3.
3.
Khoảng nửa tiếng sau, không tôi nghĩ có lẽ sớm hơn, ông chủ một mình trở lại quán đến bên tôi mà nói.
"Cám ơn cô nhé. Tiền bạc đã trả xong xuôi rồi"
"Vậy thì hay quá. Tất cả luôn hay sao ạ?"
Ông chủ mỉm cười rất kỳ lạ mà nói.
"Ừ, đủ. Chỉ còn phần hôm qua nữa thôi"
"Tất cả cho đến bây giờ luôn là bao nhiêu ạ? Ông cho tôi biết số tiền tối thiểu đại khái đi"
"Hai mươi ngàn yên"
"Chỉ thế thôi à?"
"Thì tối thiểu đại khái mà"
"Tôi sẽ trả. Ông chủ à, từ ngày mai cho tôi làm việc ở đây nhé. Và tôi sẽ làm trả nợ cho ông"
"Hả? Phu nhân à, cô thật là ghê gớm đó"
Hai chúng tôi đối đáp và cười.
Khoảng hơn mười giờ đêm hôm đó, tôi rời khỏi cửa tiệm ở Nakano, địu đứa con trên vai trở về căn nhà của chúng tôi ở Koganei. Quả nhiên chồng tôi vẫn chưa về nhà nhưng tôi cảm thấy bình thường. Ngày mai nếu tôi lại đến cửa tiệm đó làm việc thì có lẽ sẽ gặp được thôi. Tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra cái điều tuyệt diệu này chứ? Cả cái sự khổ sở của mình cho đến hôm qua là do mình ngu ngốc, không nghĩ ra được cách thức tuyệt diệu này. Vì ngày xưa khi còn phụ giúp cha ở cái quán vỉa hè khu Asakusa, tôi cũng chào mời khách không đến nỗi nào nên từ giờ trở đi chắc chắn tôi có thể xoay xở tốt nơi quán Nakano đó. Chỉ riêng có đêm hôm nay mà tôi đã nhận được tiền tip của khách gần năm trăm yên rồi.
Theo lời ông chủ nói thì chồng tôi đêm trước đó đã đến ngủ lại tại nhà một người quen ở đâu đó rồi sáng sớm hôm qua ghé quán bar khu Kyobashi nơi vị phu nhân đó đang kinh doanh mà uống whisky từ sớm nói vơi năm cô gái tiếp viên ở quán bar đó rằng anh có quà giáng sinh mà phân phát tiền vô tội vạ. Đến gần trưa thì gọi taxi đi đâu đó mua về nào là nón giấy Giáng sinh, mặt nạ các kiểu, rồi thì bánh kem và cả gà tây nữa mang về, gọi điện thoại tứ tung, mời những người quen biết bảo là mở đại yến tiệc. Madam quán bar lấy làm lạ lùng vì người này chưa bao giờ có tiền cả mà sao lại chơi sang thế này mới lén hỏi thử xem sao thì anh Otani điềm nhiên kể tất tần tật chuyện hôm qua không hề giấu diếm điều gì mà hình như madam với anh Otani cũng chẳng phải là người xa lạ gì cả đâu. Thế là mới ân cần khuyên nhủ anh Otani phải trả đi chứ không để cảnh sát can thiệp vào thì sẽ lớn chuyện ra. Tiền thì vị phu nhân đó hoàn trả nên mới bắt anh Otani dẫn đến quán ở khu Nakano vậy. Ông chủ quán Nakano hướng về phía tôi mà nói thêm.
"Đại khái chuyện là vây đó. Nhưng mà phu nhân à, cô cũng đã nghĩ ra cách thức đó nhỉ. Cô đã nhờ bạn bè của anh Otani giúp rồi đúng không?"
Tôi mỉm cười và trả lời theo kiểu giả vờ như đã suy nghĩ ra chuyện này ngay từ đầu và đến đây đợi sẵn thôi.
"Vâng, quả là như vậy ạ"
Từ ngày hôm đó trở đi cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, tràn ngập niềm vui. Tôi mau chóng ra tiệm làm đầu làm lại tóc, trang điểm rồi may lại chiếc kimono. Bà chủ quán rượu còn phát cho tôi thêm hai đôi tất trắng mới nữa khiến cho tôi cảm thấy những điều khổ não bấy lâu nay trong lòng mình được quét sạch làu làu.
