Sói đội lót cừu
Chương mười ba:
Từ Ngụy Thiên sững sờ nhìn cô,nhíu mày nghi vấn đảm bảo hắn không nghe nhầm đi?.
Thấy ông trùm hắc đạo tàn nhẫn ngây ngốc ngồi trầm tư bởi câu nói kia,cô thật muốn cười nếu để cho đám người dưới trướng hắn thấy được dáng vẻ phân tâm này,chỉ sợ chúng rớt luôn cằm.
"Thiên? Anh sợ! Hửm?" Cô ghé sát tai hắn nhẹ giọng hỏi thầm, thật dịu dàng, thật ôn nhu, sau cùng bắt hắn đối diện cô.
"Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh" Hắn ôm eo cô lên tiếng không lo sợ mới lạ, một lần bỏ hắn đủ rồi hắn không muốn tái hiện thêm lần nào nữa, hắn thà rằng vĩnh viễn không chạm vào để cô không thể tìm ra lý do bỏ rơi hắn.
Hắn biết bản thân không bình thường, càng biết sự độc chiếm cô rất cao, đời này của hắn có cô hắn thỏa mãn lắm rồi, có con hay không không quan trọng.
Nếu cô rời đi, hắn sẽ phát điên mất có khi điên loạn giết người vô số sẽ khiến cho hắc đạo một phen gà bay chó sủa.
"Anh ngây thơ nhỉ!" Đóng vai diễn lưu manh cực kỳ xuất sắc, cuối cùng chủ động hôn hắn xem như an ủi, xem ra việc làm hôm đó của cô đã khắc sâu tâm trí hắn trở thành bóng ma tâm lý.
Môi lưỡi giao triền, hôn một lúc lâu cô thật hối hận không ngờ hắn sói đội lót cừu non đem toàn bộ sức lực cô rút cạn.
"Hộc... Hộc" Khi hai người tách ra thở hổn hển, nhất là cô hai gò má đỏ hồng, đôi mắt đọng nước xen lẫn một lớp sương mê hoặc người.
"Em chủ động mời gọi, anh ngại gì không thưởng thức" Ôm cô lên hướng về cánh cửa màu đen bóng tối kia, theo hắn đoán hình thức phòng cô hệt giống phòng hắn, thông tất cả các phòng chủ yếu duy nhất phòng ngủ tuyệt đối không trùng màu.
"Thiên! Anh sói đội lót cừu" Ai oán trừng mắt liếc hắn, người ngoài lại nhìn kiểu khác rằng cô đang thâm tình nhìn hắn, nếu biết cô nhất định phun một ngụm máu Lăng Tiêu vào mặt kẻ đó thầm phỉ phổ, nhân cách không đứng đắn.
"Muộn" Cười mỉm chứa phần biến thái nhìn cô, thôi xong cô dám khẳng định hắn sẽ đem cô làm suốt đêm a, công nhận kẻ ăn chay xuống núi liền ăn mặn y hệt dã thú! Hức! Hức! Tự mình hại mình!.
"Haizz.. Hết chuyện vui rồi" Nãy giờ cô và hắn nói chuyện quên mất hai người bên ngoài, bốn con mắt bốn lỗ tai nghe toàn bộ đối thoại.
"Vô lại!" Tiết Lệnh Nghiệm đứng bên cửa phải mặt không đổi cho dù núi non rung chuyển cũng không biến, không cảm xúc thản nhiên phán một câu cho Tế Băng Lai nổi tiếng trắng hoa kia vẻ mặt không đứng đắn, thật dâm loạn.
Nhìn hắn nói y vô lại, Băng Lai thật có cảm xúc đánh người, muốn đánh hắn thành đầu heo, tuy nhiên mơ mộng vẫn mãi mơ mộng nha.
Y nhìn bộ dáng nghiêm túc đầy giả tạo của hắn quả thật càng chướng mắt, sắp mù luôn đôi mắt trong veo tội nghiệp của y rồi đây này, lúc này y bĩu môi phản bác.
"Thì sao? Cậu cũng nghe đó! Lệnh Nghiệm, cái tên giả tạo" Y cư nhiên không sợ trời sập đất rung bình thản mắng hắn một câu, càng không biết nguy cơ cúc hoa của y sắp bị khai bao bởi hắn nha, y ma biết trăm phần trăm cách xa hắn trăm mét tránh sự việc không hay xảy ra.
"Cậu nói gì!? Nói lại tôi nghe nào" Liếc mắt nhìn Băng Lai, thiện ý không tốt chỉ cần Băng Lai y nói một câu nữa, hắn chắc chắn sẽ khiến cho y hối hận khi đầu óc chưa suy nghĩ miệng đã nói.
Cái tên Tiết Lệnh Nghiêm vẻ ngoài đứng đắn thế thôi, bụng dạ vô cùng hẹp hòi nhất hồi thuở nhỏ bắt nạt y là giỏi, hừ y mới không so đo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top