Bắt cóc

Chương năm:

Nghe theo ý muốn của cô, sau khi lấp đầy dạ dày, hắn mang cô ra khỏi nhà hàng Airei, lái xe đưa cô đến công viên giải trí Từ Thiên lớn nhất thành phố S.

Để lại bao nhiêu từ các thiếu nữ, tiểu thư đài các cắn răng mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ nhìn theo chiếc xe màu xám đen mẫu xe công nghệ thuộc quyền sỡ hữu duy nhất hắn.

Nếu ánh mắt hóa thành dao, cô sớm thành một đống thịt vụn rồi! Đáng tiếc trên đời vĩnh viễn không có phương pháp công dụng lợi hại như vậy, nhưng có người không kìm lòng được vẫn trừng lớn mắt, oán hận cô.

Nhất là cô ả Trương Linh một kẻ lẳng lơ, chuyên quyến rũ đàn ông thường xuyên mang danh tiểu tam câu dẫn chồng người khác.

Một con điếm thường xuyên qua đêm với bao thằng đại gia đại gia, thân thể đã sớm tàn tạ nơi địa phương cực độ thối nát, có mộng ước vô cùng vĩ đại trở thành Từ phu nhân, chủ nhân tập đoàn tài phiệt Từ thị giàu có kia.

"Con khốn! Mày được lắm! Để tao xem kì này mày còn thanh cao, ngây thơ không? Không tinh tẫn nhân vong! Thì cũng thành kẻ điên ám ảnh tình dục! Nếu không cũng chỉ là kẻ đã dính bụi trần, chẳng còn tinh khiết! Hahahaha!"

Lòng cô ả biến hóa rõ rệt trở nên độc ác loài rắn độc sống sâu thẳm đáy vực thẳm, cười điên cuồng không được bình thường một mình.

Trương Linh lại chuẩn bị kế hoạch hại người tàn nhẫn, rất nhiều tiểu thư trong sáng, vộ tội giàu có bị ả hại thân bại danh liệt, thanh tiết nhuốc nhơ, cả nhà chết thảm, nhà nát cửa tan, mái ấm trong một đêm tan hoang. 

Lí do một phần ả ta rất ghen tỵ vì sao ả không có gia thế tốt như vậy, thứ hai các cô quen biết hắn nhưng lúc vô tình cũng bị hiểu lầm mà bản thân chết thảm thiết.

Nhưng xem ra ả gây oán nhầm người rồi, một khi cô tức giận lên thì những kẻ khác mơ tưởng sống sót qua đêm.

Ngay sau đó, ả rút điện thoại trong túi sách ra, bấm một dãy số quen thuộc nhấc máy gọi cho bạn thân của mình thuộc tầng lớp nhà giàu, chung quy vẫn là kẻ lẳng lơ tham danh lợi không màng bản thân, đê tiện như Trương Linh.

"Alo! Trinh Ly mày thấy con khốn đi chung với anh Ngụy Thiên không? Cho người mau tới bắt con khốn đó cho tao!" Ả ta ngữ khí không vui, nghiến răng nghiến lại ra lệnh.

"Con nhỏ hồi nãy?" Trinh Ly nghe giọng điệu chua ngoa, đanh đá từ ả ta rất không thích, càng là giọng ra lệnh ta đây ả tưởng mình là ai? Muốn tất cả người phục tùng ả à? Ngu xuẩn! Tưởng mình công chúa hoàng cung xa xưa?.

Haha! Thật biết kể chuyện cười!

Cô ta hỏi đầu nghĩ ngợi nói xấu Trương Linh rất nhiều, ban nãy đi cùng ả vào nhà hàng Ariei định ăn sáng, nhưng gặp việc đột xuất bạn trai gọi đi nên đành về trước, lúc đi dù vội vã đã thấy mặt cô đang ngồi cùng người đàn ông cuốn hút khuôn mặt tuấn mỹ không dấu vết, duy trì khí tức nguy hiểm mang mỹ vị cấm dục quả là tạc tượng trời sinh.

"Ừ, mau lên!" Cảm giác Trinh Ly giúp ả, phần sinh khí vơi bớt một phần, hơi ôn hòa đáp lại.

"Được rồi!" Không muốn dây dưa quá nhiều với ả, mất thời gian quá đi liền đáp ứng giúp ả về phần xử lí cô làm sao? Trinh Ly không quan tâm cũng chẳng dính dáng.

Sau vụ việc phát sinh ở nhà hàng, hắn thấy cô dường như mang bóng ma sợ hãi, chiều theo ý Tống Linh dẫn cô đến công viên giải trí Từ Thiên thuộc quyền sỡ hữu của hắn.

Mua từ tay lão già họ Minh sắp phá sản kia cách đây hai năm cứu vớt công ty lão, cứ nghĩ mãi không bao giờ đặt chân đến nên không để ý tu sửa nơi này.

Nhưng đời chẳng ngờ một chữ " mệnh " nha, hắn như thế lại dùng đến lấy lòng cô vợ yêu hắn nga.

"Woa! Nơi đây thật đẹp nhiều trò chơi, thật rộng rãi thích thực!"

Vừa tới nơi, nhìn trang sách hòa nhã tươi vui khu công viên cô tấm tắc khen chúng.

