Nhận định

Chương mười một:

Tế Băng Lai bước vào căn nhà hoang đó nhìn thấy cảnh thảm hại của hắn, không khỏi ngạc nhiên rồi chuyển sang tâm trạng hoang mang đến kinh sợ.

"Chú đến đây làm gì?" Nghe có tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên dùng đôi mắt âm u như tu la tràn đầy tuyệt vọng nhìn kẻ đang tới lại gần, khiến Tế Băng Lai rùng mình một cái.

"Tôi được lệnh phu nhân đến đây đón người! Phu nhân còn nói đưa tờ giấy này cho người!" Băng Lai lấy ra một tới giấy ly hôn đưa cho hắn rồi đứng chờ sắc mặt Ngụy Thiên.

"Cô ấy còn nói gì không?" Ngụy Thiên tâm trạng bình tĩnh, khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhưng trong lòng sớm đau khổ tột cùng, bản tính giết người chẳng thấy mấy năm trời giờ đây lại bộc phát, đôi mắt hắn chuyển màu đỏ ngầu.

"Không! Lão đại" Băng Lai lập tức trả lời, chậm một chút e là cái mạng nhỏ này sẽ mất hoặc lão đại sẽ kêu Băng Lai lên rừng cuốc một ngàn hecta diện tích mới được về, hơn chục năm mới xong đó!!.

"Ừ! Dạo này bang sao rồi" Hắn mở miệng hỏi, thực ra hắn không quan tâm cho lắm chỉ là cô đi rồi bản tính thích hành hạ người khác cần giải phóng.

"Lão đại! Từ khi người không lên hắc đạo sáu, bảy tháng bang Hắc Đêm tưởng người rời khỏi rồi nên làm càn đem sát thủ tấn công ta liên tiếp cũng may phòng ngự ta mạnh nên chúng không làm gì được" Giọng nghiêm túc nói, Băng Lai định nói thêm thì...

"To gian nhỉ? Dám đem người ám sát đúng là thèm chết" Hắn cười lạnh một tiếng, rồi đứng dậy môi cong lên thành một nụ cười nguy hiểm, đôi mắt lóe lên tia độc ác.

"Băng Lai! Chú mau đem người rồi giết hết chúng đi! Trừ tên đứng đầu và bắt gia đình tên đó về" Ra lệnh xong, hắn rời đi theo sau là Băng Lai dáng vẻ nhếc nhác và khuôn mặt tiều tụy hồi nãy bỗng biến mất Băng Lai thấy tim mình sắp nhào khỏi lồng ngực rồi.

"Tôi biết rồi"

"Lão đại! Đây là thông tin người cần" Tiết Lệnh Nghiêm cầm một sấp giấy ghi rất nhiều thông tin đưa cho cô.

"Ừ! Để đó đây" Cô mệt mỏi nói, Lệnh Nghiêm như hiểu ý liền để lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn Lệnh Nghiêm rời khỏi, cô bắt đầu cầm sấp giấy chứa thông tin người mang tên Từ Ngụy Thiên ông trùm hắc đạo kèm chồng đã ly hôn của cô lên đọc.

Thông tin trong đây chỉ là quá khứ của hắn cùng những thông tin người thân Ngụy Thiên, thế lực hắc bạch đạo thì to lớn vô cùng, có điều cô không để tâm cho lắm.

"Ngụy Thiên! Rốt cuộc anh là ai? Anh có phải là người thanh niên năm đó luôn bầu bạn cùng tôi" Chuyện năm đó cô không chắc mình còn nhớ rõ bởi vì vào lúc cuối năm sáu tuổi, cô bị tai nạn chấn thương vùng não bộ nằm viện gần hai tuần, cũng may không mất trí nhớ nhưng có thể để lại di chứng.

Rồi sau đó cô dưỡng thương được một tuần, thì nghe tin ba mẹ cô bị kẻ khác sát, sửng sốt một hồi quản gia thương tích đầy mình đi vào phòng bệnh đưa cô đi trốn theo ba mẹ cô dặn trước khi vong mạng.

Diễn biến tiếp đó, cô không biết lúc mình tỉnh dậy thì mình đang nằm trong bệnh viện ở thành phố nào đó do người khác đưa vào.

Người đưa cô vào không ai khác là ba mẹ nuôi cô hiện giờ, họ phát hiện cô nằm bên góc đường bên cạnh là một ông lão đã chết.

Họ kể toàn bộ sự việc họ biết cho cô nghe, thấy cô im lặng nên không nói nữa.

Hồi lâu không đáp, cô cảm ơn họ rồi có ý định rời đi thì họ lại muốn nhận cô làm con nuôi vì họ chẳng có con và thấy cô không còn người thân, không nơi chốn ở.

Suy xét một hồi, cô đồng ý, thân thế năm đó đúng là hoàn hảo, có thể ngụy trang thành con gái ruột của họ tránh các sát thủ truy lùng vừa vặn tiến vào hắc đạo từng bước từng bước tạo quyền lực cho riêng mình.

Năm nay cô chỉ mới có hai mươi tuổi, thế lực lại ngang ngửa Ngụy Thiên, gia sản ăn mấy đời không hết nhưng trọng tâm cô bước vào hắc đạo là muốn rửa hận cho ba mẹ và nguyên nhân khác là vị thanh niên năm đó.

Có lẽ ai cũng không tin, cô chơi với người đó hơn cả năm trời nhưng hoàn toàn không biết họ người nọ tên gì chỉ biết tên một chữ Thiên nên cô luôn tìm kiếm thông tin người đó.

Thế nhưng Từ Ngụy Thiên hắn lại xuất hiện cũng có tên Thiên, cô gần gũi hắn mấy tuần có cảm giác quen thuộc đáng tiếc hắn lại không có chiếc vòng cô tự tay làm tặng cho hắn thế nên cô đã tự giải thoát cho cả hai.

Nghĩ đến đây, đầu cô lại lên cơn đâu dữ dội di chứng tai nạn năm xưa đúng là không dễ vượt qua.

"Lão đại! Có Từ Lão Đại đến tìm" Bỗng tiếng Lệnh Nghiêm từ cửa dội vào trong, cô ngơ ngẩn một hồi.

"Ngụy Thiên! Đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top