Kí ức
Chương mười:
Hắn năm đó chỉ là một đứa trẻ lên mười, sống trong cảnh tuổi thơ cha không quan tâm vốn là điều bất hạnh, tuy vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường thực chất hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, khao khát tình thương cha thôi.
Ngày đó, mẹ hắn rơi vào bế tắc được Từ Cố cứu thành ra bà có tình cảm với hắn, tình nguyện làm một người không danh phận, dù có làm tiểu tam cũng được.
Cố chấp theo đuổi muốn bên nhau ông mà im hơi lặng tiếng, về sau Từ Ngụy Thiên luôn bị mang danh là đứa con duy nhất của Từ Cố người đứng đầu gia tộc họ Từ.
Bị ghẻ lạnh không được quan tâm lan truyền tiếng tai khắp Đông Nam Á.
Vì mẹ hắn tên lúc ấy là một người bình thường tên Nhã Nhã, bước vào gia tộc này chỉ dành làm vợ bé không quyền không thế ai ai cũng có thể hiếp đáp.
Cũng may Từ Cố không quá nhẫn tâm nhìn mẹ hắn một lòng muốn bên ông cực khổ, quyết cho mẹ hắn ân sủng mang thai con Từ Cố trước đến giờ.
Đồng dạng chức vị phu nhân, họ chưa từng được cha hắn quan tâm, thấy mẹ hắn càng ngày càng được sủng ái rồi mang thai họ đố kỵ dần thành căm hận, lập kế hoạch hãm hại bà.
Tám tháng mười ngày còn khoảng một tháng hắn ra đời, nhưng có lẽ ông trời chẳng muốn cho hắn một cơ hội sống.
Liền triển khai kế hoạch đẩy ngã mẹ hắn từ cầu thang tầng ba lăn lăn xuống tầng trệt.
Kết quả mẹ hắn động thai, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đám người hầu không kịp trở tay, tâm trạng hoảng hốt đưa bà đi bệnh viện.
Bắt buộc sinh non, mẹ hắn băng huyết mà chết chọn lựa giữ mạng hắn không giữ mạng mình, cuối cùng hắn vừa ra đời mất mẹ.
Cha hắn lại xem cái chết mẹ hắn không là gì, tỏa ra lạnh nhạt đặt cho hắn cái tên Từ Ngụy Thiên, giao hắn cho bà vú Trang làm nhiều năm ở gia tộc chăm sóc hắn rồi biến mất dạng.
Mang danh con trai duy nhất Từ Cố, lại không bằng một kẻ hầu, sống mười năm luôn ăn đánh vô cớ của các vị phu nhân, hễ họ tức giận đem hắn làm bia trút giận, có lần đánh Từ Ngụy Thiên bán sống bán chết, hắn còn xém mất mạng!
Từ Cố biết ngoài mặt làm lơ thực chất bên trong ngầm giúp hắn xử lí tất cả? Phải chăng ông đang bù đắp cho hắn.
Dù có Từ Cố che chở ở trong, những trận đòn đầy ác độc của họ vẫn ảnh hưởng tới Từ Ngụy Thiên khiến tâm tính hắn biến dạng, vặn vẹo từ một cậu bé hiền lành chưa trải sự đời, biến thành người nếm trải bao thảm kịch.
Cảm xúc dần phai mờ theo thời gian không lưu tàn tích, ít cười ít nói chỉ thích bóng tối trở nên tàn bạo và độc ác như bây giờ, song hiện tại khiến bao kẻ khác khiếp sợ.
"Anh ơi? Anh có biết lớp 1A nằm ở đâu không?" Ngồi trên chiếc xích đu ở trường, hiện giờ hắn học lớp năm và đang là giờ học, nhưng hắn vốn thích yên tĩnh nên ra đây ngồi thì bỗng có một cô bé tới vỗ vai hắn.
"Ai?" Giọng lạnh hỏi, quay ra sau ngoái nhìn người phát ra giọng nói trong trẻo ấy ra là một cô bé ngũ quan xinh xắn, mặc chiếc váy trắng đen, cột tóc hai chùm vểng lên, ôm con gấu bông nhỏ cười hỏi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Âm Sở đi học, ba mẹ có chuyện đột xuất nên đã nhờ một người giám thị trong trường đón cô, mãi đến giờ không thấy bóng dáng.
"Tôi không biết!" Lạnh lùng trả lời, cô toàn hoàn thất vọng, thật là ngôi trường này rộng quá đi mãi không thấy ai chỉ mỗi duy nhất hắn bất đắc dĩ hỏi thăm.
Nào giờ mới hỏi đã bị hắn tháo quát, thiếu chút cô òa khóc rồi.
"Em xin lỗi đã làm phiền!" Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi tiếp tục tìm kiếm người, hắn nhìn cô bé giữa sân nắng sắp gắt mà nảy sinh đồng lòng của trẻ con.
Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, thế nên sẽ không đành lòng để cô lang thang một mình, lỡ đâu cô bị bắt cóc rồi sao?
Đứng lên rời xích đu, đi nhanh vài bước nắm lấy tay Trạch Âm Sở, dẫn cô lên lớp 1A.
Sau đó một cỗ khí nóng truyền vào tay hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm của người .
Đây gọi là ấm áp?.
Dẫn cô vào lớp hắn không hứng thú với sự yên tĩnh quay về lớp ngồi ngủ, đến khi giờ ra chơi hắn tỉnh giấc xuống dưới lầu, ngạc nhiên thấy một bóng dáng cô chờ ai đóp.
"A! Anh ơi, em cảm ơn" Nhìn thấy hắn cô nở nụ cười thật tươi, hắn ngẩn người lúc sau mới khôi phục trạng thái ban đầu.
"Tìm tôi có việc gì?" Hắn mở miệng hỏi, đưa mắt nhìn cô, tự hỏi cô mới tới đây sao biết hắn trong lầu trên.
"Em đi tra sơ đồ trường em thấy trên áo anh có phù hiệu trường nên em mới biết... em muốn chơi với anh! Vì em mới chuyển đến đây nên không có bạn" Cô ấp úng nói, hai ngó trỏ chỉ chỉ vào nhau.
"Không được sao?" Rất lâu hắn không trả lời, mắt nhìn cô đăm đăm, cô buồn buồn nói.
"Ừm! Tên gì?" Hắn mang theo vui vẻ nói, đồng ý lời đề nghị của cô vì chưa có ai dám nói chuyện với hắn.
"Em tên Trạch Âm Sở" Cô vui mừng vội vàng nói tên mình ra...
Nhìn cô vội vàng đến luống cuống tay chân, thật khiến hắn buồn cười mang máng nhớ lại tên cô.
Trạch Âm Sở? Cái tên lần đầu nghe đã khắc sâu trong tâm trí hắn, coi như một thứ quan trọng.
Sau đó hắn và cô luôn luôn chơi với nhau rất vui hắn nhận ra mình có tình cảm với cô rất sâu
Vào một ngày cuối cấp, đứng trước cái xích đu thường ngồi, hắn đợi cô mãi mà cô không đến trường.
Rồi trên thế giới ngầm hắn cũng có chút quyền thế, nghe ngóng được tin Trạch gia bị diệt không sót một người.
Đấy chẳng phải gia tộc cô sao?
Không thể nào...
Hắn sau khi sự việc liền điên cuồng hết thảy không tiếc trả giá đại giới, hủy diệt lại hủy diệt, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến cùng mục đích trả thù cho cô.
Trong vòng hai năm, hắc đạo ai không biết kẻ điên Từ Ngụy Thiên thì gã là một kẻ ngu.
Liên tiếp xảy ra việc các gia tộc khác liên quan tới Trạch gia năm xưa đều chết không chỗ chôn.
Bởi vậy người khác điên lên vì tình rất đáng sợ vô cùng.
Sở dĩ Từ Ngụy Thiên vào hắc đạo bởi hắn biết được cô chưa chết, niềm hi vọng mỏng manh của hắn không thể héo rũ, hắn muốn mình phải có quyền thế lớn mạnh để bảo vệ cô, người quan trọng đối với hắn.
Hắn rốt cuộc cũng làm được nắm trong tay quyền lực lớn, khi thanh xuân mới hai mươi sáu tuổi, dùng mọi cách bao gồm thủ đoạn để tìm cô.
Theo điều tra cô là người không hề đơn giản, là một bà trùm hắc đạo Châu Âu độc đoán tới mức giết ngàn người không đổi sắc mặt, thực tàn nhẫn.
Thế lực không thua kém hắn hoặc nói là ngang ngửa Từ Ngụy Thiên, cũng tốt cô sẽ không bị ức hiếp.
Tìm mọi cách hắn được làm chồng cô, có thể bảo vệ cô thế nhưng cô dường như không nhận ra hắn? Hắn trong lòng đau nhói như cắt.
Đến khi nhận kết quả từ việc bây giờ hắn mất hết lý trí rồi, ba ngày ba đêm không ăn uống ngồi ở nhà hoang này, ở góc tường tối om ôn lại chuyện cũ về cô dưa theo trí óc hắn.
Thân thể không được chau chuốt qua mấy ngày liền tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch dơ bẩn mấy phần, mặt mày khỏi nói dính bụi càng thêm lem luốc y hệt ăn mày.
"Lão đại? Người đây sao?" Tế Băng Lai đi vào nhìn thấy cảnh tưởng này thật hú hồn chim én, sao hắn biến thành thế này rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top