CHƯƠNG 6

Cô không biết làm gì với hắn,đang lay hoay quét dọn.Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên lần này không phải là Hàn Nhật mà là mẹ cô. "Alo,con đây"
"Xin lỗi,cô là con của bà An Thư" bên kia là tiếng của người phụ nữ. "Đúng vậy,cho hỏi là ai?Sao lại cầm điện thoại mẹ tôi?"
"Tôi là y tá,tình trạng bà có phần nguy kịch.Vui lòng mời cô đến đây ngay" nước mắt cô trực trào như mưa tuôn,vội vàng đến bệnh viện.Ngồi trên băng ghế chờ mà lòng như bị thiêu đốt,đèn cấp cứu sáng lên.Cô hỏi bác sĩ nhưng hình như chút sức lực còn lại cũng cũng tan biến. "Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Khối u ác tính lan nhanh.Dù đã hết sức ngăn chặn nhưng bất thành" Thân người cô mềm nhũng,rơi tự do.

Tỉnh dậy,thấy mình đang ở một nơi xa lạ.Nhớ lại việc hôm qua cô cô nhanh chóng nhảy xuống giường.Cơ mà lại có một bàn tay níu cô lại "Em định đi đâu?"
"Tất nhiên là tôi đi kiếm mẹ tôi" cô nhíu mày cố gỡ tay Hàn Nhật nhưng không được.
"Tôi đã cho người làm tốt tang lễ cho mẹ cô.Nó sẽ diễn ra vào ngày lát nữa"
"Lát nữa?"
"Ừ,giờ em thay đồ chuẩn bị đi.Tôi chở em đi.Đồ em đã có người chuẩn bị sẵn trên bàn" Anh buông tay cô và bước ra ngoài.

Từ bệnh viện đến nơi tang lễ,cô thơ thẫn đến mất hồn.Hình thức làm lễ không quá long trọng,chỉ có anh-cô và Chân Hải.Anh hiểu tâm tình cô ra sao nên im lặng.Cô đứng nhìn khuôn mặt bà đoan trang-hiền hậu.Chạm khẽ vào khung ảnh cô thầm trách bản thân sao tệ.Không phát hiện bệnh tình của bà sớm hơn,cô đâu ngờ những hành động ấy đã được thu lại đủ đầy trong mắt ai đó.

Mưa lấm tấm ướt tóc cô dù thế nhưng cô vẫn không rời bước.Một chiếc ô đã được che trên đầu cô,là Chấn Hải.
"Tiểu thư,chúng ta về" Cô không nói gì cứ thế bước ra xe.Về nhà cũng không nói câu nào.Chấn Hải báo cao tình hình của Đồng Nhiên choHàn Nhật,anh bỏ đi không phải vì chán nản mà vì có cuộc họp khẩn.

Đêm đó Hàn Nhật không về nhà,cô cũng chả có ý định hỏi.Lê thân hình nhỏ bé chuẩn bị đi làm thì lại bị ông quản gia ngăn cản.
"Tiểu thư cứ nghỉ ngơi,thiếu gia cho phép cô nghỉ việc 2-3 ngày .Khi nào khoẻ hẳn rồi đi làm."
"Cháu không sao đâu,mới đi làm được ngày đầu.Chưa gì đã nghỉ thì không ra chuẩn mực gì" đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn quản gia.Với mong muốn ông thuận theo cô nhưng cô cũng hiểu lệnh của cái tên Hàn Nhật kia đã ra.Thì đố ai trong nhà dám không làm,ông cản mãi không được đành cho xe khác chở cô.Chân Hải thì đang phụ hắn làm một số công việc quan trọng.

Thấy Mạc Phong,Đồng Nhiên chợt muốn né đi.Nhưng hắn đã kịp gọi tên cô "Đồng Nhiên..."
"Anh có gì cần tìm tôi?"
"Chỉ là muốn nhìn cô xem có điểm nào để cho Hàn Nhật mê như thế?" Mạc Phong,mắt đảo mọi ngóc ngách trên thân người Đồng Nhiên.Cô chả có gì gọi là muốn thân thiện với hắn.Cô xoay người đi, phía sau Mạc Phong đã thốt lên vài câu tuy nhỏ "Nhìn không tệ" rồi cũng quay về Mạc Đinh.Anh thì đang tìm Hàn Nhật nhưng đến nơi thì nhân viên nói hắn cùng Hứa Nam đến Mạc Đinh.Cũng may gặp cô mới được nhìn rõ nhung nhan cô như thế.Mạc Phong vào phòng làm việc đã thấy Hứa Nam và Hàn Nhật lại còn có thêm Hứa Việt.Anh cả của Hứa Nam hiện đang là Tổng giám đốc-Hứa Minh.Thanh niên mê xe,mê gái nhưng hắn không bao giờ sử dụng gái quá 2 lần.Tính tình có vẻ hơi trẻ con nhưng men cực.Vẻ đẹp điển trai,nước da Châu á,mắt xanh biển được thừa hưởng từ mẹ.Anh em họ Hứa này là con lai vì mẹ là người Châu Âu,ba là người Châu Á.Mạc Phong thấy hôm nay lại có mặt đông đủ chắc có chuyện chẳng lành.
"Sao ba người lại ở đây.Còn anh,Hứa Việt du lịch xuyên Châu Á chán nên về rồi à?"
"Oán trách anh mãi như thế,em chấp nhận sao.Chỉ vì không rủ bọn em cùng đi nhưng Hứa Nam với Hàn Nhật đã bỏ qua cho anh" trưng bộ mặt đáng thương nhìn Mạc Phong.
"Hàn Nhật cậu nói đi có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top