Mỗi sáng tôi trở dậy, hai mẹ con cùng nhau ăn sáng rồi tôi làm thêm cơm hộp, địu thằng bé trên lưng đi làm ở quán rượu khu Nakano. Vào dịp Giao thừa và Tết đến cửa tiệm bận rộn sổ sách ghi chép chi tiêu nên đặt cho tôi là Sacchan quán Tsubakiya. Thế là cô Sacchan này mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi còn ông chồng thì cứ hai ngày lại ghé quán một lần, tiền rượu để tôi trả rồi lại thoáng cái biến đi ngay đến đêm khuya mới quay trở lại nhìn qua cửa tiệm thấy bóng dáng tôi bèn nói thầm thì.
"Mình về chứ nhỉ?"
Tôi cũng gật đầu, sửa soạn đi về. Cả gia đình thế là cũng có vài lần cùng nhau đi về nhà trong vui vẻ.
"Tại sao ngay từ đầu mình không làm như thế này nhỉ? Em hạnh phúc quá"
"Đàn bà thì làm gì có hạnh phúc hay bất hạnh chứ"
"Vậy ư? Nhưng nếu anh nói vậy thì em cũng có cảm giác đó nhưng mà đàn ông thì thế nào nhỉ?"
"Đàn ông à, chỉ có toàn nỗi bất hạnh mà thôi em ơi. Lúc nào cũng phải tranh đấu với nỗi sợ hãi cả"
"Em không hiểu. Nhưng mà em cứ muốn sống kiểu như thế này mãi. Cả ông bà chủ quán Tsubakiya đều là người tốt cả nhỉ"
"Mấy người đó à, ngu ngốc ngờ nghệch lắm. Quê mùa bỏ xừ. Đã thế còn tham lam nữa chứ. Họ nghĩ cứ để mặc cho anh uống để tính lời về sau đấy nhé"
"Thì đó là đương nhiên thôi chứ. Kinh doanh mà. Nhưng mà đâu chỉ có thế thôi phải không? Anh cũng đã từng lừa gạt bà chủ nữa đúng chứ?"
"Chuyện lâu rồi mà. Thế nào? Ông chủ có biết chuyện đó không?"
"Chắc là biết hết chứ? Ông ta hay thở dài thườn thượt mà lẩm bẩm bảo rằng "thêm sắc tình thêm nợ nần" đó thôi"
"Trông anh tỏ vẻ như vậy thôi chứ anh vô cùng muốn chết em ạ. Từ lúc mới sinh ra anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện chết thôi. Anh nên chết cho mọi người đỡ khổ em ạ. Chắc chắn là vậy đó. Thế mà không hiểu sao mãi vẫn chưa chết được. Chắc có vị thần đáng sợ kỳ lạ nào đó đã ngăn cản anh chết em ạ"
"Bởi vì anh vẫn còn có công việc của mình mà"
"Công việc cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh không thể viết ra kiệt tác hay rác rưởi được. Nếu người ta nói hay thì hay mà nói dở thì dở em ạ. Y chang như kiểu hít vào thở ra thôi. Nhưng điều đáng sợ là ở đâu đó trên thế gian này vẫn còn thần linh đấy? Có thần linh đấy em nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Chuyện có thần linh đấy mà"
"Em không biết nữa"
"Ừ nhỉ"
Trong khoảng mười đến hai mươi ngày làm ở quán rượu, tôi đã nhận ra một điều tất cả các vị khách đến quán đều là kẻ phạm tội không chừa một ai. Chồng tôi còn dịu dàng hòa nhã chán. Mà đâu phải chỉ những vị khách trong quán, tất cả những kẻ đang đi ngoài đường đều cho tôi cảm giác đang che giấu một tội lỗi nào đen tối đằng sau. Có vị phu nhân tuổi chừng năm mươi, trang sức lộng lẫy đến bên cửa sau quán Tsubakiya để bán rượu, nói dõng dạc một thăng là ba trăm yên. Vì rẻ hơn giá thị trường lúc đó nên bà chủ không ngần ngại mua liền nhưng thực ra chỉ là rượu pha nước lã. Ngay cả một vị phu nhân cao quý như thế mà còn phải làm ba chuyện lừa gạt như vậy thì tôi nghĩ trên thế gian này không ai có thể sống trong sạch, không có vết nhơ nào được đâu. Cũng giống như chơi bài vậy, trong đạo đức của thế gian này không thể có chuyện chuyển bại thành thắng nếu như mình chỉ có trong tay toàn lá bài xấu mà thôi.
