ, tại thành phố S địa giới của Từ gia chủ nhân Từ Ngụy Thiên chúng ta tổ chức lễ cưới diễn ra long trọng, xa hoa, quy mô to bằng cả thành phố S này, ai cũng có thể tham gia được ăn kẹo cưới, được nhận tiền, được ngắm trai đẹp, còn gì sướng bằng.
Đời người chỉ có một cái đám cưới đương nhiên phải tổ chức thật lớn, nhưng còn phải xem xem đối tượng là ai?
Nếu Từ Ngụy Thiên thì có thể, nếu hắn thích hắn cử hành hôn lễ bao lần mà không được, chung quy hắn nhiều tiền ăn cả đời không hết, chút tiền vặt vãnh bỏ ra này đáng nói gì.
Quay lại cái đám cưới này, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người trên Trung Quốc nha, tất cả các kênh trên đài truyền hình đều chiếu lên, chứng tỏ cái đám cưới vô cùng xa xỉ khiến mọi cô gái ao ước đến đỏ mắt, người đàn ông tốt rốt cuộc lại rơi vào tay một người ngốc nga!
Nhưng chưa biết ai ngốc hơn đâu!
Quy ra hắn có một mục đích muốn người người trên thế giới đều biết rằng cô Tống Linh người nhiều đáp án bí ẩn nhất luôn khiến mọi người tò mò, hứng thú, kinh sợ, kinh ngạc nhất.
Là phu nhân Từ gia, chủ nhân tập đoàn tài phiệt Từ thị, vợ Từ Ngụy Thiên hắn có thân phận khác ông trùm hắc đạo, cô thuộc quyền sỡ hữu của hắn.
Chín giờ tối, tại Từ gia phòng hắn à nhầm phòng cô và hắn, còn tên gọi khác là phòng động hoa chúc đêm tân hôn, sau khi tiễn mọi người ra về hắn loạng choạng bước lên lầu và đi về phòng hắn.
"A! Chồng về rồi, sao người chồng hôi vậy" Do cưới theo truyền thống Trung Quốc, cô mặc đồ cưới đỏ khi hoàn thành xong nghi thức kết hôn, cô ngồi ngốc nghếch chờ đợi hắn lên phòng, thấy hắn đi vào phòng cô kêu thành tiếng.
Hắn từ cửa bước vào người đầy mùi rượu, hồi nãy mấy người bạn thân của hắn có thân phận khác nhau trong hắc đạo, ép hắn uống, trước giờ hắn sẽ không bao giờ uống đồ người khác đưa vì giới hắc đạo rất nguy hiểm nhưng hắn phá lệ vì hôm nay ngày vui của hắn, cưới được cô, người hắn yêu bấy lâu.
Nên giờ người toàn mùi rượu, cư nhiên chạy vọt lại ôm cô khiến cô kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Nhưng chưa tới một phút hắn liền bị cô đẩy ra rồi đẩy vào phòng tắm, cô khó chịu nói.
"Chồng quay lại rồi... a, người chồng hôi quá như cú vậy!" Cô rất ngốc, sử dụng từ ngữ cũng có hạn nên hãy thông cảm cho cô biểu đạt ý nói, cũng may là hắn đang say.
"Người chồng hôi hồi... ực.. nào" Hắn mơ màng trả lời.
Nghe ngữ khí cô khó chịu nói, hắn còn chút tỉnh táo ngửi ngửi thân thể đúng là hôi thật nên đi tắm nhở?
"Người chồng hôi quá mau đi tắm đi.. không sẽ thành quạ đấy" Cô tiếp tục biểu đạt cảm xúc của mình bằng những từ ngữ cô biết, hơn nữa cô bị ngốc chứ đâu bị điên mà không biết thứ gì, huống chi cô chỉ là đang giả ngốc thôi chứ có ngốc thiệt đâu!
Hừ!
'Ừ... để chồng đi tắm!"
Hắn biết cô không thích hắn như vậy liền vâng lời đi tắm, sao đột nhiên nghe lời ghê vậy, ngay cả cô tức khắc ngạc nhiên, một người tàn nhẫn, âm trầm đáng sợ như hắn lí nào lại nghe lời người khác sai khiến nhỉ!
Lí do rất đơn giản mà cô không hề biết đó thôi, hắn rất yêu cô, coi cô như trân bảo, như ngọc xinh đẹp không muốn làm bẩn, thế nên lí giải vì sao hắn nghe lời.
Ngay sau đó hắn đi tắm, cô đành ngay ngốc ngồi đợi, chờ mãi cô ngủ quên hồi nào không hay, định đợi hắn ra để thử cùng hắn ân ân ái ái để xem hắn có bị yếu sinh lý hoặc gay không, cô còn biết đường tính.
Hắn mà biết cô suy nghĩ như vậy có khi nào mừng rỡ, vui sướng như điên không?
Cô ngủ được một lúc, hắn từ nhà tắm ra cả thân thể chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, sở dĩ hắn tắm lâu như vậy hắn muốn xem cô ngủ chứ không phải động phòng hoa chúc vợ chồng bình thường làm, nhìn thấy cô hắn đã đủ thỏa mãn, hơn nữa cô cũng chẳng dễ dãi, nhưng sao hôm nay rất mất cảnh giác nha.
Hắn đi lại thật gần nhìn cô, mà cô chẳng phản ứng gì chắc ngủ thật rồi.
"Tiểu Sở? Em thật chẳng đơn giản! Khiến anh tìm lâu như vậy!" Hắn thì thầm vào tai cô, hôn lên trám cô một cái lấy mền đắp cho cô, hắn thì chui vào trong lòng chăn ôm người bao lâu nay mình ao ước.
Tiểu Sở? Xem Từ Ngụy Thiên hắn chinh phục cô như thế nào? Kết quả là hạnh phúc ngọt ngào? Hay là đau đớn, thống khổ mà của bất kể ai khi yêu trải qua hay sao?
Chờ xem!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top