Rất rất lâu rồi cô không đến đây cùng với ba mẹ ruột kia... nhắc lại chuyện xưa sắc mặt cô dần trầm xuống lệ khí bởi tâm trạng áp suất thấp Tống Linh mạnh mẽ tỏ ra khiến kẻ khác ớn lạnh cả người, hắn lại không phát hiện, mỉm cười dịu dàng lên tiếng, nắm tay cô đi vào.

"Vợ, mau vào thôi!"

Ôn nhu nói cô một tiếng vẻ mặt biểu thị sự sủng ái vô độ không đáy, cô hoàn hồn nhìn lòng rung động một trận, tim đập thìch thịch lênh chệch quỹ đạo ban đầu.

Lần thứ n hắn biểu hiện cách yêu, cô không tự chủ ngượng ngùng quay mặt trả lời.

"Ừm, hihi!"

Lật mặt qua che giấu bộ mặt trầm thấp, tàn nhẫn đó, vui vẻ nắm chặt tay hắn sánh bước vào khu công viên dù trong lòng buồn bã.

Riêng hắn thu cử chỉ cô nắm chặt tay hắn, khóe miệng đắc chí cười càng sâu hạnh phúc lan tràn khắp mặt.

Vào khu viên, hắn là chủ nơi này tất cả phí chơi đều miễn phí, chơi liên tiếp các trò chơi cảm giác mạnh thật quá mệt cô và hắn định nghỉ ngơi đôi chút thì đi ngang qua máy gắp thú bông cô đòi Từ Ngụy Thiên gấp thú bông eli cho cô, tuân lệnh vợ hắn nhanh chóng bỏ tiền đồng vào máy trực tiếp gắp.

Trong lúc hắn gắp cô thì nhìn quá trình chơi, bỗng những hình ảnh tuổi thơ hạnh phúc từ một cô bé ngây thơ, những hình ảnh chết thảm của ba mẹ ruột Tống Linh ùa về như một cuộn phim khiến cô mất phản kháng, lý trí  ôm đầu đau đớn thống khổ mà hét lên điên cuồng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét vang lên bốn phía, thu hút sự chú ý của mọi người, có người tò mò, có người khó chịu xem náo nhiệt.

Hắn sau khi nghe tiếng hét xác định vợ mình, xoay qua nhìn thấy cô đang ôm đầu trong đau đớn đôi mắt đẫm ướt lệ, bỏ dở việc gắp thú bông nhanh chóng ôm lấy cô, trấn an tâm trí bé nhỏ co rút lồng ngực hắn.

"Tiểu Linh! Bình tĩnh lại sẽ không chuyện gì xảy ra! Có anh ở đây!"

An ủi! Dỗ dành! Cưng chiều những từ yêu thương này hắn giờ phút này đều nói cho cô nghe giúp cô bình tĩnh lại, mặc dù hắn không giỏi ăn nói.

Hồi sau, khả năng chế trụ cảm xúc cô vô cùng tốt đã bình tĩnh lại, hắn không thích ở quá nhiều người tới đây vì cô thôi.

Lạnh lẽo giọng ra lệnh bảo vệ đuổi hết mọi người ra khỏi công viên, hôm nay đóng cửa sớm.

"Vợ! Em không sao chứ?"

Dìu dắt cô như một tiếng thủy tinh cao quý rất dễ vỡ, tới một ghế đá khiến cô dở khóc dở cười muốn chết, ân cần hỏi thăm tình trạng vợ mình.

"Chồng! Em khát nước!" Cô mệt mỏi lên tiếng...

"Được để chồng đi lấy nước!"

Lời dứt hắn chạy bay đến chỗ quầy bán nước lấy nước một chai nước suối, trong lúc đợi hắn cô đã bị bắt bởi hai tên áo đen không rõ lai lịch, lẻn vào bắt đi.

Hai tên đó chở cô đến một căn phòng tối, trói cô bằng dây thừng, mắt thì bịch lại bằng vải đen, quăng vào môt góc sau đó căn phòng văng vẳng tiếng gót nữ nhân, một tiếng phụ nữ vang lên.

"Chào! Mày thích không con khốn?"

Ả lên tiếng ánh mắt chứa đầy sự thâm thù, cô vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện thì nghe tiếng người tới mặt mày đáng thương hỏi.

"Cô là ai? Sao bắt tiểu Linh vậy huhu!" Tống Linh giả vờ khóc mặt ngây thơ vô số tội, đầu hơi cúi nên ả ta không biết trong mắt cô đã gợi lên gợn sóng bão táp âm hiểm tột cùng, biểu thị cô đã tức giận rồi.

"Câm miệng! Là người hồi chiều, vợ của kẻ mày gọi là chồng" Thấy cô khóc to hơn, mặt ả càng ngày nhăn lại, tràn đầy chán ghét dâng lên.

"Là cô sao! Sao bắt tiểu Linh" Diễn giả thành kinh ngạc rồi sợ hãi, ả ta thấy cảnh tượng này rất hài lòng.

"Tại sao bắt mày? Vì mày quá chướng mắt, kẻ cướp chồng tao!" Ả lại lên tiếng, sự hung tợn tràn ngập, ánh mắt căm thù nhìn cô, đương nhiên xem Từ Ngụy Thiên như món đồ vật của ả, nghe vậy cô triệt để tức giận mảnh vui đùa biến mất.

"Vậy sao! Tao cho mày nói lại đấy bạn hiền?" Cô ánh mắt không tốt nhìn về phía ả, khiến ả thấy ánh mắt đáng sợ điên loạn mà kinh sợ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top