CHƯƠNG 7
Thấy Mạc Phong không màng đến mình,Hứa Việt xụ mặt.
"Có lẽ bên Đoàn Hắc tính chuyển một đợt hàng lậu lớn với nhiều mặt hàng ra thị trường."
"Thế cậu có biết cụ thể ngày nào không?" Hứa Nam hỏi với vẻ lo âu cho Hàn Nhật.Những con người tài sắc vẹn toàn này thi nhau đưa ra những phương án tốt nhất với tầm khả năng mà họ có.Vì nó gồm các mặt hàng của tập đoàn Hàn Thị.Điều đáng lo ngại nếu để nó tràn lan thì sẽ gây bất lợi,ảnh hưởng đến danh tiếng và cổ phần.Nhưng trong số cổ phần đó cũng có không ít cổ phần của tập đoàn Mạc Đinh và Hứa Minh.
Đã lâu cô cũng không thấy Hàn Nhật ở nhà ngoại trừ thoát thấy anh lướt ngang qua ở công ty.Đồng Nhiên sắc mặt có nét vui tươi,hồng hào.Dù cho nỗi mất mát chưa nguôi nhưng cô nghĩa thà hắn cứ đi còn hơn là để hắn dùng cô để giải toả.
"Quản gia,để cháu tưới cây giúp ông" nghiêng đầu nhìn ông cười lộ cả chiếc răng khểnh trắng tinh.
"Đành nhờ tiểu thư vậy,tôi đi kiểm tra vài cây cảnh trong vườn" từ lúc Đồng Nhiên về sống,ngôi biệt thự càng trở nên náo nhiệt.Chứ không giống trước kia Hàn Nhật rất ít khi ghé qua đây.Ông chăm hắn từ nhỏ nên rất rõ tánh khí,từng khẩu vị thức ăn của hắn.Ông dần cũng thương cô vì cô thành thật,trong sáng.Hôm nay chủ nhật nên cô được nghỉ tranh thủ giúp mọi người một số việc.Rồi đi shopping,hàng quán với Mẫn Nhi.
Đang yên giấc,cô thấy người nặng trĩu siết chặc lấy cô.Tính vùng dậy nhưng môi anh đã chạm khẽ vào tóc cô.Cô hơi rung người,sau đó là bàn tay anh lướt nhẹ trên thân hình nhỏ bé.
"Anh có thể ngừng ngay hành động đó lại?"
"Em nghĩ có thể sao?" Cô dù biết cơ hội thoát khỏi là không có.Nhưng vẫn cố hết sức đẩy anh ra "Anh là đồ lưu manh"
"Lưu manh?Thôi được tôi sẽ cho em thấy"
Bàn tay sắc lại chạy trên người Đồng Nhiên,cô nhanh chóng bị anh lột sạch đồ.Ý thức được cơ thể mình không còn mảnh vải che thân.Cô lấy tay che ngực,cơ thể cô nóng ran.Môi khô khóc được anh làm ướt từ từ lướt xuống bả vai nút mạnh như đánh dấu chủ quyền.Nụ hôn của anh dần xuống bụng "uhm...."tiếng rên rỉ,hơi thở mạnh dần.Hàn Nhật tách đùi cô ra, ập tới mãnh liệt.Lí trí cô chịu thua trước khoái cảm của bản thân,mái tóc dài dài ướt mồ hôi dính vào nhủ hoa màu hồng nhạt và vai anh.Cứ thế mà tiếng rên rỉ kéo dài vô tận.Đồng hồ reo phá tan sự bình yên,khó chịu bàn tay khẽ đưa ném nó vào góc tường.Tiếng bể khá lớn khiến cô giật mình bật dậy,làn gió sáng mát lạnh thổi.Khiến cô cảm thấy lạnh,khi nhìn xuống thân người.Thân cô đang loã lồ còn có thêm người đàn ông kế bên đang ôm eo nhỏ xinh của cô.Từng hành động nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt quần áo vương vãi dưới sàn.Như cố không làm người đó tỉnh giấc.Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt,trên người đã được mặc đồng phục tươm tất nhưng không thấy người trên giường đâu.Soạn một số đồ dùng cần thiết bỏ vào túi,bước nhanh xuống sảnh.Hàn Nhật đang ngồi đọc báo trên sofa thấy cô xuống.Anh gấp lại ra dấu cho cô ra xe,vừa bước tới của quản gia đã cầm ra hai hộp đồ ăn.
"Tiểu thư với thiếu gia cầm theo ăn"
"Cháu cảm ơn" gật đầu chào ông rồi chạy theo Hàn Nhật ra xe.
"Hàn Nhật tôi có thể qua làm việc cùng với Mẫn Nhi không?"
"Mẫn Nhi là ai?Hình như tôi chưa được nghe qua"
"Cô ấy là bạn thân từ khi còn tôi học trung học"
"Em muốn làm bên Mạc Đinh?"
"Tại tôi không muốn dựa dẫm vào anh" bản thân cô trước giờ chỉ muốn sống vào đúng thực lực của bản thân.
"Tôi đủ sức nuôi em" Hàn Nhật nói với vẻ mặt không thay đổi.
"Nhưng tôi không muốn" rồi cứ thế hai người im lặng suốt quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top