Đi ăn

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên người y nguyên bộ đồ cưới đỏ rực thật ngứa ngáy, nhìn bên cạnh giường đã không thấy hắn đâu chắc đi làm rồi, buổi tối lúc cô ngủ Tống Linh cảm nhận được có ai đang ôm mình cô đảm bảo hắn không sai.

Cô rời giường vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay đi bộ đồ rườm rà chật chội này, cô từ trong vali lấy ra một bộ đầm mặc cho mình, một cái đầm trắng xóa giống như thiên thần giáng trần, ôm con gấu bông xám xám miệng tươi cười thường ngày xuống sảnh ra vẻ ngây ngốc, không biết gì.

"Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ!"

Thấy tất cả người hầu, gồm quản gia đang tấp nập làm việc nên ra chào hỏi dù chưa biết gì về hay thông tin về họ.

"Chào phu nhân, chúc người buổi sáng an lành"

Nghe tiếng, tất cả xoay qua lập tức cúi mình cung kính, đồng thanh nói.

"Hả ai tên phu nhân? Hơn nữa phu nhân một món ăn ngon sao?" Ngu ngốc hỏi, vẻ mặt không hề che đậy vẻ mặt tham ăn của cô, khiến tất cả đơ với câu hỏi của cô rồi bật cười lớn tiếng, ây da thật không ngờ phu nhân của họ ngốc thật, nhưng bộ dạng ngốc đó thật quá đáng yêu, mê hoặc người.

"Phu nhân được coi là vợ, người bây giờ vợ hợp pháp của chủ nhân chúng tôi, đồng thời người chủ nhân thứ hai của chúng tôi nên chúng tôi phải gọi thế! Theo quy củ"

Quản gia mỉm cười nói, chạy vội lại giải thích một tràng đạo lí sau một lát cô vẫn giả bộ không hiểu, cô tỏ ra rằng mình hiểu.

"Hihi! Đã hiểu nhưng mọi người đừng gọi như thế gọi Tiểu Linh được rồi!"

Vừa nói vừa híp mắt mỉm cười khiến tất cả người hầu phải ôm ngực tránh trái tim nhảy ra nhào vào cô, tất cả bị dáng vẻ dễ thương này làm cho rung động như thiếu nữ mới yêu, như nước đá tan chảy trước cô.

"Gọi như thế có làm sao không phu nhân?"

Một trong số người hầu lâu năm của Từ gia lên tiếng, một ông lão hiền hậu, cô bây giờ đã chiếm được lòng thương yêu của mọi người.

"Hihi được nha!" Cô tiếp tục mỉm cười...

"Vậy Tiểu Linh thật dễ thương"

Lần lượt ai cũng khen cô, lại phải tranh giành chỗ để khen thì vang lên một tiếng nói.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy tại sao không đi làm" Hắn khó chịu lên tiếng, mới đi mấy tiếng vợ yêu lại bị cướp đi, người khác sờ sờ nắm chứ!

Hừ!

Thật muốn đem cô giấu đi mà, bé con đáng yêu của hắn!

Hắn Từ Ngụy Thiên? Sao hắn xuất hiện ở đây chứ nhỉ ? Không phải hắn đang đi làm sao? Sao về nhanh vậy! Không lẽ vượt đàn đỏ?

"Chồng!!!"

Suy nghĩ chưa tới một phút, cô đột nhiên chạy về hướng hắn bổ nhào vàp ôm hắn...

"Vợ dậy rồi sao?" Hồi nãy hắn đi làm gấp quá nên không nói với cô, hắn lúc đang làm việc nghe tin cô dậy liền tức tốc về để gặp vợ yêu.

'Ừm!''

"Vậy vợ đói chưa?" Hắn ôn nhu hỏi...

"Rồi" Cô gật đầu, vẻ mặt đói bụng hiện rõ trên từng cử chỉ khiến hắn chỉ muốn bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tốc mềm như tơ lụa kia của Trạch Âm Sở.

Cô giả ngốc cũng quá xuất sắc đi thôi, nếu hắn không là người trong cuộc vậy e là hắn cũng bị diễn xuất nơi cô lừa rồi, chắc chắn cả đời cũng không tìm được cô.

"Vậy đi ăn!" Đan tay vào lòng bàn tay lạnh lẽo Trạch Âm Sở, hắn kinh ngạc khó hiểu vì sao bàn tay cô luôn lạnh giá thế kia không có chút hơi ấm.

Vừa mới về đã chạy lại hỏi han vợ, tất cả người hầu trố mắt nhìn cùng đám vệ sĩ đang há hốc mồm về chủ nhân của họ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top