Nếu như có thần linh thì xin hãy xuất hiện đi. Vào dịp đầu năm, sau Tết tôi đã bị một vị khách trong quán rượu làm nhục.
Đêm đó trời mưa dầm rả rích. Vì chồng tôi không thấy xuất hiện nhưng có hai người bên chỗ nhà xuất bản vốn quen biết với chồng tôi từ trước, thỉnh thoảng lại ghé chỗ tôi đưa tiền nhuận bút để sống cầm hơi là anh Yashima với một người đồng nghiệp nữa, tầm tuổi với anh Yashima chừng khoảng bốn mươi ghé quán uống rượu. Hai người vừa uống vừa cao đàm khoát luận thỉnh thoảng lại nói với nhau như đùa cợt là vợ của anh Otani mà lại đi làm ở chỗ như thế này à, vậy có được hay không nhỉ? Tôi mỉm cười hỏi thăm.
"Vị phu nhân đó sống ở đâu vậy ạ?"
Anh Yashima liền nói.
"Ở đâu thì tôi không biết nữa nhưng ít nhất là xinh đẹp và cao quý hơn Sacchan ở quán Tsubakiya rồi"
"Ghen tỵ quá đi mất. Nếu ở cùng người như anh Otani, cho dù một đêm thôi tôi cũng cam lòng đấy. Tôi thích những người đàn ông hư hỏng gian manh như thế"
"Thì bởi vậy mới nói chứ"
Anh Yashima nói thế rồi nhìn vào mặt người nữ đồng nghiệp mà bĩu môi.
Từ lúc đó, những đám ký giả mà chồng tôi dẫn đến cũng biết tôi là vợ của nhà thơ Otani, rồi có những vị khách hiếu kỳ biết được điều đó cố tình trêu chọc tôi nữa nên không khí quán rượu nhộn nhịp hẳn lên nên tâm trạng của ông chủ quán dần dần cũng trở nên hài lòng.
Đêm hôm đó, sau khi hai người chỗ anh Yashima bàn bạc chuyện làm ăn kinh doanh phi pháp trên giấy tờ gì đó ra về thì đã hơn mười giờ khuya. Tôi thấy đêm nay mưa mà chồng tôi lại có vẻ như không ghé nên mặc dù vẫn còn một người khách nhưng tôi cũng sửa soạn chuẩn bị ra về. Tôi ôm đứa con đang ngủ trong phòng sáu chiếu, cõng trên lưng rồi thì thầm với bà chủ.
"Cho tôi mượn cái dù nhé"
Nghe vậy người khách có vẻ là công nhân, dáng người thấp nhỏ tuổi chừng hai lăm hai sáu, mặt mũi nghiêm trang đứng dậy cất tiếng.
"Để tôi cầm dù cho. Tôi sẽ đưa cô về"
"Rất cảm phiền anh nhưng tôi về một mình đã quen rồi"
"Không đâu. Nhà cô xa mà. Tôi cũng ở gần chỗ Koganei đấy chứ đâu. Cứ để tôi đưa cô về. Bà chủ, tính tiền giùm cho"
Anh ta mới chỉ uống ba ly rượu, có vẻ như chưa say đến thế.
Chúng tôi cùng lên tàu điện rồi xuống tàu ở Koganei, cùng nhau đi chung dưới mái dù trên con đường tối tăm mưa dầm rả rích. Cho đến lúc đó anh ta hầu như im lặng nhưng rồi bắt đầu mở lời.
"Tôi biết cô đấy. Tôi rất hâm mộ thơ của anh Otani. Tôi cũng làm thơ nữa. Tôi cũng định nhờ anh Otani xem qua đánh giá cho nhưng mà tiên sinh Otani đó đáng sợ quá nhỉ?"
