Chương 8

Xong bữa tối Hàn Nhật ngồi xem TV,còn cô thì trong bếp đang đùa vui với mấy chị người làm.
"Em ra đây.Tôi có chuyện muốn nói." Cô nghe thấy nhưng giả vờ.Cứ tiếp tục câu chuyện đang còn giở.Anh thấy cô không hề ra mà còn cố tình không nghe.
"Tôi cho em 30' để ra đây" lần này giọng anh đầy uy quyền khiến cô hơi sợ.
Ngồi trước mặt anh mà lòng cô không ngừng lo lắng.Sợ anh lại sẽ giở thói biến thái ra rồi đường đâu mà chạy.Lại còn ngay sảnh nhà nhỡ các chị cùng quản gia thấy thì xấu hổ chết.Anh thẩy chiếc thẻ tín dụng lên bàn "Đây,em có thể dùng mua một số thứ em muốn." Chân mày cô hơi nhíu lại "Tôi không cần nó".
"Em cần gì?"
"Tôi chỉ cần làm việc chính năng lực của mình,không dựa dẫm"
"Thôi được,em cứ giữ nó.Mai em sẽ đi làm bên Mẫn Nhi"

Trước đó anh đã gọi Mạc Phong
"Cậu biết Mẫn Nhi chứ?" Hàn Phong thắc mắc hỏi.
"Cô ta ư?Biết chứ."
"Đồng Nhiên muốn làm việc cùng cô ấy"
"Tớ có thấy hai người đó đi cùng nhau vài hôm trước" Mạc Phong nhớ lại
"Ừ.Vậy nhờ cậu chăm Đồng Nhiên"

Lần đầu tiên cô bước vào Mạc Đinh,khung cảnh cũng không khác mấy khi làm ở Hàn Thị.Cô đứng đợi Mẫn Nhi ở sảnh để hướng dẫn một số việc và quy định ở đây.
"Đồng Nhiên cậu đến lâu chưa?" Mẫn Nhi tay vịnh trên vai cô thở dốc còn có túi đồ ăn.
"Cậu làm gì mà như ma đuổi?"
"Tớ đi mua đồ ăn sáng cho tên kia.Chúng ta đi nào,đưa đồ cho hắn rồi tớ sẽ chỉ phòng cậu làm việc." Mẫn Nhi phủi phủi vạt áo,chấn chỉnh trang phục rồi bước đi.

Đẩy nhẹ cửa phòng tổng giám đốc,người con trai trước mặt tuấn tú,oai phong tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Của anh đây" đặt túi đồ ăn nhẹ nhàng xuống trước mặt anh.Chẳng vì đồ ăn thì Mẫn Nhi sẽ không nhẹ nhàng như thế.Người con trai nghe thấy tiếng nói,thao tác trên bàn phím dừng lại.Ngẩn đầu nhìn Mẫn Nhi không quên nhìn cô gái phía sau "Tốt.Ồ,Đồng Nhiên cũng đến"
Đồng Nhiên khi thấy Mạc Phong đã có vẻ dè chừng.Nhìn thì hắn cũng không có vẻ là an toàn hơn Hàn Nhật.
"Cậu làm thư kí cho cái người này?" cô chỉ tay vào Mạc Phong.
"Ừ thì.....đáng lẽ chỉ là thư kí bình thường...." Mẫn Nhi nói vẻ ấp úng thì Mạc Phong chen vào "Chắc cô cũng chưa biết.Cô ta làm vỡ bình cổ của tôi" Nhìn Mẫn Nhi với nét mặt toát đầy mùi vị khiêu khích.
"Nó đáng giá 100 nghìn Tân Đài Tệ"
(Chú thích:100,000 đài tệ = 70,157,400 VNĐ)
Cô ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhi như muốn tìm lời giải thích thoả đáng từ  cô bạn tri kỉ.
"Tớ....trong lúc đang đưa tài liệu cho hắn thì đâu ra con mèo dựa vào chân tớ.Giật mình nên nhảy lên đó." Mẫn Nhi vừa nói vừa chỉ cái bàn gần đó nơi hại cô vừa làm thư ký vừa ô sin cho Mạc Phong.Mẫn Nhi còn là chúa ghét mèo,nó làm cô dị ứng. Còn Đồng Nhiên chống cằm nhìn Mẫn Nhi với vẻ mặt tiếc nuối.
Cô được chọn vào khu phác thảo,thiết kế những mẫu trang sức có giá trị.Cô vẽ rất tốt được trưởng phòng khen là có tiềm năng.Đồng Nhiên hoà đồng nhanh chóng và rất được lòng mọi người bởi vẻ ngoài thướt tha,nhỏ nhắn.Mang tâm trạng vui vẻ về nhà,nói chuyện với Hàn Nhật cũng có phần cởi mở hơn.Lòng anh như được ai mở lối khi được thấy cô như thế.Tiến tới ôm cô vào lòng, lần này thật sự rất khác. Như mang cả tâm tình của anh vào đó. Đồng Nhiên bối rối, anh chưa bao giờ ôm cô như vậy.Đến nỗi tim cô rớt cả nhịp đập, cơ nhưng lí trí vẫn giữ vững cố đẩy anh ra.
"Đừng làm ồn" cứ thế mà ôm cô bước thẳng đến phòng.Trên giường mùi hương nơi cô, sự ấm áp khiến mắt anh nặng trĩu cụp xuống.Cô nghe hơi thở đều dần của anh cũng thoải mái mà ngủ.Hôm qua anh ngủ rất ngon, không còn giật mình nửa đêm ngồi ở góc khuất châm thuốc nhìn xa xăm, mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top