Bại lộ
Chương bảy:
Nắm đầu Trinh Ly ả ghì mạnh kéo về phía sau độ vài bước, dù phế đi hai cánh tay nhưng đôi chân vẫn hoạt động được, vì thế cô dùng băng keo có sẵn trong phòng ả, trói cả người lẫn chân lại không cho chạy thoát khỏi đây.
"Ăn nói gan dạ mặt không sợ chết, ngươi thật dũng cảm Trinh Ly, bây giờ trưng ra dáng vẻ sợ hãi, không biết chuyện gì giống như người vô tội ở ngoài cuộc, kẻ hãm hại biết bao người vô tội không liên quan?"
Cả thân thể ả dưới sự chế ngự của cô lại không thể động đậy, duy nhất có thể ngồi một kiểu, muốn nói chuyện phải ngước lên nhìn bản mặt lãnh khốc nơi cô, ả liền khiếp sợ dường như cam chịu, song bầu không khí vốn tẻ nhạt chứa phần u ám quỷ dị, cô đột nhiên lên tiếng hỏi Trinh Ly âm thanh nghe nhẹ nhàng, không nhấn mạnh, nhưng lại khiến người khác rùng mình cảm nhận được sát khí cuồn cuộn cần tiếng động liền phóng thích trong lời nói đó.
"Haha! Thì sao Tống Linh mày không sợ tao nói cho anh Ngụy Thiên biết mày giả ngu?" Ả dường như sợ hãi hóa bình tĩnh, hi vọng duy nhất ả biết bây giờ chỉ có Ngụy Thiên, nếu Tống Linh một người thông minh ắt hẳn hiểu ẩn ý trong câu nói của ả.
"Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Không hề, hắn biết đã sao ta vẫn đem ngươi quang minh chính đại tra tấn ngươi trước mặt hắn, để xem Ngụy Thiên hắn phản ứng thế nào?" Tống Linh bị ả chọc trúng điều không nên nhắc, khuôn mặt vốn âm trầm nay càng lạnh lẽo hiển lộ khí thế của một tu la bước lên từ địa ngục đòi mạng người nhìn kẻ đê hèn phía dưới.
"Mày... mày... là... ai? Tống Linh!" Thấy Tống Linh như muốn ăn tươi uống máu sống ả, cả người Trinh Ly đều lạnh run người, cuối cùng miệng thốt ra năm từ.
"Ngươi muốn biết sao? Ha, để ta đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ngươi" Cô ngồi quỳ xuống tương đối chiều cao hiện nay ả, kề tai lạnh tanh nói ra ba từ cấm kỵ của một kẻ không có địa vị, hay quyền lực bảo vệ.
"Trạch Âm Sở!"
'Xoẹt'
Âm thanh nghe như sét đánh vào đầu Trinh Ly, ả cảm thấy quả thật mình sắp tiêu đời rồi dám đụng vào Trạch Âm Sở bà trùm hắc đạo Châu Âu quả thật ả người đầu tiên trong lịch sử hắc đạo dám làm.
"Không thể nào!" Ả quá sốc khi biết một tin động trời liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cô như nhìn thấy quái vật.
Hai năm trước có một phi vụ ám tiền thưởng cao ngất ngưỡng hơn một tỉ đô la Mĩ, ngày hôm ấy có hơn một ngàn sát thủ tham gia nhiệm vụ ai cũng mong có thể lấy được số tiền to lớn, ai cũng cố gắng hết sức mình...
Nhưng bọn họ quên mất một điều cô Trạch Âm sở có thể lên tới địa vị cao ấy phải có thực lực xứng tầm cùng tính tình tàn nhẫn máu lạnh hơn bất kì ai, một người từng trải qua biết bao bi thương, chứng kiến cảnh giết người mới trở nên được ngày hôm nay đâu phải muốn giết một giây xong rồi?.