Đã về đến nhà.
"Cám ơn anh nhiều. Hẹn gặp anh ở quán sau nhé"
"Vâng, tạm biệt cô"
Người thanh niên đó lầm lũi đi về trong mưa.
Giữa khuya, tôi nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang nên trở mình thức dậy nhưng cứ nghĩ đó là người chồng say túy lúy lần về nên cứ nằm yên nhưng chợt nghe tiếng nói của người thanh niên.
"Xin lỗi, xin lỗi anh Otani."
Tôi trở mình dậy, bật đèn bước ra ngoài hành lang thì thấy anh chàng khi nãy đang run cầm cập như đứng không vững nữa.
"Xin lỗi phu nhân. Trên đường về tôi ghé quán làm thêm ly nữa. Thực ra nhà tôi ở khu Tachigawa. Khi tôi ra ra thì đã hết tàu rồi. Phu nhân à, xin làm ơn. Cho tôi ngủ nhờ nhé. Chẳng cần chăn mền gì đâu. Ngoài hành lang này cũng được. Cho tôi nghỉ tạm đến mai đi. Nếu không mưa tôi đã khu dưới mái hiên nhà nào gần đây rồi nhưng mưa thế này thì chịu. Xin cô nhé"
"Chồng tôi cũng không có nhà. Nếu anh thấy ngủ được chỗ này thì cứ việc"
Tôi nói vậy rồi lấy hai miếng đệm ngồi rách rưới mang ra đưa cho anh ta.
"Xin lỗi cô. Tôi say quá"
Vừa mới lí nhí giọng khổ sở như vậy xong anh ta đã nằm lăn ra ngủ. Tôi vừa trở về phòng mình thì đã nghe tiếng ngáy vang rền.
Và rồi sáng sớm hôm sau, tôi bị người đàn ông đó chiếm hữu. Ngày hôm đó tôi cũng làm ra vẻ bình thường, địu con trên lưng đến quán rượu làm việc.
Trong căn phòng phía sau quán Nakano, chồng tôi đang đọc báo một mình với ly rượu rót sẵn trên bàn. Ánh nắng ban mai chiếu vào cái ly bừng sáng thật đẹp đẽ vô cùng.
"Không có ai cả sao?"
Chồng tôi quay lại nhìn thấy tôi liền nói.
"Ừ, ông chủ vẫn còn chợ búa chưa về. Bà chủ thì anh vừa mới thấy trong bếp đó mà giờ đi đâu không biết nữa"
"Hôm qua anh không đến sao?"
"Đến chứ. Không nhìn thấy mặt Sacchan ở quán Tsubakiya thì làm sao mà ngủ được. Anh đến lúc mười giờ hơn ghé nhìn vào nhưng thấy em đã về nhà mất rồi"
"Rồi sao nữa?"
"Rồi thì anh ngủ lại đây chứ sao? Mưa quá trời mà"
"Em từ giờ trở đi chắc phải ngủ lại cái tiệm này luôn đấy"
"Vậy cũng được sao?"
"Em sẽ làm thế. Tiếp tục thuê căn nhà đó cũng chẳng có nghĩa gì anh ạ"
Chồng tôi im lặng, rồi tiếp tục đọc báo.
"Trời, người ta lại bêu rếu anh nữa rồi này. Một tên quý tộc giả hiệu theo chủ nghĩa khoái lạc. Trật lất rồi. Đúng ra phải nói anh là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc biết kính sợ thần linh. Sacchan, em nhìn xem này. Người ta viết anh là kẻ nửa người nửa ngợm. Không đúng đâu nhỉ. Bây giờ anh mới nói chứ chuyện cuối năm đó, anh lấy năm ngàn yên là vì muốn thết đãi Sacchan và con mình một cái Tết vui vẻ, xa xỉ đấy. Anh còn làm chuyện đó có nghĩa anh đâu phải kẻ nửa người nửa ngợm hay mất tư cách làm người đâu nhỉ?"
Tôi điềm nhiên mà nói.
"Nửa người nửa ngợm cũng không sao. Miễn mình còn sống là được rồi anh ạ"
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top