Hạnh phúc

Chương mười hai:

Cô lạnh lẽo nói, giờ đây cô và hắn đã ly hôn không cần phải đóng kịch nữa a!

"Tiểu Sở! Tôi muốn nói chuyện với em" Hắn đi vào phòng kinh ngạc nhìn thấy cô ngồi chờ sẵn, sắc mặt âm trầm như xem hắn là người lạ không quen biết, nghĩ đến đây hắn thương tâm không thôi

Từ Nguỵ Thiên ngồi xuống, hắn dè dặt mở miệng cẩn thận lựa chọn từng câu chữ nói, chỉ sợ cô ngay lập tức đuổi hắn.

"Anh muốn nói gì? Mau nói đi! Tôi không có thời gian" Cô lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cứ như thế đâm sâu tận tâm can hắn, xa xôi đi tới tận Châu Âu này hắn nhận lại được những từ đau lòng này thôi sao?

Hắn không cam lòng!

"Các cậu, mau lui ra ngoài đi" Chợt nhớ còn có bốn cái bóng đèn sau lưng hai người, cô dứt khoát ra lệnh cho Tiết Lệnh Nghiêm và Nam Dạ lui ra ngoài, ánh mắt vô tình đảo qua người hắn vài lần.

Khuôn mặt vẫn lãnh khốc không chút dao động, trước thân thể tiều tụy của hắn vài phần.

Quả nhiên không hổ là bà trùm hắc đạo Châu Âu!

Lạnh lùng, trái tim băng lạnh!

"Vâng! Thưa lão đại" Ôm quyền cung kính và cúi đầu, Lệnh Nghiêm cùng Nam Dạ quay người đi ra ngoài.

"Chú cùng Thiên Hi đi ra luôn!" Không cần Ngụy Thiên đuổi, Tế Băng Lai cùng Thiên Hi tự mò đường ra ngoài, ở lại cũng chỉ sớm rước họa vào thân hai người không hề muốn nha.

Nhất là tình hình căng thẳng giữa cô và hắn!

Kẻ ngu mới ở lại!

"Từ Ngụy Thiên! Anh không có gì để nói thì về đi!" Bọn họ đi ra hết hắn còn chưa lên tiếng, cũng trôi qua mười mấy phút rồi không thèm lên tiếng, tới đây để vui chơi?

Hắn xem tòa thành nơi cô là gì? Chỗ giải trí? Nghĩ ra đáp án ánh mắt cô càng lạnh hơn.

Hắn dám có ý nghĩ đó, cô sẽ khiến hắn hối hận!

"Em còn nhớ truyện mười lăm năm trước chứ" Từ Ngụy Thiên hồi lâu lên tiếng mỉm cười hỏi, giọng nói có chút suy yếu với đau lòng đan xen, xem ra hắn bây giờ chả khác gì những kẻ lụy tình.

"Chuyện gì?" Cô nghe xong thoáng cái nội tâm chấn động thật mạnh, hắn sao lại biết được chuyện mười lăm năm trước, chuyện về người thanh niên đó, hắn điều tra cô đáng chết.

"Chuyện năm đó, tôi gặp được em như thế nào! Em yếu đuối ra sao" Hắn tiếp tục nói, kể ra chuyện không liên quan mình khiến giới hạn chịu đựng của Trạch Âm Sở bùng nổ.

Hắn to gan thật dám đem quá khứ của cô đào bới triệt để, chuyện bí mật nhất hắn cũng biết!

Trên đời này Trạch Âm Sở hận nhất là kẻ đem quá khứ của cô là nói, đừng tưởng rằng quyền thế cao ngăn được cô truy sát!

Bao gồm hắn!

Tơ máu trong mắt cô càng đậm, kích động tới nỗi mất kiểm soát hành vi của mình lao tới với vận tốc tối đa, nhanh tay rút súng trên đai lưng chỉa vào đầu hắn.

"Ngụy Thiên! Anh dám điều tra tôi?" Cô nhướn mày gằn giọng hỏi, sát khí tỏ ra dày đặc nhìn kẻ tội nhân trước mặt.

"Em không nhận ra ư! Tôi là thiếu niên năm đó" Hắn cười khổ đáp, nhìn cô đang chỉa súng đầu hắn càng chua sót chính mình, nói tới như vậy cô còn không nhận ra, nói cô ngốc hay hắn ngốc đây?

Bản thân yêu cô mù quáng suốt mười lăm năm, âm thầm bảo vệ từng chút một, cô vậy mà nhẫn tâm không nhận ra hắn!

Vậy thì không cần chứng minh nữa, xem như mười lăm năm hắn yêu cô xem như không có đi.

"Anh... nói thật sao?" Cô ngừng lại trước lời hắn nói, hắn là người đó thì tất hai tuần trước Ngụy Thiên phải đem chiếc vòng kia ra chứng minh chứ, tại sao lại không đem ra.

"Tôi nói dối đấy! Xin lỗi làm phiền em" Hắn thua rồi nên chấp nhận số phận thôi, Ngụy Thiên đứng dậy nói một câu sau đó định ly khai, thì chiếc vòng cô tặng rơi khỏi túi quần hắn, cô vừa vặn nhìn thấy nhặt lên xem.

"Anh... nói thật? Anh là người thanh niên năm đó" Cô cầm chiếc vòng trên tay ngạc nhiên nói, quả thật ông trời không biết cô có bao nhiêu vui mừng, hắn thật sự là người đó.

Tốt quá!

Cô... cô không cần tìm nữa, loại nhưng ngay lúc nhà hoang hắn không nói ra, khoan đã hình như chính cô là người không cho hắn nói.

"Nếu em tin?" Hi vọng ban nãy sớm lụi tàn đã chởm dậy một chút hi vọng.

"Thiên! Đúng thật là anh" Cô ôm chầm lấy hắn, là cô ngu ngốc không nhận ra sớm làm gì có ai ngu ngốc lấy một con ngốc chỉ có kẻ điên mới lấy.

"Em cuối cùng đã nhận ra" Hắn nhận cái ôm từ cô, vốn tưởng cô đã quên sạch chuyện năm đó thật không ngờ cô còn nhớ hắn thật hạnh phúc.

"Nhưng anh... tại sao không nói cho em biết sớm hơn" Hừ không nói cho biết sớm xém nữa cô bóp cò rồi xém nữa cô mất người cô yêu, phải phạt.

"Anh định tìm một cơ hội để nói ai dè..." Xấu hổ lên tiếng, hắn cảm thấy mình đang bị trách nhưng hắn mới là nạn nhân mà~~~.

"Không cần biết... hôm nay em phải phạt anh" Cô cười đểu nói, nâng cầm hắn lên y như tên lưu manh.

"Em sẽ phạt anh như thế nào" Hắn ôm eo cô hỏi, thật là chưa gì đã lộ ra bản tính côn đồ ấy.

"Phạt anh lăn giường cùng em" Cô ghé xuống tai hắn thì thầm khiến hắn sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top