CHƯƠNG 1

Vào đầu mùa xuân,bên một cây cổ thụ lớn.Gió nhẹ thoảng qua làm rối mái tóc anh,ánh nhìn xa xăm hiện lên nét u buồn-đảm đạm.....

Trong ngôi biệt thự cao cấp-sang trọng với thiết kế phong cách Châu Âu.Một dáng người cao với chiếc áo sơ màu đen đang ngồi chiễm chệ trong bàn ăn.Ông quản gia bước tới trên tay cầm dĩa thức ăn đặt lên bàn "Mời thiếu gia dùng bữa sáng".Anh lạnh lùng gật đầu không nói tiếng nào và bắt đầu ăn.Khi đó,đột nhiên chuông điện thoại reo lên.Một dãy số quen thuộc, bấm máy và sau đó là hàng loạt các tiếng nói của người phụ nữ "Ba mẹ sắp về con đang ở đâu?Nói người đến đón bọn ta" Nét mặt anh vẫn không thay đổi "Vâng,con sẽ cho người đến đón" Anh gọi người lái xe đến đón ba mẹ còn anh thì sau khi xong bữa sáng đi thẳng đến Công Ty.Vừa bước vào phòng có bản hiệu ghi TỔNG GIÁM ĐỐC,một giọng nói chua ngoa đến phát ói cất lên "Hàn tiên sinh,hôm nay sao anh đến sớm vậy?" Anh bước ngang qua Lan Chi không thèm nhìn lấy một cái.Cô tức giận đạp xuống nền gạch sáng bóng vài cái cho đỡ tức rồi bỏ đi.

Sau khi tan tầm,Hàn Nhật đi gặp một người đàn ông ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Thành Phố A. " Xin chào Hàn Tổng,mời ngài ngồi" anh cũng đáp lễ bằng cái chào xã giao " Chào Khương tiên sinh" trên bàn ăn đầy những món ăn hảo hạng "Khương tiên sinh,về cô gái nhà họ An ông đã điều tra đến đâu rồi" Ông là trợ lý của ba anh đã lâu rất nể và thương Hàn Nhật vì chỉ mới vẹn tròn hai mươi lăm tuổi,đã một mình nắm trọn quyền hạn ngôi vị Tổng Giám Đốc tập đoàn Hàn Thị.Là một trong những tập đoàn lớn nhất Đài Loan chuyên về các lĩnh vực.Khương Cảnh cung kính trả lời " Cô nhà họ An tên là An Đồng Nhiên-mười tám tuổi,gia đình chỉ còn mẹ và cô.Họ đang gặp một vấn đề-bệnh tình của mẹ cô đột nhiên trở nặng....." Nghe đến đây anh ra hiệu cho Khương Cảnh sắp xếp đưa mẹ Đồng Nhiên vào bệnh viện.

Ở khu nhà bình dân đang tĩnh lặng chỉ có một ngôi nhà đèn vẫn sáng.Đồng Nhiên đi qua đi lại cạnh giường của mẹ xoa nhẹ thái dương,cô không thể nghĩ ra cách nào để kiếm tiền.Năm cô lên mười lăm vì hoàn cảnh gia đình cô đã phải trốn mẹ nghỉ học đi làm thêm.Lúc mẹ cô còn khoẻ bà làm lao công ở một công ty nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ sống qua ngày.Có lần cô bị mẹ phát hiện ra việc làm thêm,bà vừa khóc vừa đánh bảo cô sao không đi học mà lại đi làm.Cô cũng chỉ vì mẹ nên mới bỏ học....Cũng như lúc khi bà đỗ bệnh số tiền dành dụm trong nhà cũng đã tiêu vào việc chữa bệnh.Đã từng suy nghĩ đến việc vay mượn nhưng bà cản,cô cũng có một người bạn là Mẫn Nhi không hơn cô là bao nhiêu.Nên mở miệng ra để hỏi cũng là điều quá khó cho cô.Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô mệt mọi ngồi xuống đất dựa vào giường,ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Ánh sáng len lói qua ô cửa sổ rực rỡ,cô đang ngủ bị chói theo phản xạ cô nheo mắt lại.Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra,chợt nhớ điều gì đó.Cô quay sang mẹ không ngờ mẹ đã thức từ khi nào,bà đang ngắm nhìn cô nét mặt xanh xao vì bệnh tật. "Mẹ dậy từ lúc nào thế,sao không gọi con dậy" bà chỉ mỉm cười,cô tiếp tục nói "Để con nấu chút gì đó cho mẹ ăn nhé!" Cô rời đi sau khi vệ sinh cá nhân ,lăn lộn nơi bếp núc thì cô đã hoàn thành được bát cháo thịt xay thơm ngát.Vừa định cầm bát quay đi tiếng gõ cửa vang lên,cô vội đi đến mở cửa.Trước mắt cô là một người con trai dáng cao mặc vest có vẻ lớn hơn cô vài tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top