Kết quả một ngàn sát thủ không ai sống sót trở về đều bị giết một cách thảm khốc, được báo chí đăng tin tìm tháy xác họ ở con sông gần thành phố S, phóng viên có mặt hiện trường khi nhìn vào đưa tin cũng buồn nôn ba bốn lần đủ thấy cách thức kia đủ tâm ngoan thủ lạt xem mạng người như cỏ rác.
Ngay cả bang đề xuất nhiệm vụ cũng biến mất không dấu vết, một người cũng không còn, sống chết đều ví như một ẩn số bí ẩn?.
Vậy nên cả giới hắc đạo sau khi biết tin đều khiếp sợ, ngoan ngoãn thuần phục bà trùm ấy không ai dám trái lời cô, cái tên Trạch Âm Sở trên hắc đạo luôn chính một đề tài cấm kỵ không ai dám nhắc đến chỉ sợ cô lấy mạng chúng bằng hình thức tàn nhẫn, chúng còn yêu đời lắm.
Bởi thế ai nghe tên Trạch Âm Sở cũng phải cố kỵ, sợ hãi ở sâu thẳm nội tâm không bùng cháy mới lạ, ngay cả Trinh Ly không mảy may biết chút gì về hắc đạo còn nghe danh.
Luôn có tin đồn thất thiệt bà trùm ấy là nam hoặc phẫn nam, nhiều người còn cho rằng bà trùm ấy rất xấu xí không dám lộ diện, tuy nhiên chúng chỉ dám nói sau lưng người khác.
Vậy nên mỗi lần bà trùm kia làm ra chuyện tày đình gì người thường đều biết hết, giới hắc đạo mới đặt cho cô một biệt danh của hắc đạo!
Death!
Tử thần lãnh khốc, vô tình cướp mạng người không chút do dự.
"Quái... vật... mày... là... quái... vật!"
"Lão đại!" Ả hét to lên như nhìn thấy ác quỷ hiện hồn giữa ban ngày, miệng lẩm bẩm hai từ " quái vật" dành cho cô, thì... ngoài cánh cửa vang vọng tiếng gọi.
"Tới! Tiểu Nghiêm" Biết người mình cần đã tới cô nhẹ nhàng gọi tên y, xem y như người thân mà đối đãi.
"Tôi đây, lão đại người có việc gì cần tôi?" Rõ ràng y trước đó luôn duy trì tính cách vui tươi, nhưng ngày kinh khủng kia... đã cướp đi hạnh phúc của y, khiến Tiết Lệnh Nghiêm chết lặng cùng tuyệt vọng, thay đổi y, biến tính cách hồn nhiên kia dần trầm lặng, kiệm lời khi đi theo cô.
"Không việc gì to tát cả, chỉ là ta muốn ngươi đem cô ả này về tổ chức chúng ta làm nô dịch!" Cô dường như nói không chuyện gì xảy ra, liền quyết định số phận ả ta tương lai về sau chịu đau đớn không bằng chết.
Ngước lên nhìn kẻ được cô nhắc đến mặt Tiết Lệnh Nghiêm không chút cảm xúc, trầm lặng nhìn, chỉ khi nhìn về hướng cô Lệnh Nghiêm mới bộc lộ tình yêu thương và tình thân dành cho cô, sự tin tưởng cùng vâng lời, trong tổ chức Lệnh Nghiêm giữ chức vị lão Nhị.
"Vâng" Đáp lại một tiếng, Lệnh Nghiêm sai thuộc hạ đem người đi tránh trướng mắt cô, trong sự gào hét của lời hối hận muộn màng tại nơi Trinh Ly, Lệnh Nghiêm cất bước đi như bóng ma chưa từng tới đây bao giờ.
"Vợ, em quả thật tàn nhẫn!" Lệnh Nghiêm đi không bao lâu, căn phòng lộn xộn kia xuất hiện một tiếng cười lạnh sâu bên trong lại cất chứa sự dịu dàng khó cưỡng.
"Ai!?" Lạnh lẽo hỏi, cô dường như biết mình đang trong trạng thái rất đáng sợ khiến mọi người run rẩy.
"Em đoán xem?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top