CHƯƠNG 3
Lúc sau,từ phòng tắm bước ra mùi hoa cỏ từ người-mái tóc ướt nhỏ giọt vừa mới gội lan ra.Khiến ai ngang qua cũng ngẫn ngơ,cô vừa lau tóc bằng khăn bông vừa bước xuống nhà.Cô bỗng chết đứng khi thấy người đàn ông ngồi trong phòng ăn.Tấm lưng rộng,vững trãi,mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm với da hơi trắng. "Chẳng lẽ cô định đứng ngây người ra đó hoài thế à!" Giọng nói hơi khàn khàn nhưng không thiếu chút nam tính.Cô giật mình tiếp tục bước xuống,kéo ghế ngồi đối diện mặt anh.Cô không ngờ anh lại có làn da mặt không tì vết,vẻ điển trai thu hút ánh nhìn.Mắt đen tròn,hàn mi dài,mũi cao nhưng cô chợt lấy lại ý thức mình đến đây vì ai và vì điều gì.Cô nhìn xuống bàn không biết từ lúc nào đồ ăn đã dọn hết lên bàn.Chất giọng ấy cũng vang lên lần nữa "Ăn lẹ,cô còn còn phải thực hiện theo bản hợp đồng đã ký".Cô thoáng run người,không khí ngày càng trầm nặng nề không một tiếng nói.Cô ăn những món hảo hạng này dù có ngon thế nào cũng trở nên dở tệ.
Ăn xong anh về phòng,cô cũng về phòng nhưng vừa bước vào cô chợt nghe tiếng nước chảy.Cô chợt nghĩ chắc nãy tắm xong quên khoá vòi,đẩy cửa phòng tắm bước vào.Trước mắt cô hiện lên một bóng dáng không mảnh vải che thân.Hồn vía cô bay loạn xạ,cô hét lên thất thanh.Hàn Nhật bị tiếng hét đó làm cho khó chịu quay lại nhìn,lấy khăn bông quấn ngang hông bước ra.Bước qua cô với nụ cười tà mị,bàn tay anh hất tóc cho khô tay còn lại kéo cô xuống giường.Cô giật mình vùng vẫy,còn anh thì lấy đó làm hứng khởi. "Đồng Nhiên,em nên nhớ giữa chúng ta có một thoả hiệp đấy" cô dừng lại cất tiếng lên nói "Đồ khốn!Anh thật sự muốn vậy sao?" Không cần đáp lại đã tiếng thở gấp gáp của cô.
Hàn Nhật ngặm đôi tai cô liếm xung quanh khiến cô rên khẽ "ưhm..." hơi thở của cô và anh càng ngày càng nhanh.Anh hôn môi cô đỏ mọng luồng lưỡi vào trong ra sức liếm mút.Cô bất lực chịu đựng sự tàn sát của anh trên thân thể cô,anh tham lam bắt đầu mò mẫm bên trong áo ngủ.Cảm thấy vướng viếu anh tiện tay xé toạt bộ quần áo ngủ của cô ra.Môi anh rời môi cô tinh nghịch hạ xuống cái cổ trắng ngần ngặm lấy gò núi cao hồng hào.Cơ thể cô bắt đầu phản ứng với những gì anh làm nên càng làm điên dại hơn. Anh không thể chịu được nữa nhanh chóng tiến xa hơn,cô im lặng nãy giờ bắt đầu rơi nước mắt,môi cô bật máu cái mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cô đau đớn và khó chịu.Cô khóc cho cái ngàn vàng cô gìn giữ bao năm nay vì một tên không biết hắn như thế nào mà trao cho hắn.Cô khóc cho sự đau đớn mà cô phải gánh chịu từ anh.Và cũng vì đã cứu được mẹ,nước mắt càng ngày càng nhiều hơn.Anh hơi khựng lại vì đó giờ anh chưa thấy người con gái nào khóc thảm thiết như thế và cũng là lần đầu anh phá đi cái ngàn vàng.Ai đến với anh cũng chỉ vì tài sản mà anh nắm trong tay.Đây là lần đầu của cô nhưng tiếng khóc mang chút uất ức-bi thương.Nhưng anh vẫn tiếp tục hưởng thụ sự trong sáng của cô.Tiếng khóc cũng dần nhỏ lại vì mệt quá nên ngất đi,anh cũng ngừng lại ôm cô.
Cơ thể cô ý thức được mình đã ngủ quá lâu,mở mắt dậy trời cũng đã xế chìu.Người cô đã được ai đó mặc vào chiếc váy ngủ mềm mại,mãi suy nghĩ là ai thì bụng cô chợt kêu thành tiếng.Theo phản xạ sẽ bước xuống giường lặn lội kiếm đồ ăn.Nhưng người cô ê ẩm,mắt vẫn còn sưng vì tối hôm qua.Ngang trái thay bụng nó vẫn còn biểu tình,người thì không xê dịch được.Cô nở nụ cười khổ,bổng "cạch,cạch" cửa đột nhiên mở ra.Chị người làm đã bưng khay thức ăn có đủ đầy thức ăn giành cho một người bệnh.Chị giúp cô vệ sinh cá nhân xong quay lại giường nằm xuống.Cô nhớ đến mẹ cô đang trong bệnh viện "Tôi muốn thăm mẹ tôi",muốn chạy nhanh đến xem tình hình của bà.Cả ngày hôm nay cô đã không đến chắc bà sẽ lo lắng."Thiếu gia bảo tôi khi cô ăn hết khay thức ăn này,sẽ đón cô đến thăm bà ấy" cô định hỏi về Nhật Hàn.Chị người làm đã mất dạng ở đâu luôn rồi.Cô hận không thể làm gì hắn,người đàn ông hôm qua đã làm cô ra nông nổi này.Xong bữa ăn,cùng lúc cửa mở toan.Cô tròn mắt nhìn cái người vừa thô lỗ mở cái cửa ấy "Anh không thể gõ cửa hỏi có ai không rồi vào.Hay đại loại mở cửa nhẹ nhàng hơn một tý không được sao?".Cô hận không thể đứng dậy bình thường mà đạp anh một cái cho hả dạ.Anh nghe cô nói vậy cũng không quan tâm lắm,đi tới giường bế xốc cô lên.Cô la lên "Anh làm cái quái gì thế?Bỏ tôi xuống"Hàn Nhật hơi bực vì thái độ của cô.Ghé sát vào tai cô "Em mà nói nữa,tôi sẽ giúp em thay đồ" cô im lặng,giận tím mặt.Anh ẵm cô vào phòng tắm đã được kê sẵn cái ghế, đặt cô xuống và đóng cửa phòng tắm "Rầm".Cô nghĩ:Nhà anh giàu quá rồi cũng đâu cần phá hoại như vậy?.Dòng suy nghĩ tắt hẳn khi chị người làm cất giọng hỏi "Tiêu thư,tôi vào được không?Thiếu gia kêu tôi giúp cô".Không ngần ngại "Được,em bây giờ cũng không làm được gì đành nhờ chị giúp" nở nụ cười đau khổ nhìn chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top